Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong khu nguyên liệu, 'con ma' bắt đầu là là bay ra kèm một tiếng nói như vọng từ cõi âm:

"Bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh!! Nhân viên, chạy máy nổ!"

Chẳng mấy chốc những tiếng xôn xao dần lắng xuống sau lời trấn an của 'con ma' đó.

Máy nổ chạy, đèn trong quán lại được bật lên. Trong khung cảnh sáng sủa rõ ràng ấy, mọi người mới nhìn rõ chân dung của 'con ma' kia. Hóa ra đó là một cô nương dung nhan xinh đẹp, mặc một bộ váy trắng muốt đơn giản mà tao nhã. Lại thêm cái giọng nhỏ nhẹ thanh thanh một cách quá đáng, đây đây đây là muốn giết người không đền mạng có phải không!!

Cái giọng như đến từ cõi âm kia lại tiếp tục vang lên:

"Xin lỗi, xin lỗi. Thứ nhất là về việc mất điện này, còn thứ hai là về việc chơi.

Những người chơi đâu ạ? Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì bây giờ bên nguyên liệu mới báo hết nguyên liệu, nhập chắc phải một tuần nữa mới đến.

Vậy tôi xin phép thay mặt toàn bộ cửa hàng xin lỗi về sự cố này. Đồng thời giải thưởng sẽ tăng gấp đôi từ hai phiếu mua đồ ăn miễn phí không giới hạn thành bốn phiếu ạ.

Bây giờ xin mời những ai đang chuẩn bị chơi thì sang bên kia cho cửa hàng chúng tôi xin số điện thoại ạ.", con ma-cô nương xổ một tràng dài.

Cùng với đó, nhân viên hướng tay ra bàn thông báo để các cặp chơi đến ghi số điện thoại.

Bây giờ Lộc Hàm mới nhận ra mình đang được Ngô Thế Huân ôm trọn vào lòng. Bùm một cái đầu óc liền nổ tung, vội đẩy Ngô Thế Huân ra:

"Anh sao cứ thích đụng chạm tôi thế nhỉ?"

"Không hiểu ai lúc nãy kéo áo tôi làm tôi phải ôm vào lòng đâu. Cậu đừng có vô ơn như thế.", nói rồi Ngô Thế Huân bước ra chỗ bàn thông báo.

Chẳng để cho Lộc Hàm ý kiến gì, Ngô Thế Huân đã ghi ngay số điện thoại của mình. Gì thì gì, chứ số người của mình mình còn chưa biết, không thể để ai khác biết trước.

Sau khi ra khỏi quán ăn, trời cũng đã quang mây cũng đã tạnh nên Lộc Lộc định đi bộ, đằng nào nhà cậu cũng khá gần.

Đi được mấy bước, chẳng hiểu Ngô Thế Huân đã cướp đâu ra cái xe đòi chở cậu về.

Hôm nay cái tên này làm mình bực mình quá rồi, không để hắn ta dắt mũi nữa. Lộc Hàm hừ một tiếng:

"Sẽ có người chở tôi về!" *hứ*

"Thế theo cậu thì tôi không phải người?"

"Tất nhiên rồi."

"Tôi cho cậu 3 giây."

"Anh nghĩ cái gì mà tôi sẽ lên xe anh?"

"3,2,1."

"Đã bảo không lên là không lên sao anh cứ ..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân chặn họng:

"Bướng quá."

Sau đó liền xuống xe bế thẳng Lộc Hàm vác lên xe, cài dây an toàn cẩn thận xong liền nhìn Lộc Hàm một lát:

"Ngồi yên đấy."

Không trốn được thì thôi, ngồi xe không phải là tốt hơn đi bộ à. Nhưng mà rõ ràng lúc đầu anh ta với mình đi bộ cơ mà, Lộc Hàm bỗng lên tiếng:  

 "À mà, anh lấy đâu ra cái xe này thế?"

"Đi cướp."

Ơ này. Tuy bổn thiếu gia không phải người tốt đâu nhưng mà cướp giữa ban ngày ban mặt thế này mà cũng được à? Không ai đến bắt anh ta đi ơ???!!!

"Cậu tin đấy à?", Ngô Thế Huân liếc Lộc Hàm một cái rồi lại cười bằng nửa miệng.

"..." Anh là nhìn cái bản mặt tôi dễ lừa quá phải không??? Anh là đang kiếm niềm vui từ con người cả tin như tôi phải không????

Ngô Thế Huân liếc nhìn vẻ mặt bốc hỏa của Lộc Hàm mà vui vẻ cười thầm trong lòng.


Xe còn chưa dừng lại hẳn trước một ngôi nhà, họ Lộc nào đó đã mở cửa nhảy xuống.

"Tên chết tiệt, dám lấy ông đây ra làm trò đùa, chán sống à!!", họ Lộc nào đó gào lên đầy tức tối.

"Chỉ là một câu nói, là do cậu quá dễ lừa, đâu phải tại tôi?", họ Ngô còn lại nhếch mép vui vẻ.

"Ngứa da quá rồi phải không?? Hôm nay ông đây không có hứng đánh nhau, tha cho một hôm."

Sau đó liền xoay người ngạo kiều quay đi, nay không đánh được thì mai đánh, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!!

Nhìn cái dáng ngúng nguẩy giận dỗi bỏ đi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không kiềm chế được cơ mặt mà nhoẻn một nụ cười.


.

.

"Ôi mặt trời đang mọc đằng Tây có phải không! Cái quái gì đây cậu đang cười à tên băng lãnh đáng ghét?"

Một giọng nói khiêu khích vang lên ngay bên tai Ngô Thế Huân.

Sầm mặt lại, sau đó quay sang định giải quyết tên vô duyên vừa chui lên xe.

Nhìn thấy bộ mặt sầm sì của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt còn khó chịu hơn:

"Sao đây? Lợi dụng bản công tử xong liền trở mặt?"

"Cậu có thể bớt vô duyên đi được không?"

"À ha. Lấy xe bổn công tử chở được người đẹp về liền quay đít lại nói ta đây vô duyên ư?", Phác thiếu cười nhạt một tiếng.

"Cậu nên nhớ cậu đang nhờ vả tôi cái gì đấy nhé.", Ngô Thế Huân liếc một cái liền khiến Phác Xán Liệt đang tác oai tác quái im bặt.

"Được rồi. Haizz, về đi.", Phác Xán Liệt vốn vui vẻ bỗng trở nên trầm lặng.

"Đừng làm ra cái vẻ đó nữa.", Ngô Thế Huân khinh bỉ.

"Cậu thì hiểu gì.", Phác Xán Liệt xám xịt lườm qua.

"Thôi được rồi, cậu cũng đủ xui đấy. Giờ về nhỉ, qua lái đi nhìn gì nữa?"

"Lái đi, tâm trạng tôi không tốt, cậu lái sẽ an toàn hơn."


Thôi được, làm osin cho cậu một hôm. Một hôm thôi đấy, xí!!


Sau khi đem được Xán Liệt về nhà và bản thân cũng về nhà an toàn, Ngô Thế Huân liền suy nghĩ lại về hôm nay.

Hôm nay mình đứt dây thần kinh nào nhỉ ...........

Nhưng mà lỡ đứt mất một nửa rồi thì hay là cắt nốt luôn nửa còn lại đi nhỉ?

Nghĩ là làm, Thế Huân bắt đầu nhân việc công làm việc tư, trong lúc tìm hiểu mọi thứ về cái ghế Chủ tịch Tập đoàn mình chuẩn bị ngồi xuống thì 'nhân tiện' tìm hiểu luôn về lý lịch của cậu nhóc xinh gái ngồi bên cạnh.

.

.

Thời gian cứ từ từ trôi, Ngô Thế Huân ngoài rảnh rỗi kiếm Lộc Hàm gây chuyện, đấu võ mồm thì vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin của Lộc Hàm. À phải tìm đơn giản là vì khi anh mở mồm ra hỏi Lộc Hàm:

"Này cậu kể chút chuyện về bản thân đi xem nào?"

"Không phải việc của anh."

"Cậu cũng biết hết về tôi rồi cơ mà, chả công bằng gì cả!"

"Là anh tự tìm tôi nói nhiều như thế chứ -_-!!"

Vâng thực ra phũ cũng vừa phải thôi chứ...


Còn nguyên nhân chính khiến Thế Huân tự nhiên hứng thú với thân thế của Lộc Hàm như thế, là bởi cậu thực sự rất kì lạ. Một mạng lưới rộng như Ngô thị mà không thể tra ra bất cứ thông tin nào cụ thể, chỉ có thể tra ra tuổi tác, tên, mà những cái đó thì anh cũng thừa biết rồi còn gì.

Qua tròn hai tháng, một thông tin khá mới đến từ người được Ngô Thế Huân cử đi tìm hiểu về Lộc Hàm: Lộc Hàm là trẻ mồ côi, được một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong thế giới ngầm  nhận nuôi. Nghe nói được cậu khá hữu ích với tổ chức này, nên cũng không phải bị bạc đãi gì ở trong tổ chức.

Càng nghe càng kì lạ, nếu được tổ chức nhận nuôi mà lại không bị bạc đãi, chắc chắn là có uẩn khúc, trông Lộc Hàm cũng không phải người giữ một bí mật gì quan trọng, chẳng lẽ lại đi đánh nhau thuê à..

Âm thầm tìm hiểu như thế, Ngô Thế Huân vẫn giữ mặt thân thiết khi bên cạnh Lộc Hàm, khiến cậu quen với việc có anh bên cạnh. Trời quả không phụ lòng người, Lộc Hàm quả thực đã dần quen với việc mỗi ngày đều đấu võ mồm với Ngô Thế Huân một chút, thi thoảng đánh không lại thì bị người ta ôm ôm một chút, giở thái độ ngạo kiều ra một tí cho người ta phải chạy theo. Còn Ngô Thế Huân từ ngày cảm thấy mình bị đứt một nửa số dây thần kinh, thêm quyết định cắt nốt nửa còn lại thì càng lúc càng thêm mê muội vì Lộc Hàm. Thực ra anh đã nghĩ, nếu như cậu phải bán mạng vì tổ chức để lấy cái ăn, không bằng về bên cạnh để anh nâng niu bảo vệ.


À phải rồi, có ai thắc mắc Phác Xán Liệt đã đi đâu không?

Chính là đi lấy lòng tiểu mỹ thụ mà anh ta ngày đêm thương nhớ rồi!

Chắc hẳn mọi người vẫn nhớ hôm Phác Xán Liệt nhờ Ngô Thế Huân một chuyện, chuyện đấy chính là cùng tìm người, thì ngay ngày hôm sau cái người như bốc hơi khỏi mạng lưới tìm kiếm của Ngô thị và Phác thị ấy xuất hiện, thậm chí còn ngồi ngay trước mắt hai người mà vui vẻ chào chào Lộc Hàm!!

Nhưng mà đấy là chuyện của Phác Xán Liệt rồi, bọn mình cùng quay về với Ngô thiếu gia nào!


.

.

.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, Lộc Hàm cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai, thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu con trai luôn!! Nhưng mà càng không ngờ thì chuyện xảy ra càng khó kiểm soát, một màn tỏ tình kinh điển không thể kinh điển hơn, một câu trả lời nhạt nhẽo không thể nhạt nhẽo hơn đã bắt đầu thiên tình sử của Lộc thiếu gia đây.

Theo kế hoạch mặt dày của Ngô Thế Huân, chính là nhất cự ly nhì tốc độ, bám dính Lộc Hàm không rời nửa bước. Mà Lộc Hàm thì ngay từ hôm đầu tiên gặp Ngô Thế Huân, đối xử với anh theo một kiểu khác hẳn thì đã báo hiệu một điều gì đó cho tương lai rồi. 

Trong một khoảng thời gian, không lúc nào là Lộc Hàm không thấy cái tên đứt dây thần kinh kia ở bên cạnh mình (cả lúc ngủ luôn ý hả anh =)))) ) , ban đầu cũng thấy không quen, tìm cách đuổi anh ta đi nhưng không được, thôi thì tự nhiên có osin miễn phí tội gì mình không dùng? Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không có gì bất lợi cho mình liền cứ kệ cho Ngô Thế Huân đi theo.

Thế rồi đùng một ngày, Lộc Hàm không thấy Ngô Thế Huân đi theo mình nữa. Gặp trên lớp thì lạnh lùng, xì, lạnh lùng cái gì chứ, không phải mấy tháng qua đều bám tôi một bước không rời sao. Lộc Hàm nghĩ chắc cũng rảnh cho mình, có lẽ là tìm được đối tượng mới để bám theo rồi chăng?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Lộc Hàm không ngờ bản thân lại thấy... nhớ cái sự bám dính kia...

Được ba ngày đi học thấy Ngô Thế Huân không thèm mở mồm nói chuyện với mình nữa, Lộc Hàm cực kì bực mình, cuối giờ học liền kéo Ngô Thế Huân đi ra chỗ góc sân trường để 'nói chuyện như hai người đàn ông'.

Vì cậu đi trước nên không nhìn thấy nụ cười đểu giả của Ngô Thế Huân ở đằng sau. Cười đến là chói lọi, một nụ cười như biết trước.



Kéo ra đến một chỗ góc sân trường, cảm thấy đã đủ riêng tư, Lộc Hàm bèn hét lên:

"Anh là cái thái độ kiểu gì thế??"

"Kiểu gì là kiểu gì?", Ngô Thế Huân tỏ vẻ không hiểu mà cười cợt.

"Thì chính là kiểu...", lời còn chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân ngắt ngang:

"Kiểu đang tán tỉnh mà lại bỏ đi hả?"

Này tôi hoàn toàn không có nghĩ như thế đâu!!! 

"Em có nhớ tôi không?"

"Nhớ.." cái đầu anh chứ nhớ!!! Mà vừa gọi tôi là cái gì cơ muốn ăn đòn đấy à!!

Tất nhiên rồi, Ngô Thế Huân là loại người nào chứ, bắt được chữ trọng điểm rồi liền không nể nang tiếp tục cắt ngang lời Lộc Hàm, không để cậu nói hết câu.

"Nhớ là được rồi. Thế em có thích tôi không?", lần này Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ra đứng đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

"..."

"Tôi thì thích em đấy. Em có muốn một cơ hội được ở bên Ngô Thế Huân này không?"

Này là ANH có muốn một cơ hội ở bên Lộc đại gia này không nhé!!! Tôi mà cần cơ hội của anh chắc? Nhưng mà nghe thì cũng được đấy hay là mình thử một chút nhỉ...

"Anh có biết tôi là ai không?"

"Lộc Hàm."

Lộc Hàm đen mặt. Tên này rõ ràng biết mình muốn hỏi gì mà lại còn giả vờ.

"Tôi biết anh không đơn giản, anh có biết tôi là ai không?"

"Nếu em muốn nói tôi sẽ không ngại nghe.", Ngô Thế Huân tiếp tục giả vờ.

"Nếu tôi nói ra mà khiến anh phải bỏ đi thì sao?", Lộc Hàm tự nhiên suy nghĩ rất nhiều. Một phần lý do khiến cậu không yêu ai là do không có người thích hợp, và phần nhiều còn lại là do thân thế của mình. Nếu Ngô Thế Huân đã tìm ra được rồi mà vẫn ở bên cạnh Lộc Hàm này thì có thể suy nghĩ một chút. Còn nếu như Ngô Thế Huân vẫn chưa tìm ra thì không biết lúc biết được có sợ mà chạy mất dép hay không? 

Lộc Hàm là một người có thói quen suy nghĩ rất chỉn chu, nghĩ tới hậu quả rồi mới làm việc đó luôn là phong cách của cậu. Nhưng lần này Lộc Hàm lại đem chính mình ra để cược một lần, cược xem Ngô Thế Huân có phải người sinh ra để dành cho bản thân hay không.

"Tôi thích em đến mức này rồi, còn điều gì khiến tôi phải bỏ đi nữa?"

"Thế thì được rồi. Mong những lời anh nói ra không khiến anh phải hối hận về sau."

"Em đang chuẩn bị nói ra thân thế của mình để yêu đương với tôi đó hả?"

"..." này mặt anh cũng không có cần dày như vậy!!!!!!!!!!!

Ngô Thế Huân cực kì buồn cười nhìn người trước mặt. Anh đã tra ra một chút manh mối, cũng có thể suy luận được về thân thế của cậu rồi nhưng mà anh vẫn muốn chính mình nghe được từ miệng cậu nói ra.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lộc Hàm nói ra một câu về thân thế của mình, nhưng lại khiến Ngô Thế Huân khá bất ngờ. Cái gì cũng trong dự đoán, chỉ có Lộc Hàm là ngoài dự đoán. 

Cậu quả thật mồ côi từ nhỏ. Quả thật được một tổ chức ngầm nhận nuôi. Quả thật rất hữu dụng với tổ chức. Quả thật không bị bạc đãi.

Chỉ là, cậu phải bán mạng mình để đổi lại thái độ 'không bị bạc đãi' kia từ tổ chức.

Lộc Hàm đã nói,

"Tôi ở trong một tổ chức ngầm khá lớn. Tôi là ..."


(PE)

---------------------------------------------------------------------

Có ai đoán được Lộc Hàm là gì không ạ =)))))))

Chúc các cậu đọc truyện vui nhaaa <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro