Một bó hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21/2/2024
Hoàng Đức Duy người con trai khiến bao nhiêu chị em mê mệt vì vừa hát hay, rap tốt, giàu có, tinh tế đủ để biết cậu tuyệt như nào rồi.
Vậy mà crush lại không nhận ra tình cảm của cậu. Ôi đau lòng quá...
Crush chả ai xa lạ mà chính là bạn thân của cậu Nguyễn Quang Anh. Một người tốt bụng đủ 4 tế vậy hỏi làm sao cậu không mê mệt được chứ.
Cậu từng nghĩ mình sẽ thẳng như thước cho đến khi gặp anh, thích nhau từ ánh mắt đầu tiên.
Cậu luôn chiều người bạn thân này của mình, chỉ cần anh muốn là cậu sẽ mua dù anh cũng chả thiếu tiền nhưng do cậu muốn mà.
Cho dù vậy thì anh cũng chỉ nghĩ là bạn bè nên hai người thân vậy thôi. Làm một trái tim bị vỡ đôi.
" Quang Anh ơi, em thích anhh"
" Sao anh chả nhận ra nhỉ"
" HuHu nhớ anh quáa"
"..."
Hàng ngàn câu mà cậu muốn nói với anh.
[...]
Một ngày không mưa cũng chả nắng nên cậu quyết định rủ anh đi chơi.
//alo đi chơi không anh//
//mấy giờ nhỉ?//
//4h nhé tí em qua đón//
//oke//
Nhận được lời đồng ý cậu vui nhỉ mở hội, nghĩ đến cảnh đi chơi cùng anh rồi nhìn anh cười làm cậu vui lắm. Anh dù như nào trong mắt cậu vẫn đẹp vãi chắc do thích vào nên lú.
[...]
//alo xuống đi em tới rồi//
// oke đợi 1 phút 30 giây xuống liền //
*Tít tít*
Anh vừa xuống cậu liền phóng xe tới công viên. Anh và cậu phải nói rằng là nhìn đẹp đôi nếu không nói chắc mọi người nghĩ là một đôi đấy. Chứ có đôi bạn nào đưa nhau đi chơi, mua đồ cho nhau, xoa đầu, vén tóc, lau miệng cho nhau không?
Đi chơi 30 phút thì đến phút thứ 31 là kiếp nạn của Hoàng Đức Duy đi chơi nhà ma. Nhìn vậy mà không phải vậy, cậu sợ ma lắm đi mà cứ phải nắm chặt tay anh. Quang Anh thấy thế thì cũng nắm lại.
-Này em sợ à?
-Ha..có gì phải sợ chứ dăm ba..
Chưa nói xong có con ma chạy ra hù 2 người, cậu đã nhát thì chớ liền ôm chặt lấy anh kêu lên.
-Aaa anh ơi ma kìa huhu...
-Thôi thôi nó đi rồi nào nào. Nhìn con trai trước mắt anh không khỏi bật cười xoa lưng cậu như an ủi một phần.
-Lần sau không chơi này nữa nhé?
Đức Duy cũng biết sợ mà tí thì khóc đấy chứ.
-Haha rồi rồi.
Nhìn cậu tay vươn lên xoa đầu cậu rồi kéo cậu đi chơi trò khác.
Tầm 6h cả hai cùng nhau đi về đến nhà anh cậu vẫn tiếc lắm muốn cạnh anh mà không có được.
-Bai nhá.
-Baii mai gặp.
Hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
[...]
Đêm nằm nghĩ đến anh cậu không khỏi bật cười.
-Chắc giờ anh cũng nhớ mình mà nhỉ?
Nói đến đấy cậu khà khà ai không biết chắc tưởng cậu có bệnh mất.
Bên Quang Anh thì lại khác anh nằm đang chơi game với Thanh An tâm sự chuyện tình của An đến 1h sáng mới tắt đèn ngủ.
Đức Duy mà biết chắc cậu suy lắm.
[...]
-Thầy ơi, tự nhiên em thấy mấy bông hoa đẹp quá ước ai tặng nhể?
-Bạn thân đâu chả phải Duy thường mua quà cho mà?
-Đâuu có hoa đâu thầy.
-Nhìn người ta được tặng hoa em tự nhiên cũng muốn có người yêu để tặng quá.
-Mơ đi em.
-Ơ...
Chả biết sao câu chuyện lọt vào tai cậu. Trong đầu nảy ra hàng nghìn kết hoạch tặng anh hoa.
[...]
3 ngày sau, anh nhận được một bó hoa to lắm nhìn cũng đẹp, anh thích lắm chụp đăng facebook cho mọi người xem.
*Cảm ơn hoa của bạn nào nhé?*
Đức Duy xem được bài đấy mà vui nhảy cẵng lên may bên cạnh là thành viên trong tim chứ không chắc là bị kì thị rồi.
-Thằng này ổn không anh Bảo ơi? Đức Trí nhìn rồi quay ra hỏi anh Bảo.
-Nó đớ rổi. Huỳnh Công Hiếu trả lời hộ luôn.
-Hí hí anh Rhy đăng bó hoa em tặng lên để cảm ơn nè.
-Thế thôi cũng vui hả em?
-Đúng đúng.
Ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán với thằng em.
[...]
Chỉ vì một câu nói mà cậu đã tặng hoa cho anh 2 tuần rồi đấy, mỗi lần nhận được anh đều chụp lại nhưng không đăng lên nữa, để riêng một album ảnh.
Thấy anh vui cậu cũng vui theo chắc bị con đuỹ tình yêu bám nên cậu không chờ được nữa muốn rước anh về dinh nên nhờ mọi người thăm dò hộ. Khổ nỗi giúp thì giúp đấy nhưng chẳng dò được gì nên cậu quyết định sẽ tỏ tình anh. Cậu nhờ mọi người dắt anh đến chỗ hẹn rồi bất ngờ đèn tắt hết, anh nghi hoặc mà gọi tên mọi người.
-Alo zụ gì vậy anh em?
-Trả lời em phát nào?
Trong lúc đang lú đèn đã được bật lại trước mắt cậu là khung cảnh ngàn bông hoa đang ở trước mắt nhìn thơ mộng nhưng cũng lãng mạn lắm.
Đức Duy từ xa đi tới, nhìn cậu bây giờ đẹp trai lắm không vest nhưng vẫn lịch sự lắm. Trong khi anh vẫn chưa hiểu gì thì cậu đứng trước mặt anh rồi. Cậu tặng anh một bó hoa giống bó đầu tiên mà cậu tặng. Bỗng chắc anh hiểu ra rồi định ú ớ gì đó thì cậu chặn lại.
-Anh Quang Anh thích anh, làm người yêu em nhé?
-Em biết sẽ khó chấp nhận như-
Chưa hết câu đã bị anh chặn lời bằng một nụ hôn. Dù là chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu và mọi người đứng hình rồi.
-Anh cũng vậy.
-Anh cũng thích em, anh đồng ý.
Cậu thấy thế liền thích thứ ôm lấy anh vào lòng mình, cảm nhận được hơi ấm anh cũng ôm cậu. Tất cả mọi người nhìn vào đều chạy ra chúc mừng hai người.
-Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy