MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ngồi gật gù bên cửa sổ, mưa bay bay lấm tấm điểm trên lưng áo sơ mi của cậu. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, tối qua từ lúc ở sông Hàn về đến giờ, cậu chẳng hề chợp mắt chút nào. Cả đêm dài cứ thức trắng, hết uống rượu lại hút thuốc. Đôi mắt thâm quầng lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định.

Chuyện ngày hôm qua Taehyun không hối hận. Trái lại cậu còn cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra cậu nên đưa Minho về, hay ít nhất thì cũng phải theo Seungyoon về kí túc xá. Cả một đêm thức trắng Taehyun lo lắng cho Minho. Anh ngồi dưới mưa như thế đã bao lâu rồi? Anh có bị ốm không? Ốm có nặng không? Có như hai người năm ấy cả ngày phải nằm một chỗ, mệt đến không ngồi dậy nổi không?

Cứ quay cuồng suy nghĩ cả đêm, chẳng mấy chốc mà trời đã sáng.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 5 giờ sáng, Taehyun muốn đến thăm Minho một chút, không biết giờ có sớm quá không. Còn đang mải phân vân thì có tiếng gõ cửa vang lên, cậu lười biếng lên tiếng, chẳng buồn đứng lên.

"Vào đi."
----------------

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, nguồn sáng duy nhất là ô cửa sổ đang mở bị một thân hình gầy guộc che đi phân nửa. Dưới ánh bình minh, cậu như một thiên thần hạ thế, xung quanh được bao bọc bởi ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Trong giây lát, anh chợt quên mất bản thân mình là ai, tới đây để làm gì, chỉ có thể ngây người ngắm nhìn thiên thần ở đằng kia, thiên thần của anh. Giờ phút ấy, không gì có thể phá vỡ vẻ đẹp của cậu, dù là chai rượu đã cạn nằm lăn lóc dưới đất hay vỏ hộp thuốc lá trống không trên khung cửa sổ.
Trong giây phút ấy, anh chỉ biết nở cười hạnh phúc đến ngây ngô.

Nam Taehyun sững người nhìn chàng trai vừa bước vào, điếu thuốc lá vừa tàn trên tay cậu rơi xuống đất. Ánh sáng chiếu thẳng vào người kia làm lóa mắt cậu, thực ảo như lẫn lộn. Cho đến khi anh sải bước về phía cậu, những bước chân thật dài, thật nhanh, cho đến khi anh chạm vào cậu, Taehyun vẫn chưa thể tin vào chính mắt mình.

Song Minho tiến đến chỗ cậu bên khung cửa sổ, bàn tay to lớn nắm lấy hai vai cậu, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cậu thật lâu, đôi mắt đen thẫm từng trải luôn bình tĩnh nhìn nhận mọi việc nay lại như mặt hồ bị xao động mạnh mẽ, nước chực trào ra. Đôi mắt ấy chứa đựng biết bao cảm xúc, biết bao tâm tư mà cậu nhất thời không thể tiếp nhận hết. Nhận thức Taehyun cứ mơ mơ màng màng như một kẻ ngốc, ngay cả khi cơ thể tiếp nhận một xúc cảm mới lạ.

Anh siết chặt lấy cậu trong vòng tay mình, cúi đầu hôn lên môi cậu. Đã bao lâu rồi hai người chưa thân mật như thế này? Xúc cảm như lạ như quen, tưởng như đã thân thuộc lại bỗng trở nên mới mẻ. Ấm áp và ngọt ngào bao bọc cả người Taehyun, đôi môi say đắm chìm vào nụ hôn triền miên với Minho vẫn vụng về như ngày nào, lại có chút tận hưởng. Cậu mặc kệ đây là thật hay là mơ, cơ hội để được quay lại như ngày xưa thế này hiếm lắm.

Đôi mắt nhắm nghiền để mặc cho anh dẫn dắt. Minho ôm Taehyun đến phát đau, môi cũng dày vò cậu đến khó chịu. Ở trên đôi môi cậu, anh thực sự muốn nuốt trọn từng hơi thở của người trong lòng, muốn cậu ở bên anh mãi mãi. Hai hàng nước mắt mặn chát chạm đến môi. Những xúc cảm vừa mãnh liệt, cuồng dại, vừa ấm áp, đầy yêu thương cứ thể quấn lấy hai người, như trói buộc hai cuộc đời lại với nhau, không bao giờ rời xa.

Mặt trời lên đến lưng chừng, ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu vào, lấp lánh tỏa sáng quanh hai con người mãi mãi là của nhau.

* * *

Nửa đêm, Taehyun bất chợt tỉnh dậy. Ngạc nhiên hơn là anh hình như vẫn chưa ngủ. Cậu nằm yên nhìn người bên cạnh đang tựa vào thành giường, gương mặt điển trai hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn ngủ đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn căn phòng bừa bộn trước mắt. Cậu chột dạ, nhưng lại muốn ngắm anh thêm. Trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng thở đều đều trùng nhau của hai người. Cả hai cứ yên lặng như thế trong thế giới riêng của mỗi người, cho đến khi Minho nhận ra Taehyun đã tỉnh.

"Sao thế? Anh làm em tỉnh à? Không ngủ được à?"

Anh mỉm cười vuốt tóc cậu, nụ cười dịu dàng chứa đầy yêu thương, cưng chiều.

"Em xin lỗi."

Cậu vòng tay ôm lấy ngang bụng anh, đầu cọ vào bên sườn khiến anh bị nhột mà khẽ bật cười. Bàn tay ấm áp ở trên đầu cậu xoa loạn vừa như yêu vừa như chọc cậu.

"Lại để anh phải tìm em rồi."

"Vất vả cho anh rồi."

"Em sai rồi, xin lỗi anh."

"Lẽ ra em không nên trốn tránh anh như thế. Em biết trưa nào anh cũng mang đồ ăn đến cho em, trưa nào anh cũng ngồi nhìn lên phòng em. Nhưng em lại không dám gặp anh."

"Lẽ ra hôm gặp nhau ở nhà hàng đó, em phải giữ anh lại lâu hơn."

"Lẽ ra hôm qua em phải đưa anh về."

"Lẽ ra em phải đến tìm anh sớm hơn."

"Lẽ ra em..."

Minho kéo cậu dậy. Hai gương mặt đối diện nhau, hai ánh mắt như hòa làm một. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vươn tay ôm cậu vào lòng. Tựa trên ngực anh, cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim anh, nghe rõ cả tiếng thở dài bất đắc dĩ vừa bật ra của anh.

"Đêm qua em đã đến tìm anh, không phải sao? Cái gì đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Quan trọng là hiện tại anh đã ở đây với em rồi. Sau này cũng vậy, anh vẫn sẽ ở bên em, cho đến hết đời. Như thế đã được chưa?"

Chất giọng trầm ấm vang lên ngay trên đầu như rót thẳng vào trái tim cậu. Dù có cố gắng thế nào thì nước mắt vẫn cứ chảy. Taehyun ngốc nghếch xì một tiếng, câu nói nghẹn ngào vì khóc.

"Sến vừa thôi. Em buồn nôn."

"Buồn nôn? Không phải em có thai rồi chứ? Nhanh thế sao? Chúng ta chỉ vừa..."

"Aiss!"

Taehyun bật dậy đập lên vai Minho. Anh ôm lấy cậu cười vui vẻ. Trêu đùa một lúc lâu, cả hai lại buồn ngủ. Cậu nằm gọn trong lòng anh, như con mèo nhỏ cuộn tròn người. Minho khẽ hôn lên trán Taehyun kèm theo lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Theo nhịp thở đều đặn của anh, cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt bình yên trước mắt khiến anh cảm thấy ấm lòng vô cùng. Vòng tay ấm áp vô thức siết chặt thêm một chút.

"Dù hôm qua em không đi tìm anh cũng không sao, ngày hôm nay anh vẫn sẽ đến tìm em. Cả đời này dù em ở đâu, anh nhất định vẫn sẽ tìm được em, vì nơi em thuộc về vốn dĩ là ở trong trái tim anh."
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro