2. At the author's house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Khi đường nước của một nhà văn bị hư và thợ sửa nước lại đến để sửa thứ khác chứ không phải ống nước.

***

Điều tuyệt vời nhất lúc ở nhà của Wonwoo chắc là đọc sách ở mái hiên trước nhà sau cơn mưa đã tạnh. Mùi cỏ cây được rửa sạch tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu. Có người nói sao có thể ở lì mãi trong nhà được, với Wonwoo thì là chuyện bình thường, trải qua vài tháng cách ly xã hội, anh càng thấy nó tuyệt vời làm sao.

Là nhà văn, Wonwoo có lối sống khép kín hơn hẳn những người bạn của mình. Anh cũng cảm thấy hơi khó khăn mỗi khi có một vị khách ghé nhà. Cảm giác như con mèo khó chịu vì bị chiếm chỗ, có mùi người khác liền nhăn mặt chun mũi.

Nhưng hôm nay Wonwoo bắt buộc phải tiếp một người lạ đến nhà rồi.

Chuyện là đường dẫn nước phía sau vườn nhà anh bị vỡ. Ngôi nhà nhỏ Wonwoo dựng tạm làm góc làm việc đã bị thấm ướt, lớp thạch cao bao bên ngoài cũng bị đổi màu. May thay nước không làm ảnh hưởng đến chiếc bàn nhỏ đặt bên trong, nếu không cái mùi gỗ ngâm sẽ làm anh ám ảnh suốt mất.

Bên dịch vụ sửa chữa làm việc rất nhanh chóng, Vừa gọi thì năm phút sau đã đến ngay.

Chưa nói mọi người biết nhà văn Jeon Wonwoo hay viết thể loại gì đúng không? Là tiểu thuyết lãng mạn song nam chính, ngoài ra còn được chuyển thể thành manhwa bán siêu chạy trên web.

"Cậu là nhân viên của công ty sửa chữa đúng không?"

Người nọ đứng loay hoay nhưng cũng chẳng đáp lại, đợi đến khi Wonwoo mở hẳn cửa rào thì lại đi vào. Chắc chắn rằng anh sẽ đánh giá cậu ta 1 sao thái độ.

Wonwoo vội vã làm một ly nước ép mời khách sau khi để cậu ta ở ngoài vườn xem hộ đường nước.

Mắt anh đã thực sự mở to một chút và miệng cũng mở to một chút khi thấy người nọ để thân trần.

Chàng thợ sửa nước quyến rũ nhất anh từng gặp, trong bộ đồng phục lao động màu xanh lam đó.

"Cậu uống đi."

Anh đặt xuống chiếc bàn gỗ ở dưới mái hiên.

Chàng trai trẻ từ lúc bước vào đã không nói một lời, đây chính là câu đầu tiên cậu ta nói với anh.

"Tôi cần một cái khăn hơn là ly nước ép đó của anh."

Cậu ta đang thô lỗ với anh, nhưng cái cách hất mái tóc ướt đó làm anh không thể trách mắng cậu ta được.

"Của cậu."

Chân mày anh nhíu lại, cố giữ lịch sự với anh chàng thợ sửa ống nước sau khi vào nhà một lần nữa.

"Tôi tên Mingyu."

Cậu ta nhận lấy bằng đôi tay mới lau mồ hôi, chiếc khăn trắng nhanh thấm lấy những giọt nước trên mặt.

"Đó là ly của tôi mà?!"

Nhưng rồi tiếng vòi nước bị rò rỉ, văng tung toé khắp nơi làm câu nói của anh bị bỏ quên.

Rồi đôi mắt anh như mở to hẳn ra trước hành động của cậu thợ, nhưng là sự phấn khích.

Bộ đồ bảo hộ được cởi ra phân nửa, lộ ra thân trên rắn chắc, anh còn thấy được nước đang chảy dài trên người cậu ta.

Wonwoo ngay lúc đó đã ngay chạy vào phòng khách và đánh tiếp vào Word.

"Cậu ta nắm lấy cổ tay anh đặt nó lên đầu, ép anh vào vách tường trong căn nhà nhỏ ngoài vườn. Ở giữa cơn gió mùa hè oi bức và nắng chiếu lên những múi cơ màu đồng của cậu thợ sửa nước. Kịch bản hay đấy, nhưng để tôi thay đổi một chút nhé?"

Chẳng biết khi nào người kia cũng đứng ở sau lưng và đọc được tất cả.

"Cậu...cậu làm gì ở đây??"

Đó là lúc anh cảm thấy sự sợ hãi len lỏi vào tâm trí.

"Anh nhà văn chắc sẽ thích những thứ cổ điển mà phải không?"

"C-Cậu hỏi làm gì??"

"Tôi đang thắc mắc liệu anh có thích tư thế 69 không nhỉ? Đó cũng là một kiểu cổ điển mà tôi biết."

"Việc này khô-"

Mắt kính của anh được cậu nhẹ nhàng tháo ra, đặt nó lên bàn.

"Đừng nghĩ tôi không thấy anh nhìn cơ thể của tôi bằng ánh mắt đó. Khuôn mặt của anh khi tháo kính ra càng trở nên dâm đãng hơn nữa, anh biết không hả???"

Mingyu cười lộ chiếc răng nanh, nắm lấy cổ tay anh bằng một tay, giống như trong câu chữ anh vừa đánh ra trên màn hình máy tính.

"Hôm nay tôi sẽ đích thân cho anh trải nghiệm thành nhân vật trong tiểu thuyết anh viết nhé Jeon Wonwoo? Tôi là fan của anh nhà văn lâu lắm rồi đấy!"

Wonwoo bị ép xuống ghế sofa ở tư thế đôi chân dang rộng hơn, đủ để cậu có thể đặt khuôn mặt mình vào đó. Mingyu thấy anh đã ổn định, cậu liền xoay người ngược lại, chống hai tay hai bên hông của anh để hạ bộ có thể để anh dễ dàng thực hiện. Cậu cầm lấy phân thân của anh, khẽ sục sạo chúng trong bàn tay, cố tìm đường vào chiếc lỗ nhỏ.

"Làm việc của mình đi chứ?"

Bộ quần áo lao động đã được cởi ra, đối diện với khuôn mặt anh lúc này là túp lều đang căng phồng lên trông thấy. Qua lớp vải quần lót anh đã thấy phần đầu ươn ướt.

Khi thứ che lấy nó cuối cùng cũng đáp xuống sàn, thứ to dài lập tức đập vào má anh.

Hàng khủng đó.

Wonwoo cầm lấy vật nóng hổi đó, ngậm nó vào trong cuống họng. Đối với người thuần thục như anh, blowjob chỉ cần hành động theo câu từ anh đã viết trong tác phẩm của mình.

Đây không phải lần đầu anh quan hệ, nhưng tư thế này thì là lần đầu.

"Ughhh..."

Nghe tiếng người kia rên lên, không lâu sau đó, anh cũng cảm nhận được chiếc lưỡi mềm nóng xông vào huyệt đạo và những ngón tay cậu ta dồn dập tiến vào.

"Hah..."

"Đã lâu bao lâu rồi không quan hệ hả anh nhà văn? Chỗ này của anh khít đến nỗi nếu đưa của tôi vào chắc chắn sẽ ra ngay lập tức mất!"

Wonwoo xấu hổ trước lời nói của người kia.

"Căn nhà nhỏ ngoài vườn cũng khá mát mẻ đó! Anh có thể chống tay lên bàn và bị đâm từ phía sau, nhưng mà hãy đợi khi tôi có thể bắn ra trong miệng anh một lần đi."

Chiếc sofa rung lắc kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro