Chờ bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh sẽ chờ em được bao lâu hả Quang Anh.
-Em nghĩ anh sẽ chờ em hả Duy?
-Ôi hay, được thôi anh sẽ phải hối hận.
-Ờ ờ.
Anh hôn nhẹ má cậu rồi còn xoa đầu cậu nữa.
-Nói đùa thôi, anh chờ cả đời.
-Ỏ đúng là người yêu em có khác.
[...]
-Huhu đừng đi mà Duyy. Anh nắm chặt vặt áo của cậu mặc kệ mọi  người xung quanh đang nhìn.
-Em đi năm thôi mà.
-Đúng đấy nó qua Pháp là có việc thôi mà, đi rồi về. Thế Anh nhìn cậu học trò mình mà lắc đầu.
-Một năm đấy đừng đi mà.
-Rồi rồi em không đi nữa được chưa? Cậu nhắc bổng anh lên, vỗ vỗ vào lưng anh.
-Trời trời coi tụi nó kìa.
Mọi người nhìn không khỏi kì thị.
___________
4h sáng, cậu tắt chuông điện thoại rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. 
-Xin lỗi người yêu em, em đi một năm rồi về chờ em nhé.
Anh thì ngủ say không biết gì.
Cậu bước đi ra ngoài, tay xách theo đống đồ ra mở cửa.
___________
10h anh mới dậy tay mò sang bên cạnh theo thói quen. Vừa thấy bên kia là khoảng trống lạnh ngắt liền bật dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy em người yêu. Liền chạy xuống giường đi tìm cậu khắp nhà, thấy không có ai anh ngồi xuống ghế mặt méo méo.
-huhu em đâu rồi Duy, em bảo không đi mà.
Tay anh tìm cái điện thoại rồi gọi cho thầy Thế Anh.
-Thầy ơi thằng Duy chết đâu rồi ý. Tay anh lau hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
-Em khóc đấy à? Nó đi sang Pháp để làm việc thôi.
-Huhuhu nó bỏ em rồi.
-Nó có bỏ đâu, nó có việc thôi chờ một năm đi em.
-Không chịu đâu thầy ơii.
Anh khóc lớn lên vì nhớ cậu, thầy bên đầu dây bên thì cố gắng dỗ cậu trò. 
-Thôi thôi bây giờ thầy qua đừng khóc nữa.
Vài phút sau, Thế Anh cùng team qua nhà anh, bước vào nhà mọi người thấy sàn nhà đầy giấy cùng với cậu bạn đang khóc.
Thanh An thấy vậy chạy lại chỗ anh, ôm vào lòng không khỏi buồn cười.
-Thôi đừng khóc chờ chút thôi rồi nó sẽ về mà.
-Huhu An ơi một năm đó.
-Thời gian như chó chạy ngoài đồng ấy mà, nhanh thôi. Trung Hiếu thấy cậu anh mình như vậy thì không nhịn được cười.
-Đúng đúng nhanh thôi, nín đi.
-Lỡ nó chết bên đấy không ai biết thì sao? Quang Anh nói xong liền khóc lớn hơn.
-Vl mày là âu vờ thinh kinh à em? Thế Anh thấy vậy liền trách mách cậu trò.
-Gọi nó về đi không em buồn em nhảy cầu đó.
Mọi người biết anh nói đùa nhưng cũng gọi cho cậu, màn hình vừa mở lên là thấy mặt cậu.
-Mày nhìn kìa Duy, nó đòi nhảy lầu đó.
-Gì gì? Em mới đi được vài tiếng mà.
-Huhu Duy ơi em về với anh đi.
-Trời trời thằng Duy mới đi mà tao tưởng nó chết rồi đó. Mọi người nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩn.
-Em sẽ gọi về cho anh mỗi ngày mà. Đức Duy bên kia màn hình nhìn anh người yêu mình mà không khỏi bật cười. 
[...]
Mỗi ngày không có cậu anh không khác gì người tự kỉ cứ ngồi một mình chờ cậu về, mọi cũng giúp anh nhưng không có ích gì.
Khi cậu nói anh mới chịu trở lại bình thường, mỗi đêm đều anh gọi cho cậu để đỡ nhớ.
-Anh nhớ em quá Duy ơii.
-Em cũng thế còn 5 tháng thôi chờ em nhé, có quà.
-Nhớ Duy, em mà về anh sẽ hôn em chục cái.
-Ừm ừmm, em cũng vậy.
[...]
Còn 2 tháng nữa, anh trang trí nhà cửa lại một lượt. Đâu đâu cũng thấy những bức ảnh của hai người, trên bàn đều là những lọ hoa do cậu nhờ người gửi về cho anh.
Nhớ thì nhớ đó nhưng làm sao được, không lẽ giờ bay qua đó à?
Thôi thôi anh còn đống công việc bên này chưa xong nè.
[...]
Còn 1 tháng nữa, nhưng mấy nay Duy làm sao ý. Nhắn tin, gọi điện ít đi hẳn. Không lẽ cậu có người mới rồi định bỏ anh hả?
-Không được, em không được vậy đâu Duy. 
Tự suy nghĩ tự suy tự khóc chỉ có Quang Anh thôi.
Nằm chằn chọc hơn 1tieng không ngủ được cậu quyết định gọi cho anh Bảo để tâm sự.
-Anh Bảo ơi hay nó có người mới hả?
-Chắc nó bận thôi, kệ nó ngủ đi em 1h sáng rồi.
-Em buồn quá huhu.
Nhìn cậu trai bên màn hình mặt Thanh Bảo như trầm cảm mẹ rồi.
_________
Duy bên đó đang suy nghĩ nên tặng quà gì về cho anh, định tặng hoa thì nhàm chán mà tặng quần áo thì anh có đầy cả tủ rồi.
Cậu có một quyết định táo bạo chính là sẽ mua nhẫn và cầu hôn anh khi về. Nói vậy cậu liền nói cho mọi người và nhờ mọi người giúp. 
Và công cuộc chuẩn bị bắt đầu, cậu mỗi ngày sau khi làm việc xong thì đều ngồi xem nhẫn xem đôi nào đẹp.
Đôi nào cũng đẹp nhưng cậu và anh chính là đôi đẹp nhất.
Cuối cùng khi còn 1 tuần là cậu trở về nước, cậu quyết định một đôi được đính tên cậu và anh.
"HĐD va NQA"
Ở giữa còn là viên kim cương sáng bóng loáng, nhìn đẹp mê.
còn chỗ cầu hôn, cậu nhờ mọi người tìm và trang trí hộ.
[...]
Đáp cánh bay, anh chạy lại ôm chằm lấy cậu.
-Anh nhớ em quáa.
-Em cũng nhớ Quang Anh. Nói rồi cậu hôn má anh mặc kệ mọi người đang nhìn.
-Anh Bảo ơi xiên nó được không? Chương thấy vậy nhìn muốn đấm cậu em này lắm.
-Thôi mới về, nào xiên sau.
-Về thôi nhìn chúng mày ngứa mắt vl. Công Hiếu nhìn rồi cũng kéo mọi người về.
_________
-Duy ơi. Anh ngồi đùi cậu, hai tay xoa nắn má cậu.
-Em đây sao vậy?
-Quà Quang Anh đâu?
-Tối nay nhé, bây giờ thì cho em ôm chút nào. Cậu ôm lấy anh, đầu dựa vào vai anh mọi mệt mỏi đều biến mất.
Anh để cậu dựa vai mình rồi xoa đầu em người yêu. Anh thề anh nhớ cậu lắm ý.
_________
Tối đến, anh được cậu đưa đến chỗ cần đến.
-Này đi đâu đấy? Anh nắm lấy tay cậu.
-Đi chơi đi rồi có quà.
-Ấu kê.
Hai người ngồi dưới băng ghế trên công viên rồi, cậu kéo anh lại để anh dựa vào vai cậu. 
Bỗng cậu bị che mắt đang bất ngờ thì mở mắt ra là cậu đang quỳ dưới đất cầm theo  hộp nhẫn.
-Làm vợ em nhé?
-Hả..?
-Em bảo làm vợ em nhé Quang Anh?
Anh ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc không có ngày anh lại được cậu cầu hôn trong lúc này.
Mọi người liền chạy ra và vỗ tay hô lớn.
-Đồng ý đi em.
-Đúng đúng đồng ý đi.
-Quang Anh đồng ý đi Quang Anh ơii.
Thấy mọi người ở đây anh bối rối kéo cậu lại và hôn nhẹ lên môi như lời đồng ý.
-Vậy là anh đồng ý đúng không?
-Ừmm. Mặt anh đỏ bừng lên vì ngại.
Cậu thấy vậy liền theo nhẫn cho anh rồi ôm chầm lấy anh trước những chằng vỗ tay và lời chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy