Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Kyure tựa mình nghe tiếng mưa rơi trên tán lá. Trên con đường đến nơi bọn họ từng hứa sẽ tới sinh sống ở đó.

Thật may Lee Sangho không ở đây.

Han Kyure không muốn Sangho của cậu bị ướt mưa. Cậu ấy ghét mưa nhất mà.

"Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì?"

Có lẽ là đang ăn mấy món ngon, hai mắt cong thành hình bán nguyệt vui vẻ chìa bát để được thêm một phần nữa. Cũng có lẽ chán nản đóng rèm cửa, càu nhàu vì sao mùa này mưa nhiều vậy rồi cuộn chăn ngủ say.

Han Kyure không biết. Nhưng cậu sắp biết rồi.

---------------------------------

- Bố từng kể với mình truyền thuyết về rồng. Những con vật thường có trong thần thoại ấy có lẽ vẫn sống ở những chốn hoang sơ mà con người chưa khám phá ra. Chúng được sinh ra từ thửa hồng hoang, được ban sức mạnh, được đồng thọ với đất trời.

- Nhưng mà Trái Đất hơn 4 tỷ năm, nếu vậy chắc buồn lắm.

Han Kyure bật cười. Ngày đó cậu vẫn không hiểu tại sao được sống lâu có gì buồn phiền. Nhưng sau khi chính mắt chứng kiến những người mình quen biết lần lượt biến mất, những người mình yêu thương cũng lần lượt ra đi. Hóa ra sống thọ, cũng là một loạt trừng phạt - sự trừng phạt tàn nhẫn của thời gian.

Nhiều lần Han Kyure tự hỏi, liệu có phải hai mươi mấy năm sống trên đời, Lee Sangho đã hưởng hết hạnh phúc của đời người nên thời gian của cậu ấy mới kết thúc sớm như vậy hay không? 

Tất nhiên không ai trả lời cậu. 

Cậu vẫn còn muốn cùng Sangho đi qua thật nhiều năm nữa. Cậu còn muốn đưa Sangho đi khắp thế giới, bù đắp quãng thời gian cậu ấy bỏ lỡ. Dù là suối nước nóng ở Radium hay bãi biển Bufadora. Dù là Falsekiva hay Halligen hoang dã. Chỉ cần cậu ấy muốn, Han Kyure sẽ dùng cả đời để đồng hành.

--------------------------

Bầu trời sau cơn mưa lộ ra hàng ngàn vì sao. Nhưng kì lạ là lòng Kyure vẫn mãi chứa duy nhất một ngôi sao. Dù đã qua nhân sinh vẫn chưa tàn lụi.

Ánh sao rực rỡ hơn mặt trời. 

Lee Sangho 17 tuổi, ngại ngùng cầm tay cậu. 

Sương rừng rơi trên mí mắt khiến hơi thở cậu trở nên nặng nề.

Han Kyure kiên định tiến về phía trước. 

Quỳ xuống cầu hôn cậu ấy.

------------------------

Ở tuổi 17 trong một thế giới khác, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tiến về vinh quang vô hạn.

----------------------


Saudade: nỗi nhớ da diết một người, một nơi chốn hay vật gì đó ở rất xa bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro