MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách

Anh cầm hai cốc đầy từ máy pha cafe lên, hơi nóng và mùi thơm hòa quyện, cùng bay lên không trung. Ra khỏi bếp, anh hướng tới bóng lưng đang trầm tư bên cửa sổ ngoài phòng khách kia.

"Nhìn gì mà tập trung thế? Cafe thơm thế này cũng không hấp dẫn được cậu."

"À, không, không có gì đâu."

Seungyoon giật mình quay lại, nở nụ cười gượng gạo đối diện Minho, hai tay sau lưng vội vã kéo lại tấm rèm che đi cửa kính. Đưa cho cậu cốc cafe, anh mỉm cười đùa giỡn.

"Có cô gái nào xinh đẹp mà cậu lại muốn ngắm một mình thế?"

"Vớ vẩn, cô gái nào ở đây. Uống cafe mau lên rồi còn đến phòng tập nữa. Anh Seunghoon nói nghĩ ra vài ý tưởng muốn tham khảo ý kiến mọi người đấy."

Cậu lắc đầu, lôi anh đi. Một lát sau, đèn tắt, cả căn hộ tối om. Hiển nhiên là Minho và Seungyoon đã ra khỏi nhà để đến phòng tập.

Sau tấm rèm mỏng đang chìm trong bóng tối, một chiếc Mercedes Benz sport vừa kịp rời khỏi lề đường khuất dưới bóng cây và tiến thẳng vào con đường không một ánh đèn.

* * *

Tí tách

Chất lỏng màu đỏ thẫm dâng lên tới tận miệng ly, Taehyun hớp một hớp lớn, vị giác phút chốc như thăng hoa. Đầu óc cậu trở nên tỉnh táo lạ thường, những giai điệu tuyệt vời không biết từ đâu cứ thế vang lên bên tai chàng nghệ sĩ trẻ. Vớ lấy cuốn sổ và cây bút, cậu nhanh chóng ghi lại những gì vừa nghĩ ra bằng những nét nguệch ngoạc chỉ mình cậu hiểu.

Cánh cửa được một ai đó mở ra. Dáng người chàng trai vừa bước vào nhẹ nhàng tiến tới chiếc sofa màu xám tro và ngồi xuống phía đối diện cậu. Taehyun vẫn chăm chú viết viết rồi lại xóa xóa, say mê trong thế giới của riêng mình, dường như còn chẳng hề nhận ra sự tồn tại của người kia trong căn phòng. Vậy nên dù có điều muốn nói nhưng Kunku cũng chẳng dám làm phiền vị trưởng nhóm lúc này.
------------------

"Này cậu kia!"

"Tôi gọi cậu đấy có nghe không hả?"

"Dạ? Cháu xin lỗi. Có chuyện gì ạ?"

Minho giật mình ngẩng đầu lên, cả người đang tựa vào xe lấy lại lực, vững chãi đứng thẳng trả lời người đàn ông vừa bước tới.

"Cậu là ai mà đứng đây cả tối thế? Mấy giờ rồi cậu có biết không? Muốn tặng quà cho thần tượng à?"

Người đàn ông trung niên kia chính là chủ của studio mà anh đang đứng trước. Ông nhìn từ trên xuống dưới dò xét anh, miệng chép một tiếng.

"Cậu có muốn tặng quà thì để lại đây rồi đi đi, đừng đứng cả tối ở đây, ai mà cũng như cậu thì sớm muộn gì cái ban nhạc kia cũng phải chuyển đi thôi."

"Cháu xin lỗi ạ, cháu sẽ cố gắng không làm phiền đến chú, nhưng chú đừng bắt họ đi. Cháu hứa, lần sau cháu sẽ không khiến chú thấy phiền đâu ạ."

Minho cuống quýt xin lỗi, rồi lại cúi gập người với bác chủ nhà. Người đàn ông trung niên cũng không tỏ ra quá khó chịu với anh, chỉ lắc đầu nhắc nhở thêm một câu rồi trở vào nhà. Con phố vắng tanh chỉ còn lại mình anh. Minho lại tựa người vào xe, ánh mắt phức tạp chốc chốc lại ngước lên studio ở tầng hai.
-----------------

Taehyun định ở lại studio sáng tác cả đêm, nhưng sợ bà và mẹ ở nhà đang chờ, cậu đành gác lại công việc và về nhà. Cũng đã quá nửa đêm.

Cánh cửa studio vừa khóa lại, chiếc xe đã đỗ bên lề đường cả đêm cũng vừa kịp lăn bánh.
-------------------

"Cháu chào bác ạ!"

Minho cúi người lớn tiếng chào hỏi khi bác chủ nhà còn đứng tận đằng xa. Phải mất một lúc bác mới đến được chỗ anh đang đứng, thì đã thấy anh cười tươi rói nhìn mình, tay còn xách hai túi lớn chả biết là những gì.

"Cái gì thế? Giữa trưa cậu lại đến đây làm cái gì hả? Muốn gửi quà thì đưa đây tôi gửi cho rồi thì đi mau đi."

Bác chủ nhà xùy hai tiếng, anh vẫn cười toe toét, lễ phép đưa cho bác cả hai túi lớn trên tay.

"Bác ơi, cái này là cháu biếu bác. Sâm này là hàng tốt nhất đấy ạ. Còn túi này thì phải nhờ bác rồi ạ. Bác chuyển cho Nam Taehyun và ban nhạc của cậu ấy giúp cháu với ạ. À nếu cậu ấy có hỏi thì bác chỉ cần nói cháu là fan của cậu ấy thôi ạ, không cần phải miêu tả gì đâu ạ, nhờ bác giữ bí mật giúp cháu."

"Nhờ thì cứ nhờ còn bày đặt quà cáp cho tôi làm cái gì nữa. Phiền phức."

Nói thế nhưng bác vẫn cầm cả hai túi giúp Minho. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ ấy, chân thành và thật lòng.

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Bác nhớ để các cậu ấy thuê studio lâu dài nha bác."

"Rồi, rồi, tôi biết rồi. Giờ cậu về được chưa?"

Bác chủ nhà vẫy vẫy tay ý bảo anh đi, rồi mang túi đồ lên tầng hai, lúc đi xuống lại thấy anh đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi ngay bên kia đường, ánh mắt lấp lánh hướng lên ban công studio.

Hàng ngày cũng có nhiều fan đến gửi quà cho ban nhạc lắm, nhưng để bác chủ nhà đích thân mang lên tận nơi như thế này thì Song Minho là người đầu tiên. Chẳng biết vì lí do gì nữa, nhưng bác chủ nhà có vẻ quý anh.

Minho ngồi đó cả buổi trưa, đến đầu giờ chiều mới rời đi. Cứ thế đi bộ ra đường lớn rồi bắt taxi, cũng chẳng sợ bị ai nhận ra cả.
.
.
.
"Cậu lại đến nữa à?"

Đã một tuần bác chủ nhà được gặp Minho đều đặn mỗi trưa rồi. Lần này vẫn là hai tay hai túi, anh đưa cho bác kèm theo nụ cười tươi chưa bao giờ thiếu.

"Nhờ bác ạ."

"Cậu cũng hâm mộ ban nhạc quá rồi đấy. Được rồi, tôi sẽ chuyển giúp. Với cả lần sau không cần phải mua cho tôi nữa đâu, tôi không thích nhận đồ của người lạ."

Anh bật cười vui vẻ, bác chủ nhà đáng yêu quá. Như mọi ngày, một chỗ ngồi hướng mặt sang bên kia đường trong cửa hàng tiện lợi phía đối diện, Minho dần trở thành khách quen của nơi này.
.
.
.
"Cậu làm nghề gì thế? Cứ ngồi đây hết giờ nghỉ trưa không ăn gì chỉ uống mỗi lon cafe thôi à? Thế rồi sức đâu mà làm việc?"

Bác chủ nhà đặt xuống trước mặt Minho bát mì rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Bác lo cho cháu thế thì lần sau mời cháu ăn cơm đi ạ. Ăn mì thế này không có sức làm việc đâu ạ."

Anh đùa, bác chủ nhà xì một tiếng ra vẻ ta đây không chấp trẻ con. Hai người ngồi ăn mì trong cửa hàng tiện lợi, vẫn chỗ cũ. Cứ chốc chốc anh lại ngước lên tầng hai phía bên kia đường, ánh mắt vẫn phức tạp như thế, nhưng lại càng ngày càng trở nên da diết, mong chờ.

"Thằng nhóc dạo này tăng cân nhanh lắm, hồi trước còn gầy chẳng có tí da thịt nào. Nó nói một ngày chỉ ăn một bữa, mà bình thường bữa ăn của nó cũng chả ra đâu vào đâu, trong studio lại chẳng bao giờ có đồ ăn. Từ ngày cậu mang bữa trưa đến, thằng nhóc ăn uống tử tế hẳn. Ngày nào nó cũng nhờ tôi cảm ơn cậu, còn muốn được gặp cậu nữa. Nó nói có được một fan như cậu là may mắn của nó, nó cũng thấy ngại vì ngày nào cũng nhận đồ của cậu mà lại chẳng làm được gì cho cậu cả."

Bác chủ nhà kể nhiều điều về Nam Taehyun lắm, kể suốt cả trưa. Có những điều vô cùng quen thuộc, cũng có những điều là lần đầu tiên anh biết. Từ đầu đến cuối, Minho chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn luôn hướng sang bên kia đường. Cảm xúc lẫn lộn bỗng dưng bị dẹp bỏ cả, chỉ còn lại nỗi nhớ vô tận dù dùng cả lời nói lẫn hành động cũng không thể diễn tả hết.

Trong gần 7,5 tỉ dân số toàn thế giới, trong hơn 50 nghìn người Hàn Quốc, xác suất phải là bao nhiêu để anh và cậu gặp được nhau?
Trong tất cả 30 giờ của 15 ngày mà anh đến mỗi buổi trưa, xác suất phải là bao nhiêu để cậu bước ra khỏi studio, đứng trên ban công và nhìn thấy anh đang nhìn mình ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường?

* * *

Tí tách

Vòi tự động tắt, vừa định làm khô tay, Minho chợt ngừng động tác. Ánh mắt đang nhìn vào gương bối rối hướng sang phía người đứng bên cạnh, bắt gặp biểu cảm tương tự của chàng trai kia.

Một khoảng lặng kéo dài tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của cả hai. Cuối cùng vẫn luôn là anh lên tiếng trước, bắt chuyện với cậu.

"Taehyun à"

"Anh. Trùng hợp nhỉ? Anh cũng đến ăn à?"

Cậu vụng về trả lời, nụ cười gượng gạo khó che giấu.

"À, ừ, anh đi ăn với Dannah… Em dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ? Anh nghe bài mới của em rồi, hay lắm, quả nhiên là Nam Taehyun nha."

Minho nở nụ cười ngốc nghếch, ánh mắt lại trốn tránh mà nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh còn muốn nói nhiều nữa, muốn nói những lời thân thiết mà trước đây hai người không ngại nói với nhau. Nhưng lời chưa kịp ra đã nghẹn lại, cuối cùng lại chỉ là những câu xã giao bình thường.

"Cảm ơn anh. Các anh comeback tuyệt lắm. WINNER hẳn là sẽ ngày càng thành công. Dạo này anh nổi tiếng lắm đấy."

Đây thực sự là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau khi cậu rời đi. Và cũng như lần trước, họ lại tạm biệt nhau trong tiếc nuối. Lạ thật, khi xa cách người ta nghĩ ra đủ thứ để nói, để bộc lộ tình cảm của mình với người kia, rồi đến khi gặp nhau thì lại chẳng thể làm bất cứ điều gì. Cứ như vậy chào hỏi xã giao rồi lướt qua nhau, đến cuối cùng lại tiếc nuối vì sao bản thân không dũng cảm hơn, không dám nói hết cảm xúc của mình với người kia, rằng anh nhớ em nhiều lắm.

Hoặc chỉ đơn giản là bước lên và ôm lấy người trước mặt thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro