Nếu Sakura Haruka có một chị gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Sakura Haruka có một chị gái.

Tác giả: Trác Khả Ân.

Hai lớp phó của lớp 1-1 nhận ra, lớp trưởng của bọn họ từ khi tham gia bữa tiệc hôm đó thì dần xuất hiện những bất thường.

Vì lúc nào Suou và Nirei cũng đồng hành cùng Sakura, có thể nói họ là người quen thuộc nhất với con mèo hai màu, thậm chí còn từng đến thăm nhà. Nên cả hai đều khá rõ về vị lớp trưởng tsundere.

Bình thường Sakura luôn đến quán của Kotoha để ăn sáng, sau đó đi thẳng đến trường, tuần tra xong thì về nhà.

Chỉ là từ ngày cậu mở lòng với cả bọn, thì Suou để ý thấy mái tóc của Sakura có đôi lúc bị rối như vừa được người nào đó xoa đầu. Trong túi áo của cậu luôn có những đồ ăn vặt nho nhỏ hoặc mấy miếng bánh quy được gói trong bọc kính. Sau trận đánh nhau ở phố đèn đỏ, con mèo hai màu của họ còn mang theo bento đi học.

Có đôi lúc, đang tuần tra nhận được tin nhắn nào đó Sakurai vội vàng chạy đi, rồi mất tích mất một lúc mới trở lại.

Ngày lời tuyên chiến được đưa ra, Kiryuu chú ý thấy miếng băng dán khá nữ tính trên mặt cậu. Mọi người tất nhiên đều thấy, ai cũng tự hỏi có phải lớp trưởng của bọn họ có bạn gái rồi hay không? Nirei nghi hoặc nên khi kết thúc buổi tập luyện, cậu chàng đã hỏi mấy cô chú trong khu phố và thu được thông tin, khiến cả lớp 1-1 vang lên chuông báo động.

Đó là Sakura hay đi mua đồ với một gái xinh đẹp mang mái tóc màu bạc, thậm chí mèo nhỏ của bọn họ còn chủ động xách đồ cho cô ấy.

Cả hai nói chuyện với nhau một hồi, cô gái kia liền giơ tay lên, lớp trưởng của họ nhanh chóng cúi đầu cho cô dễ dàng xoa mái tóc của cậu. Mấy cô chú còn cười nói, khi đó Sakura đỏ mặt ghê gớm nhưng cũng không cáu gắt hay lộ ra dáng vẻ bực dọc, còn chẳng lớn giọng nữa là.

Họ cũng xác định, những lần mà lớp trưởng đột ngột chạy đi là do cô chú trong khu phố nhắn cho cậu cô gái đó đã đến. Chuyện này do cậu nhóc hai màu nhờ bọn họ để ý, chỉ cần thấy cô xuất hiện liền nhắn cho Sakura.

Cũng vì vậy mà cả lớp 1-1 mang tâm trạng u ám, thêm một chút ghen tị tò mò với cô gái màu bạc. Tin tức cũng truyền tới năm ba, khiến cả bọn Umemiya đều mang tâm trạng không tốt cho lắm. Mèo nhà bọn họ bị người ta bắt đi, làm sao có thể vui được chứ.

Cho nên khi Mizuki đang phổ biến kế hoạch đánh Noroshi cho cả bọn, tiếng tin nhắn vang lên vừa đọc xong tin nhắn, Sakura liền vội và giơ tay nói rồi vụt một cái chạy đi.

"Tôi đi trước."

"Này..."

Còn chưa đợi Mizuki lên tiếng thì mèo đen trắng đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học, mọi người nhìn nhau không biết nói gì cho phải.

Nirei ngồi bên cạnh Sakura lên tiếng nói:

"Hình như...là người ở khu phố nhắn cho cậu ấy, về việc cô gái kia đã đến."

Vừa dứt lời cả bọn đã đứng dậy đi theo con mèo nhỏ. Họ muốn biết cô gái màu bạc đó là ai, lại có thể khiến Sakura bất chấp đang bàn bạc việc quan trọng mà chạy đi.

Người được họ nhắc đến lúc này đang lo lắng, vội vàng chạy đến khu phố, cũng không phát hiện một đám người lặng lẽ chạy theo mình.

Sakura vừa đến khu phố, quả nhiên đã thấy bóng dáng quen thuộc xách theo một đống đồ, đang vui vẻ nói chuyện với cô chú bán bánh. Cậu cáu gắt quát người nọ, lo lắng trong giọng nói cũng không che giấu.

"Chị lại tự ý ra ngoài!! Không phải đã bảo đừng ra ngoài sao?! Nên có ý thức về sức khỏe của mình đi chứ!"

"Haruka! Sao em lại ở đây? Chị cũng không phải con nít. Còn nữa, em nói hôm nay có cuộc họp quan trọng trong trường mà? Bàn việc xong rồi sao?" Người con gái vui vẻ trả lời, không hề giận vì Sakura cáu gắt ngược lại dịu dàng hỏi.

"Tất nhiên là...thì-thì sao chứ! Chị đưa đây!" Cậu có chút lãng tránh nói, vươn tay giật lấy mấy bọc đồ.

Cô mỉm cười buông đồ trong tay ra để cậu nhóc cầm lấy, cũng không cố gắng tự mình xách đồ, có chút nghi hoặc nói:

"Mà này, mỗi lần chị ra ngoài mua đồ, không quá năm phút em liền chạy tới. Chắc không phải em nói với mọi người trong khu phố mấy câu như 'Khi nào thấy chị ấy thì hãy nhắn cho tôi' hay đại loại thế đâu nhỉ?"

"Đừn-đừng có đoán mò! Chị tập trung mua đồ của mình đi!"

"Không được! Em đang họp mà đúng không? Là một cuộc họp rất quan trọng mà nhỉ? Cho nên...tên nhóc nhà em mau quay về trường họp đi."

Cô lấy lại bọc đồ trên tay Sakura rồi đẩy cậu đi, tất nhiên tên nhóc nào đó không nhúc nhích còn vươn tay giành lại bọc đồ, nhanh chóng đáp trả.

"Chị quay về nhà trước. Thì em về trường."

"Tên nhóc cứng đầu! Em đã nói với bạn mình chưa?"

"N-Nói rồi."

Nghe câu trả lời của Sakura, cô gái lắc đầu mỉm cười. Tay vừa vươn lên cậu liền cúi đầu để cô dễ dàng vỗ lên đầu mình.

Giọng nói mềm mại mang theo bất đắc dĩ vang lên bên tai, giống như nhiều năm trước.

"Một lát phải xin lỗi vì đã rời đi đột ngột đó biết không?"

"B-biết rồi."

Cô cười rồi xoay người đi về phía trước, cũng không phát hiện tấm bảng nhỏ của cửa hiệu hôm nay hơi nhô ra ngoài một tí, việc này khiến cô lảo đảo khi vấp phải nó. Nirei vốn ở gần đó nấp cùng đám người, vội vàng chạy ra lo lắng lên tiếng.

"Cẩn thận!!"

Sakura vừa thấy đã mau lẹ buông đồ trong tay đỡ lấy cô gái, sau đó cau mày nhìn Nirei. Còn chưa đợi cậu nói gì thì nguyên lớp 1-1 bước tới, phía sau còn có mấy tên đàn anh năm hai và năm ba. Ý thức được họ đã theo dõi mình, cũng không biết bọn họ thấy và nghe được gì nhưng Sakura vẫn đỏ mặt quát.

"M-Mấy người làm gì ở đây!?"

"Bọn tớ..."

"Là Sakura-kun đột nhiên rời đi, bọn tớ sợ cậu xảy ra chuyện nên chạy theo." Suou vui vẻ trả lời thay cho Nirei, đôi mắt không hiểu sao có chút âm u.

"Đúng vậy nhóc cũng phải đợi tôi đồng ý đã chứ." Mizuki đẩy mắt kính nói.

Người con gái ở sau lưng Sakura nghiêng đầu, kéo vạt áo của cậu giọng nói mang theo vui vẻ.

"Là bạn của Haruka phải không?"

"C-cái này..."

"?"

Cô nghiêng đầu có chút khó hiểu, chờ đợi câu trả lời của Sakura.

Đám người Suou và Nirei quan sát cô gái trước mắt, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạc buộc hờ ở phía sau, một dải băng trắng quấn trên mắt khiến cô có chút dịu dàng và mềm mại, giọng nói cũng giống như vẻ ngoài của cô.

"Haruka? Sao lại im lặng rồi. Bọn họ là bạn em mà nhỉ?"

"Đ-đúng vậy."

"Thật sao! Tốt thật!"

Cô nói rồi vui vẻ giơ tay, Sakura liếc đám người Fuurin trong khi vẫn cúi xuống để cô gái trước mắt dễ dàng xoa đầu mình.

Trong lòng cả bọn đột nhiên có chút chua, không đợi họ lên tiếng, cô đã chậm rãi lần mò bước lên, tay nhỏ quơ ra. Nirei thấy vậy liền giơ tay ra để cô bắt lấy. Chỉ thấy cô mỉm cười vui vẻ nói:

"Chị là Sakura Rin, rất vui được gặp mấy đứa. Cảm ơn vì đã chăm sóc em trai chị nhé. Làm phiền mấy đứa sau này giúp đỡ cho Haruka nhiều hơn. Mấy đứa cứ gọi chị là Rin nhé."

Mọi người còn chưa hoàn hồn từ lời giới thiệu của Rin...một đám nhìn nhau, không hiểu sau có chút ngượng ngùng cùng nhẹ nhõm.

"V-vâng ạ."

Nirei dưới ánh mắt không hiểu sao có chút lạnh của Sakura lắp bắp trả lời, mấy người còn lại cũng nhao nhao đáp lại khiến cô gái ngẩng ra một lát, sau đó nụ cười trên môi càng tươi sáng.

"Này! Chị đừng có mà khóc! Bác sĩ đã dặn..." Sakura nhìn cô có chút hoảng nói.

"Chị không có khóc...Mấy đứa còn chưa họp xong đúng không? Mau mau trở về họp đừng vì chị mà chậm trễ chuyện quan trọng."

"Rin!! Chị..."

Nghe ra bất mãn của em trai nhỏ, Rin nghiêng đầu suy nghĩ rồi vui vẻ nói:

"Chị đi theo mấy đứa về trường thì thế nào? Chị còn chưa mua xong đồ đâu. Cũng không thể để bạn em chờ chị được. Chị đến trường cùng Haruka, sau khi họp xong Haruka đi theo chị mua đồ nhé. Được không?"

"Cái-cái này..."

Sakura nhìn Umemiya có chút không biết phải làm sao, nếu để chị gái đi về trường với mình thì tất nhiên cậu an tâm nhưng...

Umemiya cảm nhận được ánh mắt của Sakura liền vui vẻ đáp:

"Được mà! Để tụi em cầm giúp chị."

"Phiền mấy đứa quá."

Tsubaki ở phía trước vừa nói chuyện vừa dẫn Rin, cô vui vẻ cười nói đi ở trước rồi nhỏ giọng hỏi:

"Haruka, không nói gì về chị đúng không?"

"Vâng ạ. Không-"

"Chị biết...em trai nhỏ không có lỗi. Chị tìm nhóc ta năm năm, nếu chị...a không nên để mấy đứa sao lãng nhỉ?"

Cô cười nói rồi mỉm cười, dáng vẻ của cô khiến Tsubaki muốn nói lại thôi. Rin nghiêng đầu lại nhỏ giọng.

"Chị muốn em trai nhỏ tự nói với mấy đứa. Nhóc ấy nói ra sẽ có ý nghĩa hơn là chị nói. Đúng không nào?"

Sakura ở phía sau đang bị cả lớp 1-1 vây lại tra hỏi:

"Đó là chị cậu?"

"Ừ, chớ bọn mày tưởng là ai?"

"Vậy tại sao hôm cậu bị bệ-..."

"Im miệng! Không được cho Rin biết."

Sakura che miệng Nirei lại nhỏ giọng nói, chị gái của cậu không cần biết những việc này. Nhìn bọn họ Sakura thở dài.

"Đợi họp xong đưa chị ấy về tao sẽ nói. Không được để chị ấy biết vụ đó."

Vì vậy sau khi trở về trường bọn hh tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó, Rin thì ngồi ở cạnh Sakura nghe bọn họ nói chuyện, khoé miệng lúc nào cũng mang theo nụ cười vui vẻ.

Sakura thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng chị gái sẽ cảm thấy mọi người ở Fuurin là lưu manh hay gì đó nhưng có vẻ chị ấy vẫn như trước.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Tsubaki và Umemiya nhanh chóng nói với Sakura hai người họ sẽ đưa Rin về nhà.

Cậu nhìn mọi người suy nghĩ trong chốc lát, kéo chị gái đến một góc không xa, còn chưa đợi Sakura lên tiếng Rin đã nói:

"Haruka có chuyện muốn nói với mọi người mà nhỉ?"

"Không có!"

"Họ đều hướng về em mà đúng không? Tiến lên một bước đi về phía họ đáp lại lòng tin và quý mến của họ. Haruka sẽ ổn thôi mà. Chị ở đây. Mọi người đều ở đây."

Cậu ngẩng đầu nhìn chị gái, rồi nhìn lớp 1-1. Rin vui vẻ lùi lại một bước dịu dàng lập lại câu nói của mình:

"Haruka có chuyện muốn nói với mọi người mà đúng không?"

"C-Có."

Cô nhẹ nhàng vươn tay chạm vào Sakura, rồi nhẹ nhàng đẩy em trai về phía trước. Lần này nương theo động tác của chị gái, cậu tiến lên xoay đầu nhìn chị. Rin mỉm cười:

"Haruka nói chuyện với họ thật tốt nhé. Không cần lo cho chị đâu, Tsubaki và Umemiya sẽ đưa chị về nhà. Hai người đó rất tốt mà đúng không?"

Cô xoay người, bàn tay mảnh khảnh chậm rãi quơ ở không trung, rất nhanh liền cảm nhận được ấm áp là Tsubaki nắm tay Rin, Umemiya ở bên cạnh xách một đống đồ.

Cả hai người họ nhìn nhau, vui vẻ hộ tống chị gái của con mèo hai màu về nhà. Sakura thì đi với lớp 1-1 đến quán Potus.

Bên trong, một đám nhóc vây quanh Sakura bọn họ có rất nhiều câu hỏi, thí dụ người đó thật sự là chị gái của cậu sao? Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Tại sao khi cậu bị bệnh lại không thấy cô? Tại sao đôi mắt cô lại phải quấn băng?

"B-bọn bây muốn hỏi gì?"

Cả bọn nhìn nhau, Nirei rụt rè hỏi:

"Rin-san...thật sự là chị của cậu sao? T-tớ khổng có ý gì chỉ là khi cậu bị bệnh...chị ấy..."

"Không phải lỗi của Rin!"

"Nào nào, Sakura-kun ý của Nirei-kun không phải vậy. Cậu ấy chỉ muốn biết vì sao khi đó bọn tớ không thấy chị ấy tới nhà cậu thôi, Nirei-kun không có ý trách Rin-neesan."

"Khi đó...chị ấy chưa gặp tao..."

"Chưa gặp?"

"..."

Sakura im lặng rồi chậm rãi giải thích, cũng không tự chủ mà nhớ lại quá khứ.

Rin quả thật là chị gái của Sakura, lớn hơn cậu năm tuổi, từ nhỏ đã được ba mẹ rất yêu thương.

Khi cậu có nhận thức thì chị gái luôn là người lo lắng, yêu thương cậu. Còn ba mẹ...hai người họ chỉ có chán ghét và ghê tởm, lúc mười tuổi khi cha say xỉn đánh cậu, chính Rin là người đã đỡ cho cậu, cũng vì vậy mà đôi mắt của chị cũng thành nửa mù...

Vì không muốn thành gánh nặng cho chị mình nên Sakura lựa chọn rời khỏi nơi đó. Ba mẹ luôn rất yêu thương chị gái nên họ sẽ tìm cách chữa mắt cho chị. Họ rất nhiều lần mắng Sakura nếu không có cậu, chị gái sẽ không bị nửa mù. Chính Sakura cũng nghĩ như vậy.

Cậu còn nhớ lần đó, sau khi bị cha đánh và mắng chửi xong thì rời đi, chị gái lần mò tới, đôi mắt nửa mù khiến Rin không thể thấy rõ mọi thứ, chị mò mẫm sau đó tới gần cậu, giọng nói dịu dàng càng khiến Sakura thấy mình là gánh nặng cho chị gái.

"Haruka, Haruka. Bé con ngoan, không khóc nhé. Chị không sao mà, nhìn nè đây là tờ giấy bác sĩ chẩn đoán đó, bác sĩ nói mắt chị sẽ tốt lên. Haruka không có lỗi. Là ba ba uống rượu say mà, Haruka của chị là ngoan nhất."

"Chị ơi. Em xin lỗi."

"Haruka không có lỗi, Haruka là ngoan nhất."

"Chị ơi."

"Chị đây, chị luôn ở đây mà."

Thiếu nữ vui vẻ nói, đôi mắt bạc mờ mịt mang theo tia sáng nhỏ. Cô vỗ về em trai của mình, đợi khi cậu nhóc ngủ say, Rin xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em rồi lần mò trở về phòng, cô không muốn Haruka bị đánh vì mình.

Từ lúc Rin đỡ cho em trai cái đánh của ba, mỗi lần thấy Haruka ở cạnh cô thì mẹ sẽ tới đưa cô rời đi và em trai sẽ bị ba đánh. Rin không muốn em trai nhỏ vì vậy mà ghét mình, đôi mắt là do cô muốn bảo vệ em trai mới trở thành nửa mù, tại sao lại thành lý do để ba mẹ đánh em ấy chứ.

Sẽ có một ngày cô làm ra thật nhiều tiền sao đó mang em trai rời khỏi nơi này. Đến một nơi mà em trai có thể vui vẻ, không bị chính ba mẹ của bọn họ đánh đập ghê tởm.

"Sau đó cậu cứ vậy mà rời đi."

"Ừm."

"Vậy làm sao hai người gặp lại?"

"Là sau khi đi ăn với bọn bây."

"Ngay ngày đó luôn hở?!"

"Mau kể, mau kể."

Sakura lườm người vừa nói vẫn thành thật kể.

Hôm đó khi trở về trời cũng đã nhá nhem tối, cậu theo thói quen dạo một vòng trong khu phố thì nghe được tiếng ồn ào từ góc phố. Lúc tới gần những lời bỉ ổi lọt vào tai khiến cậu càng thêm tức giận.

"Ôi em gái, mới tới hả? Cần anh dẫn đường không?"

Một đám lưu manh đang bao vây một cô gái, bọn chúng liên tục trêu chọc cô.

"Em gái không nhìn thấy sao?"

"Để tụi anh dẫn đường cho nhé."

"Không cần, mời tránh đường." Cô gái lạnh nhạt đáp, chỉ là giọng nói mềm mại không khiến chúng sợ ngược lại càng phấn khích.

"Giọng em hay thật đấy! Nếu làm một vài thứ thú vị chắc sẽ càng..."

Sakura nắm chặt tay đi tới đánh cho mấy tên đó bầm dập, cáu gắt quát sau đó hô khẩu hiệu của Boufuurin.

"Bọn bây không biết đọc chữ à. Chậc! Từ đây trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác. Những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang ý đồ xấu. Bất kể là ai, Boufuurin đều sẽ thanh trừng! Nhớ cho kỹ."

Đúng lúc cậu muốn xoay người rời đi thì bị kéo lại, chất giọng mềm mại dịu dàng giống hệt như trong ký ức khiến Sakura ngây ngẩn.

"Haruka? Là Haruka đúng không?!"

Đôi mắt nhị sắc của thiếu niên tràn đầy kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Mái tóc bạc dài quá eo, gương mặt có chút tương tự với Sakura và một dải băng quấn quanh mắt.

"Haruka là em trai nhỏ mà chị thương nhất!"

"T-tôi không..."

"Sakura Haruka! Tên nhóc chết tiệt! Em dám không nhận chị thử xem!!"

Cô vung tay đánh nhẹ lên người cậu, nước mắt rơi xuống, Sakura vốn muốn rời đi khựng lại, lúng túng dỗ dành rồi chịu thua đáp.

"Chị...Đu-được rồi. Đừng khóc...đừng có khóc...neesan."

Rin nghe xung hô của cậu ngẩn người sao đó cố gắng nín khóc, vui vẻ mỉm cười kéo tay em trai mình sờ hết mặt và tay cậu, giọng nói mềm mại rầu rĩ.

"Haruka không biết chăm sóc chính mình gì cả."

"A-Ai nói chị...em không biết chứ."

"Có phải em kén ăn rồi không? Ốm đi rồi nè."

"Em không có kén ăn! Cũng không có ốm."

Cô vươn tay đụng vào khoảng không thì cảm thán.

"Haruka cao hơn chị rồi. Em trai nhỏ của chị trưởng thành rồi này."

Sakura nhìn đôi mắt của Rin, cậu nắm chặt tay.

"Mắt chị..."

"A sẽ tốt hơn thôi."

"Nó rõ ràng..."

Rin sờ mũi vươn tay muốn vỗ đầu em trai lại rớt vào khoảng không, cô ngượng ngùng muốn rút lại thì trên tay...mang đến cảm giác mềm mại có một chút nhột.

Đoán được em trai đang làm gì Rin vui vẻ xoa đầu Sakura, an ủi:

"Bác sĩ không có nói dối đâu. Vải băng này chỉ cần vài tuần nữa là tháo ra được rồi, tới đó chị sẽ nhìn thấy Haruka. Em trai chị chắn chắn sẽ rất đẹp trai."

Cứ thế hai chị em đi trở về nơi Sakura ở, một người cứ vui vẻ nói một người ngượng ngùng đáp lời.

Khi đến căn nhà cậu ở Rin đã khóc rất nhiều, vì sự trống trãi của nó và khiến cô phải vào bệnh viện vì con mắt đau rát, sau khi nghe bác sĩ dặn dò không thể để cô khóc vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực khi khôi phục, Sakura giấu nhẹm việc mình bị ốm, cũng không tự tiện kể mấy việc mình đánh nhau cho chị gái nữa...

Vì mỗi lần kể, Rin đều sẽ khóc. Những việc trong quá khứ đối với cậu không tính là gì vì đã quen, nhưng với chị gái...thì không như thế.

Tỷ như...khi kể lại trận đánh với Shishitouren, Sakura chắc chắn Togame không dùng sắt khi đạp vào đầu mình. Rin đã hỏi vì sao, cậu liền giải thích vì bản thân từng bị đập bởi những thứ hơn thế và...chị ấy đã khóc...

Sakura biết chị gái rất thương cậu...nhưng cậu không gặp chị cả năm năm...Sakura đã quen với cô độc và chán ghét...vì vậy khi Rin để tâm đến mức vì những gì mình trải qua mà khóc. Nhất là khi khóc sẽ khiến thị lực của chị giảm đi...cậu vừa không được tự nhiên vừa có chút tự trách, không muốn Rin vì mình mà bị ảnh hưởng đến việc hồi phục đôi mắt.

"Cho nên khi nãy cậu mới không cho tớ nói ra?"

"Chị ấy chắc chắn sẽ khóc."

"Rin-neesan thật sự rất thương Sakura nhỉ. Vì vậy mà chỉ cần một chút tổn thương với cậu ở quá khứ chị ấy liền tự trách bản thân rồi khóc." Suou cụp mắt cười nói.

"Tự trách?"

"Tự trách vì không bảo vệ được câu...tự trách vì để cậu một mình." Kiryuu ở một bên hơi cúi đầu đáp.

"Nhưng đó là do tao..."

Cậu nói rồi dừng lại chìm vào suy nghĩ của chính mình. Một đám thiếu niên nhất thời lâm vào trầm tư, Taiga vốn đang ăn đột nhiên lên tiếng nói một câu khiến cả đám thiếu niên cười khì.

"Tớ còn tưởng đó là bạn gái Sakura. Không ngờ lại là chị gái."

"Đúng vậy! Chỉ là nếu nhìn kỹ thì hai người họ có điểm tương tự nhau."

"Cũng may là chị gái."

"Bọn bây tưởng Rin là bạn gái tao???"

Thấy cả đám đều gật đầu Sakura câm lặng nhìn cả bọn với ánh mắt chúng mày bị ngu đấy à, khiến ai nấy đều cười ngượng.

Cùng lúc đó, Rin cùng Umemiya và Tsubaki đi trên đường phố, chị vui vẻ nghe hai người kể về Sakura. Tay vô thức chạm vào miếng băng trên mắt...chậm rãi nói:

"Từ nhỏ chị đã luôn muốn bảo vệ Haruka, vì em ấy là em trai chị, việc này là ba mẹ dạy cho chị khi mang thai em ấy. Nhưng bọn họ lại..."

Người lớn thật khó hiểu họ thương yêu cô và chấp nhận mái tóc bạc và đôi mắt bạc vì cô giống mẹ, nhưng họ lại không chấp nhận đứa em trai cô chỉ vì mái tóc và màu mắt của nhóc ấy.

Yêu thương dành cho chị cả và chán ghét ghê tởm dành cho đứa con trai út, nó đối lập và thật tàn nhẫn với em trai cô.

Dù vậy cô vẫn luôn chơi cùng em trai, cũng chăm sóc em ấy như những gì họ dạy, mà không biết khi cô ngủ say đó chính là địa ngục với Haruka, mãi tới khi Rin tám tuổi. Do tình cờ hôm đó không ngủ được mà đi vệ sinh đêm, cô bé mới phát hiện ba mẹ thật đáng ghét.

Lúc đó em trai chỉ mới ba tuổi...cô đã luôn tự hỏi hai người họ thương yêu cô. Tại sao lại không thử thương yêu Haruka chứ? Không phải khi có em trai hai ba mẹ đều rất vui sao? Chính ba mẹ dạy con phải đối xử tốt với em cơ mà...

Nếu hôm đó cô không vì đi vệ sinh mà tỉnh dậy cũng không biết em trai nhỏ đã luôn phải nghe những lời cay nghiệt đó của ba mẹ và những trận đòn vô cớ..

"Thật ghê tởm. Bà thấy đôi mắt của nó không?"

"Yêu quái mà."

"Tôi đã nói với bà thằng nhóc đó là quái thai. Bà lại nhất quyết không tin."

"Mới tí tuổi đã đánh người ta ra thế này. Lớn lên sẽ thế nào."

"Hay là mình..."

Rin mở to mắt nhìn em trai ngồi xổm ở góc tường cả người co ro, cô bé vội vàng chạy đến che tai của em trai lại nhỏ giọng nói ở bên tai cậu.

"Haruka ơi, Haruka bé ngoan của chị ơi, em nhìn chị nè. Em trai nhỏ ơi, em trai nhỏ xinh đẹp của chị mau nhìn chị nè."

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn chị gái, đôi mắt u tối làm cô bé càng đau lòng.
Rin cũng chỉ mới tám tuổi nhưng bé từng thấy em trai em gái khác, đôi mắt của mấy nhóc ấy thật sự rất đẹp, lấp lánh đầy vui vẻ.

Em trai của bé lại u ám và không vui chút nào, rõ ràng khi sáng vẫn rất vui vẻ khi đêm đến em ấy lại phải chịu đựng những lời mắng từ ba mẹ.

Rin vui vẻ nở nụ cười với em trai, trong lúc nhất thời cũng không ghét giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại luôn bị trêu chọc của mình nữa.

"Haruka là bé ngoan nhất trong lòng chị. Haruka của chị rất rất rất dễ thương luôn."

"Không phải? Em là quái thai, em là quái vật! Em ghét màu tóc và đôi mắt của mình!!"

Nghe em trai nhỏ giọng tự nói mình như thế, Rin đau lòng cô bé ôm lấy em trai sao đó nâng mặt Sakura để em nhỏ nhìn vào mắt mình, bé nghe cô giáo trong lớp nói khi đối thoại nên nhìn đôi mắt của người đối diện, mềm mại phủ định hết thảy những suy nghĩ của em mình.

"Haruka, Anh đào của chị ơi! Nhìn chị nè, Em trai nhỏ nhìn vào mắt chị này."

Đợi Sakura nhìn vào mắt mình, cô bé vui vẻ cười nói đôi mắt bạc lấp lánh ấm áp dịu dàng.

"Em trai của chị có một mái tóc mềm mại vô cùng, chị rất thích mái tóc của Haruka. Vì lúc chúng ta lạc nhau chị có thể nhanh chóng tìm được đứa em trai mà chị yêu quý. Đôi mắt của Haruka cũng vậy rất xinh đẹp, màu đen xinh đẹp dưới ánh sáng rực rỡ nhất, hoàng hôn trong mắt còn lại cũng lấp lánh vô cùng. Chị siêu thích đôi mắt của Haruka luôn."

Cậu nhóc nhìn chị gái ngơ ngác, Rin lại càng vui vẻ tay nhỏ xoa xoa mái tóc em trai tiếp tục nói:

"Chị rất thích, rất thương Haruka. Em là hoa anh đào đẹp nhất trong mắt chị. Haruka là Haruka độc nhất vô nhị không ai thay thế được. Là em trai mà chị thương nhất luôn."

Một cô bé tám tuổi thì làm gì có lời lẽ nào, bé chỉ đem những từ ngữ của cô giáo ra để nói với em mình. Nhìn đôi mắt em trai dần sáng lên Rin liền vui vẻ hơn, nhìn ba mẹ có vẻ không nhận ra cả hai đang núp ở đây, bé liền nói với em trai.

"Haruka, ngủ với chị nhé. Chị sẽ kể cho Haruka nghe chuyện cổ tích, ngày mai chị sẽ gọi Haruka dậy thật sớm, sao đó hai chị mình sẽ đi chơi được không. Từ giờ chị sẽ luôn bên cạnh Haruka."

"Vâng ạ."

Thấy em trai đồng ý, Rin liền nhẹ nhàng dẫn Sakura đi đến phòng mình, cô bé để em trai nằm yên trên giường học theo bộ dáng của mẹ ngồi dự lên thành giường mở quyển sách, đọc ra những câu từ vốn đã in sâu trong trí nhớ.

"Ngày xửa ngày xưa, ở sâu trong rừng..."

Đợi khi Rin đọc xong câu chuyện mà bé nhớ, em trai đã ngủ đến rất ngoan, cô bé nhẹ nhàng ôm Sakura vào lòng nỉ non.

"Chị sẽ luôn bảo vệ em. Em trai nhỏ."

Trẻ con suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cô bé ở cạnh em trai ba mẹ chắc chắn sẽ không đánh em cũng sẽ không nói những lời xấu xa đó. Chỉ là mọi thứ đều đi ngược lại tưởng tượng của trẻ con, khi Rin đi học Sakura lại chịu những trận đòn và mắng nhiếc.

Khi ý thức được hiểu quả mang lại ngược với mong muốn, Rin đã dù phương thức khác để em trai thoải mái hơn, nhưng cô vẫn không thể bảo vệ em trai còn khiến Haruka vì cô mà rời khỏi nhà.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cô gái nhỏ luôn mang ý nghĩ mình không đủ quan tâm em trai dần trưởng thành, trở thành một người có tiền khi tham gia ca hát và viết nhạc. Những bản nhạc cô viết ra đều rất được săn đón trong giới ca nhạc, tuy ít nhưng chất lượng lại khiến ca sĩ nào cũng muốn có được.

Thoát khỏi suy nghĩ của của mình cô vui vẻ nói:

"Chị luôn cảm thấy Haruka rời đi là lỗi của mình, vì vậy mà không chịu phẫu thuật. Chỉ là hai tuần trước chị đột nhiên lại đi điều trị...bây giờ chị có chút vui vì khi đó đã thuận theo cảm giác mà phẫu thuật. Chỉ cần thêm một tuần nữa chị có thể nhìn thấy Haruka rồi."

Umemiya cùng Tsubaki vui vẻ cười nói:

"Tới đó em sẽ dẫn chị lên sân thượng xem cà chua em trồng."

"Em sẽ dẫn chị đi mua son và đồ."

"Được tới đó làm phiền hai đứa rồi."

Khi về tới nơi ở của cô và Sakura, căn nhà trống rỗng vì sự hiện diện của Rin mà trở nên ấm áp hơn. Cô mở cửa vốn muốn mời cả hai vào nhà thì họ lại từ chối, chị thấy vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ mỉm cười dịu dàng lên tiếng:

"Mấy đứa sẽ thắng thôi mà."

Tsubaki có chút kinh ngạc nhìn cô:

"Chị biết bọn em..."

"Chị biết...mấy đứa đều là đứa trẻ ngoan. Khi chiến thắng chị sẽ đãi mọi người ở Fuurin một bữa nhé."

Hai người nhìn nhau rồi vui vẻ đáp vâng dạ. Rin vươn tay, sau đó dừng ở không trung giống như nhớ gì đó muốn rút về rồi khựng lại, hai bàn tay của cô đều chạm tới mái tóc mềm mại, cô dịu dàng xoa đầu hai đứa trẻ ngoan.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị ở luôn đợi mấy nhóc trở về ăn tiệc."

"Vâng."

Khi Sakura trở về thấy trong nhà sáng đèn thì tăng nhanh bước chân, bên trong cơm và đồ ăn đều nóng hổi, đơn giản mà ấm cúng Rin vốn đang lần mò trong bếp thì bước ra vui vẻ nói:

"Mừng em trở về, Haruka. Mau tắm rửa đi rồi ăn."

Cậu đáp một tiếng rồi đi tắm, sau khi ăn cơm xong lúc cậu định trở về phòng ngủ thì Rin gọi cậu lại.

"Haruka."

"Sao vậy? Chị lại đau mắt à?"

"Không phải. Nói chuyện tốt chưa?"

"T-tốt..."

"Ngoan thật."

Cô vươn tay quả nhiên cảm nhận được mái tóc của em trai, Rin vỗ nhẹ trên đầu cậu rồi tiếp tục nói:

"Chị nói với Umemiya và Tsubaki, khi mấy đứa đánh xong chị sẽ đãi một bữa lớn cho đám nhóc ở Fuurin."

"Neesan!! Đôi mắt chị còn chưa tốt..."

"Nhóc con nghe hết lời chị đã chứ." Cô gõ nhẹ lên trán cậu bất đắc dĩ giải thích. "Chị không nói là tự làm hết, chị sẽ nhờ Kotoha - chan phụ chị."

"Chị biết Kotoha."

"Biết...Umemiya có nói với chị. Được rồi đi ngủ đi. Ngày mai chị sẽ chờ em trai nhỏ và mọi người trở về."

"B-Biết rồi."

Ngày mai sẽ là một ngày cam go với tụi nhóc.

Những tiếng gào, sự ẩu đả, ồn ào và náo loạn.

Những trận đấu cam go.

Những cánh tay đưa ra giúp đỡ.

Những vết thương dành cho người hùng của khu phố.

Khi gió thổi tắt những ngọn lửa, để cây cối tồn tại và tiếp tục phát triển đó sẽ là lúc những anh hùng trở về. Chào đón họ sẽ là ánh mắt lo lắng mang theo trách cứ vì quan tâm và quý mến, sau đó là chữa thương và ăn mừng.

Gió sẽ trở nên nhẹ nhàng, yên bình sẽ lại xuất hiện. Những hàng cây sẽ lại bảo vệ tất cả. Khi đó sẽ có người nói nói với họ và anh đào của họ.

"Chào mừng trở về Haruka. Chào mừng mấy đứa trở về."

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro