nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương thuỳ linh vội vàng thu xếp đồ đạc cá nhân rồi bay về sài gòn trong đêm. vì hôm nay là ngày người thương của chị trở về, đỗ hà không cho linh sang đón. nàng bảo lương thuỳ linh nhất định ở nhà ngoan chờ nàng, điều này khiến chị có chút uất ức, nhưng nghĩ kĩ lại, vẫn là đỗ hà cẩn trọng giúp cả hai né tránh mấy lời tra hỏi của mọi người. cục cưng của chị luôn rất thấu đáo.

tiếng mở cửa vang lớn, một thân người cao ráo ung dung bước vào. khung cảnh hôm nay thật lạ, đột nhiên nhà có nhiều hoa hơn, hơn nữa lại thoang thoảng có mùi hương rất đặc biệt, chưa kịp nhìn đến những túi đồ lỉnh khỉnh trên bàn, khuôn miệng lương thuỳ linh đã vẽ lên một nụ cười.

gấp gáp, lương thuỳ linh di chuyển đến nơi đang phát ra tiếng động, cánh cửa gỗ khẽ nhẹ mở ra, thân ảnh xinh đẹp của nàng đã ở trước mặt chị. mái tóc thướt tha, óng ả và bóng mượt chạm đến thắt lưng quyến rũ. một thân thể sương mai trong chiếc áo ngủ phi lụa trơn mịn và bắt mắt. đỗ hà đang tập trung thoa kem dưỡng da.

có vẻ như sau chuyến đi đầy ý nghĩa vừa rồi trong nàng động lại quá nhiều kỉ niệm và cảm xúc. thế nên chủ nhà đã đứng đó rất lâu, nàng cũng chẳng phát hiện ra, tâm trí đỗ hà lúc này hẳn là chỉ có biển cả và tổ quốc.

lương thuỳ linh chẳng nói chẳng rằng, gấp gáp đến siết chặt lấy nàng trong cái ôm da diết, nàng đang lơ đễnh bỗng nhận được một luồng hơi ấm phía sau liền hốt hoảng la lên một tiếng, mãi cho đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc, lòng nàng mới dần dịu lại, vừa tắm xong cơ thể có chút thoải mái, lại còn được người mình hằng đêm đem lòng nhớ mong ôm chặt, thế càng thích hơn. 

đỗ hà nhắm mắt, tựa đầu vào chị, hai chiếc tai nhỏ nhắn chạm nhau xúc cảm dâng trào khiến chúng lập tức đỏ lự, nàng vẫn như thế chôn cả khuôn mặt bên hõm cổ thơm mát.

" có nhớ người ta không?"

âm sắc như chất chứa triệu tâm tình, nàng hỏi một câu liền phả hết hơi thở bên tai chị, nóng rát đến khó chịu. lương thuỳ linh cứng rắn giữ mình bình tĩnh, không thể để nàng vừa về sau đoạn đường xa nghìn trùng mà liền hành hạ nàng.

" nhớ..."

lương thuỳ linh xoay người nàng lại đối mặt mình. 

" rất nhớ em, hà, sau này em tuyệt đối đừng tắt điện thoại."

"... sao thế?" 

" chị rất ghét cảm giác không tìm được em."

thuỳ linh vừa nói ánh mắt vừa dán chặt vào nàng, khiến đỗ hà một phen quay cuồng trong tâm tình chất chứa, bên ngoài mưa rơi tí tách rì rào, những hạt nước nhỏ xíu đua nhau bám chặt lấy tấm kính trong veo, có phải chăng là đang chen chúc chứng dám cho ngọn lửa tình yêu rực cháy bên trong ánh mắt nhu tình của lương thuỳ linh.

" linh, thật sự không muốn rời khỏi chị nửa bước."

lời đỗ hà nói ra chẳng mấy chốc đã khiến lương thuỳ linh phải ôm nàng hôn ngấu nghiến, trong lòng chị tự hỏi liệu mình có phải đã gặp trúng yêu nghiệt, lời nói, dáng vẻ, ý tứ đều toát lên một vẻ mê hồn, muốn thoát khỏi chỉ sợ trăm năm cũng chẳng thoát được.

vẫn như thường ngày dây dưa vô lối, nàng bám chặt lương thuỳ linh vì cái hôn điên cuồng, đỗ hà cố gắng rít lấy những hơi thở ít ỏi để có thể tiếp tục chống đối kẻ đang vô cùng mãnh liệt trên người nàng, chết tiệt, lương thuỳ linh là đồ tham lam.

" hưm, được rồi~"

đỗ hà thở hỗn hển quay mặt đi nơi khác, lương thuỳ linh mất đi môi mềm liền uỷ khuất mở mắt ra, đôi mắt ướt át xộc lên vài tia chỉ máu đỏ hồng đối chất nàng, khiến đỗ hà chẳng dám trực diện mà nhìn sâu vào đấy. 

" hà, nhìn chị. "

đỗ hà nghe lời dụ hoặc bên tai cũng nhanh chóng bị mê hoặc mà đưa mắt ngước nhìn, nụ cười nhu tình khiến tim nàng mềm hoặc, bất giác nàng cũng cười theo lương thuỳ linh, chẳng có chút tham vọng nào, chỉ muốn chôn sâu vào lòng ngực ấm áp mà tận hưởng khoảng thời gian trống vắng nơi xa. không được gặp nhau cũng chẳng sao, nhưng đã thế còn không được nói chuyện thì đúng là hình phạt đáng sợ nhất mà nàng từng trải.

" linh, nhớ chị quá đi mất "

" hm, nhớ như thế nào? "

hôn lên vành tai ửng hồng, lương thuỳ linh không ngần ngại cắn lên khiến nàng rùng mình ngước nhìn chị, đôi mắt có chút giận dỗi nhưng lại pha chút nũng nịu, đáng ghét quá đi mất.

" chị lúc nào cũng vậy. "

" chẳng phải em nói nhớ chị sao?"

đỗ hà chu môi đối mặt với chị, đầu ngón tay có chút ấm nóng chạm lấy đầu mũi cao ngạo của lương thuỳ linh đẩy nhẹ.

" không phải kiểu như thế! "

lương thuỳ linh cười khúc khích, đáng yêu thế này hỏi làm sao chị không liên tục muốn trêu chọc nàng.

" được rồi, hà đã ăn gì chưa?"

một tay vuốt ve mái tóc thơm mượt, một tay giữ chặt lấy eo nàng, tư thế này vô cùng khắn khít và lãng mạn. nàng một phen trở lại thời mới yêu, rung động khôn xiết mỗi khi được gần gũi nhưng lại vô cùng ngại ngùng e thẹn. 

" em đợi chị về, chỉ muốn ăn đồ linh nấu thôi. "

" đợi một chút chị liền nấu cho bé cưng, nha? "

lương thuỳ linh đáp một chiếc hôn lên cánh môi đang chu ra tỏ vẻ hờn dỗi, càng lúc càng không thể kìm chế trước nàng, chỉ có thể hết sức bày tỏ rằng mình đã có thể yêu chiều nàng đến mức độ nào rồi. và đỗ hà đơn nhiên biết, mình được cưng như trứng hứng như hoa.

lương thuỳ linh nhìn đôi mắt nàng nhíu lại, hai cánh tay thon gầy chạm lên mí mắt ra sức dụi dụi, trong lòng chị vô cùng xót xa. một đoạn đường xa như vậy cũng chẳng biết là nàng đã được nghỉ ngơi chưa, nhưng khi về đến nhà đã liền nhìn thấy một màn chu đáo dọn dẹp, chăm sóc kĩ lưỡng mấy chậu hoa yêu thích của chị, lại còn giúp chủ nhà trang trí thêm nến thơm bên ngoài phòng khách. lương thuỳ linh cảm động đến nhất thời đờ đẫn. trong một thời khắc, lương thuỳ linh cảm thấy có đỗ hà bên cạnh chính là đặc ân tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.

" hà ngoan, ngủ một chút khi dậy liền có đồ ăn ngon. "

đỗ hà để yên cho lương thuỳ linh dắt tay mình đến giường, vén một bên chăn lên, chị đẩy nàng ngồi xuống. sau khi đắp chăn cẩn thận liền hôn nhẹ lên môi nàng cưng chiều, ngụ ý bảo nàng mau nghỉ ngơi. đỗ hà từ đầu chí cuối chẳng phản đối câu nào, nhưng đến khi lương thuỳ linh rời đi thì nàng lại ngang nhiên níu lấy tay chị.

lương thuỳ linh nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn người đang bám chặt lấy nó, có thứ gì đó long lanh đến phát sáng, hai đầu chân mày nhăn nhó xích lại gần nhau khiến ánh mắt nàng càng thêm mềm hoặc, là mèo con bị bỏ rơi. trên môi lương thuỳ linh vô thức nở một nụ cười, đưa tay bóp lấy đôi má gầy cưng nựng.

" gương mặt này chính là quyến luyến người ta sao? "

" không muốn chị đi "

lương thuỳ linh nhất thời ngơ ngác trước bộ dạng yếu ớt, giọng nói mềm nhũn, đỗ hà lúc này chính là thách thức con ác quỷ bên trong chị. đôi mắt xếch ương ngạnh bỗng nhiên cong lại, tạo thành một nét cười vô cùng nguy hiểm.

" em có chắc là muốn chị ở lại không?"

đỗ hà thơ ngây, nàng chu môi gật đầu mà chẳng biết ánh mắt ai đó đã sớm không còn như lúc ban đầu.

" em muốn ôm một chút! "

"  bé cưng, em muốn là được. "

cứ thế linh chậm rãi chui vào trong chăn, mùi hương quen thuộc liền xộc lên cánh mũi chị vô cùng dễ chịu, thầm cảm thán, lương thuỳ linh cho rằng mọi thứ trên cơ thể nàng đều là món quà vô giá mà tạo hoá mang lại, còn tâm hồn nàng chính là hạt giống thuần khiết nhất trần đời. đây cũng chính là lí do hình thành lên nỗi khát khao luôn dâng trào bên trong chị, lương thuỳ linh từng phút từng giây đều muốn cận kề bên nàng, không rời nửa bước.

" linh, em xin lỗi."

"  sao thế? "

" em gầy đi mất một kí rồi "

một phe hốt hoảng, đỗ hà đang nằm yên trong lòng chị đột nhiên phát ra mấy câu làm người ta phải lo lắng, cũng may lương thùy linh không bị yếu tim, chứ nếu không sớm muộn gì chị cũng bị cục cưng của mình hù cho mất bảy phần vía.

" bé, em làm chị sắp mang bệnh tim tới nơi rồi."

lương thuỳ linh nắm lấy một bên má của nàng day nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền trốn trong lòng chị nhưng đôi môi lại vẻ lên một nụ cười, nhìn nàng thích thú tận hưởng hơi ấm trong lòng mình khiến lương thuỳ linh cũng phải cười theo nàng, hạnh phúc chính là điều mà chị vô cùng mạnh mẻ cảm nhận được ngay lúc này.

" hà, còn nhớ trước khi đi chị đã dặn những gì chứ?"

" ừm em nhớ, nhưng em say tàu cũng không ăn được gì hết."

đôi mắt nàng vẫn cứ thế đe doạ chị, giống như lương thuỳ linh chỉ cần trách nàng thêm một câu nữa thôi nàng sẽ liền uỷ khuất mà khóc trước mặt chị. lương thuỳ linh đương nhiên nhìn ra, chị chẳng dám nói tiếp, chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng, đôi tay tìm đến tấm lưng gầy xoa xoa.

" cục cưng, vất vả cho em."

đỗ hà nghe được liền rưng rưng chui rúc trong lòng chị, lương thuỳ linh luôn hiểu nàng nhất. đỗ hà tận hưởng mùi hương mình mong nhớ một chút, hoa oải hương quen thuộc, trắng trẻo lại mượt mà, nàng không nhịn được kề sát lên cổ lương thuỳ linh hôn hít, mỗi một lần cánh môi mềm mịn chạm đến chiếc cổ ấm nóng, lương thuỳ linh đều cực lực kiềm chế hơi thở của mình, ấy thế mà đỗ hà còn lại cả gan từ hít hà mùi hương chuyển sang cắn nhẹ lấy vùng xương đòn nhạy cảm nơi chị, lương thuỳ linh thầm cắn răng chịu đựng cái con người vô cùng vô tư kia đang nghịch phá mình.

" em nghịch đủ chưa? "

đỗ hà vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục công việc trêu chọc của mình, tay nàng mân mê cần cổ chị, môi không ngừng hôn lên nó. 

" thơm quá~ " 

" bé, không được cắn nha! "

đỗ hà đang nghịch phá say mê bỗng nhiên bị ngăn cản liền không bằng lòng, nàng ngước nhìn chị bằng đôi mắt mèo con quen thuộc, lương thuỳ linh dám mắng em à?

" em thích cắn đó, tại sao linh làm thì được mà em thì không? "

lương thuỳ linh nhìn dáng vẻ xù lông của nàng cũng bật cười thích thú, thôi thì từ đầu chị đã xác định mình là kẻ thua cuộc, là chị chiều nàng đến hư người. hơi nâng khuôn mặt của đối phương lên, lương thuỳ linh âu yếm miết nhẹ tay mình vào môi em rồi khẽ thì thầm.

 " vậy thì cắn vào môi đi! "

chẳng kịp đợi đỗ hà chủ động, lương thuỳ linh đã nhanh chóng ấn môi mình vào hai phiến môi mềm mịn. bàn tay nhanh nhảu giữ chặt lấy gáy nàng, nhẹ nhàng ve vuốt, dây dưa môi lưỡi triền miên tê dại.

cũng đã hơn một tuần không được hôn đỗ hà, lương thuỳ linh đem hết nhớ mong gieo lên môi nàng trong khắc khoải, môi chạm môi ướt át trằn trọc, lương thuỳ linh không chừa một khe hở, chỉ muốn tham lam quấn quýt nàng với bao nhiêu xúc cảm dạt dào, hai luồng hơi thở từng chút từng chút hòa làm một.

"  hà...thật nhớ em."

như một phản xạ có điều kiện, tay lương thuỳ linh bắt đầu trở nên không an phận, liên tục vuốt ve từng tất da thịt mịn màng trên người nàng, cũng chẳng rõ từ lúc nào, đôi tay hư hỏng đó đã len lõi tiến vào vào trong vạt áo nàng, nâng niu chiều chuộng bầu ngực căng đầy, mềm mại.

" hưm~ linh..."

" gầy đi rồi, em định đền cho chị như thế nào đây hả cục cưng? "

đỗ hà thốn khổ vì vừa phải đối phó với môi lưỡi nhiệt tình của người kia, vừa được âu yếm bên dưới đôi thỏ mềm, mẫn cảm, nàng không khỏi ngâm thành tiếng. khuôn mặt xinh đẹp đỏ như gấc, bờ vai nhỏ liên tục run lên, từng hơi thở đều nặng nề, đứt đoạn bởi từng cú mút nơi đầu lưỡi đầy nhục cảm.

" uhm~ linh, chậm một chút... em khó thở "

lương thuỳ linh nghe được liền dịu dàng vuốt lấy khuôn mặt nhỏ xíu đang vô cùng ấm nóng của đỗ hà, chậm chậm liếm láp môi dưới căng đỏ, chị nhàn nhạt cắn lên nó. hai mắt nàng mơ màng, đắm chìm vào khuôn mặt sắc tình của lương thuỳ linh. toàn thân nàng như bốc hỏa, mồ hôi mỏng cũng đã lấm tấm trên da thịt trắng nõn. đỗ hà xoa lưng chị, hơi thở nàng nặng nhọc, đôi môi khô nóng đến cực điểm. 

" cục cưng, em đổ mồ hôi nhiều quá "

lương thuỳ linh dùng cổ tay chạm lên trên trán nàng rồi quệt đi một lớp sương mờ trên da, không nỡ nhìn bé cưng chịu cực, lương thuỳ linh khẽ thì thầm bên tai nàng trước khi giúp nàng mát mẻ hơn một chút

" nóng lắm đúng không? để chị cởi giúp em. "

lương thuỳ linh nói xong thì không ngần ngại cởi sạch phần thân trên của nàng, ánh mắt đỗ hà vô cùng bồn chồn nhìn chị, trong lòng nàng lúc này cũng biết rõ là chuyện gì sắp diễn ra, tim nàng đập nhanh, hồi hộp mong cầu đến khó tả, chỉ trách bản thân mình đã quá nhớ lương thuỳ linh, để bây giờ chính là không thể chối từ.

" hm vẫn trắng trẻo xinh đẹp lắm, cục cưng của chị. "

lương thuỳ linh quấn môi mình quanh phần đỏ mọng, vươn lưỡi chạm lên lớp da đã mềm mịn lại còn thơm mát, ở phía bên kia no đủ, liên tục bị bàn tay ranh mãnh vần vò khiến nàng chỉ có thể rung mình trong kích động.

" linh à~ "

" ơi, bé khó chịu chỗ nào hửm?"

" không...uhm.. không có "

" thật chứ?"

đỗ hà nóng ran, đầu óc lâng lâng mơ hồ nghe lương thùy linh hỏi lại cũng chẳng dám cất lời, đôi mắt khép hờ ngây ngốc, phiến môi hồng hào sưng tấy không thể ngừng thút thít biểu tình. khi nàng lấy lại hơi thở cũng là lúc váy ngủ lẫn quần nhỏ của nàng được lương thuỳ linh quăng xuống, ngay sau đó là cảm giác ngón tay lạnh lẽo của chị chạm nhẹ vào nàng, tê tái. 

" cực cưng, chỗ này có vẻ thành thật hơn em. " 

đỗ hà cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng cắn lên ngực lương thuỳ linh, trừng phạt chị và rồi vô tình để lại một dấu đỏ vô cùng lộ thiên, nàng còn chưa nghĩ ra cách cứu chữa đã bị lương thuỳ linh trả đũa, bàn tay hư hỏng luẩn quẩn bên trong đùi non mẫn cảm của nàng. 

sau một lúc dày vò, những ngón tay đi lạc của lương thuỳ linh cuối cùng cũng chạm đến nơi nữ tính yếu ớt của nàng, khiến tiếng rên kiều diễm của nàng phát ra ấm ức đến nghẹn ngào. lương thuỳ linh mút nhẹ lên môi dưới nàng, đôi tay vẫn vô cùng cực lực xoa xung quanh đóa hoa hẳn còn mẫn cảm, bụng dưới nàng nóng ran, ấm ức lấn át cả tâm trí.

" em.. em khó chịu quá~ "

lương thuỳ linh đương nhiên hiểu ý của nàng, chị không khỏi đẩy nhanh tiến độ của mình, dùng ngón trỏ miết nhẹ sau đó nhấn nhá bên ngoài nơi vô cùng nóng rẫy, nhìn gương mặt nàng đáng yêu, chị không chịu được liền trực tiếp đẩy tay vào, bên trong chặt chẽ bóp lấy lương thuỳ linh. sợ đỗ hà đau, linh chẳng dám cử động mạnh, chỉ lẳng lặng quan sát sắc mặt của nàng. lâu không gần gũi, chị sợ nàng không kịp thích ứng mình liền ân cần hỏi;

" hà có đau không? " 

đỗ hà cực khổ lắc đầu, ngay lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng được lương thuỳ linh yêu chiều và sau đó là ngủ vùi trong vòng tay mình da diết nhớ nhung. 

lương thuỳ linh nhận thấy nàng tình nguyện cũng chẳng thèm câu nệ nữa, chị nhẹ nhàng cử động ngón tay của mình. dịu dàng ra vào có quy luật, lương thuỳ linh chậm rãi nhưng mỗi lần đều tiến vào sâu thật sâu bên trong nàng, lặng lẽ cảm nhận cách những lớp mô thịt mềm xốp của nàng siết chặt lấy ngón tay mình rồi từng chút phối hợp. bờ vai nàng cũng không kìm được run lên vì chật vật với khoái cảm ngọt ngào, đôi môi sưng mọng không kìm được những thanh ngâm mị hoặc trêu người.

" ah~ linh ơi ưm..."

một nụ hôn liền đáp lên môi nàng, sau đó là hôn vào trán, lương thuỳ linh vừa thở gấp vừa thì thầm bên tai nàng, đặt lên nó một nụ hôn trấn an.

" hà ngoan, có chị ở đây. "

nghe lời nói ngon ngọt bên tai, đỗ hà cũng ngoan ngoãn thả lỏng mình hơn một chút, không ngờ nhân cơ hội đó lương thuỳ linh liền cho thêm một ngón tay vào, đưa đẩy càng thêm kịch liệt. đỗ hà co bóp dữ dội, liên tục quây lấy chị trong những bức tường nóng ướt, rung rẫy.

"Haa...ahh...linh à" 

mãnh liệt đến mức đầu óc nàng gần như mờ mịt, đôi môi cũng chẳng thể khép lại vì không kiểm soát được xúc cảm mạnh mẽ của bản thân, nàng cấu loạn xạ vào vạt áo chị, và chẳng biết từ lúc lưng chị đã hằn lên vô số những vết cào chi chít.

" bé làm chị đau đó! "

nhận thấy mỗi lúc nàng càng siết chặt, lương thuỳ linh nghiến chặt môi đẩy mạnh hơn, cong tay chạm mạnh vào những điểm nhỏ bên trong nơi vô cùng nóng rát. tiếng va chạm da thịt phát ra càng lộ liễu, liên tục, triền miên, nàng thống khoái nghẹn ngào thở mạnh, đôi mắt nàng mờ đục ôm lấy cổ lương thuỳ linh nối lại môi, hoà quyện đến muốn nhập thành một.

đỗ hà tận hưởng ân cần mà lương thuỳ linh mang đến dù nó có hơi quá mức dữ dội, cứ thế triền miên thật lâu cũng chẳng biết là thời gian là gì, mãi cho đến khi nàng chẳng còn chịu nỗi nữa, lưng nàng theo bản năng cong lên, bụng dưới cô co thắt, nơi nụ hoa xinh đẹp cũng chẳng thể dừng run rẩy.

"....linh...lương thuỳ linh...hummm..." 

toàn thân nàng chẳng còn nhận thức, tất cả giác quan đều chững lại, nàng co giật mạnh sau đó tê buốt trong khoái cảm của riêng mình. 

"Ahhh...hah~..." 

mãnh liệt dằn xé nàng đến buông cả bản thân, thứ khoái cảm vô bờ đó khiến nàng phải gằn lên thật lớn sau mẫn cảm khép chặt hai chân, yếu ớt run rẩy vượt qua những tê dại điên cuồng mà người kia mang lại.

lương thuỳ linh thở mạnh gục mặt xuống cổ nàng sau một màn nóng bỏng vừa rồi. cảm nhận được lồng ngực đỗ hà đang phập phồng dữ dội, chị lo lắng ngước lên nhìn nàng, mồ hôi lấm lem len lên mái tóc dài mượt khiến nó nép chặt lên trán nàng trông vô cùng mỏi mệt. lương thuỳ linh vuốt nhẹ những lọn tóc tán loạn trên khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu, không nhịn được yêu chiều, chị hôn lên khắp mặt nhỏ.

" mm~ yêu quá đi mất "

liên tục hôn vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng, lương thuỳ linh cẩn thận ve vuốt tấm lưng trơn mượt, giúp nàng đỡ khó chịu hơn một chút. 

" cục cưng, chưa kịp nghỉ ngơi mà chị đã đòi hỏi đến như vậy, có thấy mệt lắm không?" 

" đồ ngốc, đương nhiên là mệt, em muốn ngủ. "

chẳng hiểu tại sao bị nàng nói là đồ ngốc nhưng lương thuỳ linh cứ phải tủm tỉm cười, nàng đáng yêu đến mức mắng người ta cũng không thấy ghét được. ôm cục cưng nhỏ vào lòng, hôn hôn lên môi đầy sủng nịnh, nàng đang nhắm mắt chuẩn bị rơi vào cõi mộng đẹp cũng phải giật mình tỉnh dậy vì cái máy ủi chạy bằng cơm này.

" được rồi, linh có muốn cho người ta ngủ không đây? "

" chỉ trách em ngủ cũng trông thật đáng yêu."

" dẻo miệng, bảo sao người ta toàn gọi chị là chồng "

đỗ hà chu môi trách móc, chướng tai gai mắt âm thầm bao nhiêu cũng đủ rồi. dù sao nàng cũng là chánh cung, là chủ thứ hai của ngôi nhà này, là người mà lương thuỳ linh giao cả tấm thân cho đấy, ấy vậy mà đến một câu nàng cũng chưa từng trách móc những người đụng đến đồ của mình, có phải là quá nhân hậu rồi không nhỉ?

" cục cưng, vậy thì em cũng gọi đi, chị lập tức xác nhận với mọi người. "

" không thèm "

lương thuỳ linh cười khúc khích, cũng không tiếp tục đôi co với nàng, chị nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng sau đó thì thầm vài câu trước khi buông tha để nàng chìm vào mộng đẹp.

" ngủ nha, một lát dậy liền có đồ ăn ngon "

lương thuỳ linh trở mình ngồi dậy, chưa kịp kéo chăn lên đã bị một vòng tay quấn quanh bụng. hơn nữa, khuôn mặt nàng còn ấm ức như bị ai cướp đi đồ ăn ngon. lương thuỳ linh cúi xuống nhìn nàng trong lòng mình, lại còn ôm chặt cứng liền khó hiểu hỏi.

" cục cưng, em lại nhõng nhẽo cái gì đây? "

" đừng đi mà, muốn linh ôm em một chút nữa. "

lương thuỳ linh cuối cùng cũng thở phào, cứ tưởng rằng nàng có chuyện gì liền lo lắng không thở nổi, có lẽ chị đã quá phụ thuộc vào con người này, mà cho dù có thế thì lương thuỳ linh cũng chẳng sợ, vì tình yêu chính là tình nguyện. linh tình nguyện lệ thuộc vào cảm xúc của nàng, trọn đời.

" ngoan, chị chỉ kéo chăn lên cho bé thôi, đợi em ngủ rồi chị mới đi, nha?"

đỗ hà ngây ngốc gật đầu, từ đầu chí cuối nàng cũng chỉ mong được ôm người yêu đi ngủ một giấc thật ngon thôi, ai ngờ lại phát sinh những chuyện tốn thời gian kia, ấy thế lại còn khiến nàng lơ mơ, ngốc nghếch trước mặt chị nữa.

chôn sâu mặt mình vào hỏm cổ thơm ngát, nàng tìm một vị trí thoải mái trên người lương thuỳ linh sau đó đem cả thân thể mềm nhũn nương tựa vào rồi nhắm nghiền đôi mắt quên đi ngày dài. cảm nhận được một chiếc hôn nhẹ như lông hồng, nàng bất giác cong môi, yêu thích khoảng khắc này đến nỗi chẳng thể diễn tả hết bằng lời. chợt, một giọng nói vang lên, vô cùng ngọt ngào và sủng nịnh.

" hà ngủ ngon, chị yêu em. "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro