chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: San Hee

Beta: Ann

**

Mưa thôi nặng hạt, sân bay bắt đầu tấp nập người. Đứng trước cổng chờ, Namjoon cố gắng tìm kiếm hình bóng của Hoseok.Đứng chờ đã lâu mà cậu vẫn chưa xuất hiện. Phát thanh viên cũng đã bắt đầu hối thúc hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục, chuẩn bị cho chuyến bay từ Seoul đến New York.

"Cuối cùng cũng không đến" Namjoon cười chua xót.

Năm năm chạy theo Hoseok chỉ mong một lần cậu ấy chủ động nhìn về phía mình. Cho đến giờ phút này, khi Namjoon sắp đi xa, cách cậu nửa vòng trái đất thì Hoseok cậu vẫn nhất định không đến.

Mười năm quen biết, năm năm theo đuổi cũng không bằng người trong lòng Hoseok nói hai từ đồng ý. Bao năm theo sau làm mọi việc vì Hoseok cũng không bằng người trong lòng của cậu nói vài câu quan tâm. Namjoon đối vs Hoseok một tiếng là yêu thương hai tiếng cũng chính là yêu thương còn Hoseok đối với Namjoon một tiếng là ghét bỏ hai tiếng cũng chính là ghét bỏ.Đã bao lần Namjoon đem đến cho Hoseok những thứ cậu thích nhất, cậu chỉ liếc nhìn, miệng nói không cần liền đem đồ trên tay quăng xuống đất rồi quay đi không nhìn Namjoon lấy một cái.

Người ta thường thấy Namjoon lủi thủi theo sau Hoseok từ nhà đến trường, rồi lại bước theo sau Hoseok từ trường về nhà. Bao năm vẫn vậy, ai cũng thấy, ai cũng biết chỉ có mình Hoseok dù thấy dù biết nhưng cũng không muốn quan tâm.

Namjoon nguyện dùng cả đời này để che chở cho Hoseok.Hoseok lại dùng cả đời để chạy trốn Namjoon. Có nhiều lần Hoseok vì tính ngang bướng gây chuyện không ít với bạn học trong trường, khiến nhiều lần bị dọa đánh cũng chính là Namjoon đứng ra giải quyết, chịu thay cho cậu. Có những lần bị đánh nằm cả tuần ở bệnh viện Hoseok biết như cũng chả tới thăm. Ai cũng biết Namjoon vì ai mà ra như vậy nhưng họ không nói vì họ biết Hoseok nhất định cũng biết là tại ai.

Hoseok 18 tuổi biết thương biết nhớ một người nhưng người đó chắc chắn không phải là Namjoon. Namjoon cũng biết điều đó chỉ là vẫn ngốc nghếch thương thầm Hoseok. Tình cảm để trong lòng nhất định không chịu nói ra đến cuối cùng khi quyết định sẽ thổ lộ thì muộn mất rồi, Hoseok có người thương.

Bao năm cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, bấy nhiêu hy vọng cũng đổ sông đổ biển. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu che chở cuối cùng Hoseok cũng không chấp nhận. Dù Namjoon có làm gì đi nữa Hoseok cũng không hiểu và cũng chả muốn hiểu.

--------------

Trước ngày bay, Namjoon lại tình cờ gặp Hoseok nơi sân trường. Ánh nắng chiếu rọi cả lên hàng cây, bóng hai người trải dài nhìn vào chỉ thấy thật cô đơn. Tình cờ gặp nhau trong lòng chẳng biết nói gì với cậu, bối rối lại thêm lo lắng Namjoon chỉ biết đứng im nhìn Hoseok, cứ tưởng Hoseok sẽ quay đi nhưng không cậu vẫn đứng đó hướng mắt về Namjoon.

- Nghe nói ngày mai cậu đi? Hoseok bất ngờ lên tiếng.

- Ừm, ngày mai mình đi không biết bao giờ mới trở về nên Hoseok...

Namjoon định một lần nói thật với Hoseok, tình cảm bao lâu nay nếu im lặng có thể sẽ mãi hối tiếc.Thử một lần nói ra biết là không thể nhưng vẫn tốt hơn là im lặng nhưng chưa kịp nói Hoseok đã lên tiếng.

- Cậu không cần nói mình biết cậu định nói gì. Lần đầu cũng như lần cuối cậu nghe tớ nói được không Namjoon?

- Được.

- Những thứ cậu làm cho tới bao năm qua thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều nhưng mà Namjoon đừng vì tớ nữa, đừng thương tớ nữa. Sống một lần cho mình đi, qua bên đó tìm kiếm nửa kia của mình có nhiều người đợi Namjoon đấy.

- Nhưng mình chỉ cần cậu. Namjoon nói lớn.

- Nhưng mình thì không. Xin lỗi vì buông lời chua xót đó, bao năm qua cậu chạy theo mình như vậy không mệt sao? Gánh thay cho mình những chuyện rắc rối không kiệt sức à? Làm nhiều chuyện vì mình như vậy không thấy thiệt thòi sao Namjoon?

- Tất nhiên là không, vì cậu tớ thế nào cũng chịu được.

- Cậu đừng ngu ngốc như vậy nữa, mình không thương cậu, cả đời này cũng không thương cậu.

Hoseok hét lớn. Hoseok quay lưng bỏ đi, bóng lưng trải dài trên sân trường, bước đi nhanh như chạy trốn. Namjoon đau lòng nhìn theo, rốt cuộc tình cảm chưa nói ra đã bị từ chối. Xem ra nơi này không nên ở lại. Ngày Namjoon đi Hoseok cũng không vì tình cảm bao lâu nay Namjoon dành cho cậu mà đến tiễn Namjoon lần cuối. Đến cuối cùng, một mình xây dựng, một mình giữ gìn, một mình vun đắp cũng đã vô ích. Hoseok vốn không muốn để tâm đến.Cuối cùng người ngốc nghếch vẫn là Namjoon, người mù quáng cũng vẫn là Namjoon. Bao năm dốc cùng sức lực để chạy theo một người, chạy mãi mà không đến, mình tiến tới người một chút người lại càng chạy nhanh hơn một chút.

----------------

Bóng lưng cô độc kéo vali bước vào bên trong. Chờ đợi đã lâu người không đến có chờ cũng không đến. Cũng đến lúc phải đi, phải buông bỏ. Chỉ mong người ở lại có một cuộc sống bình an.Phi trường ngày Namjoon đi mưa rơi trắng xóa cả bầu trời, mưa trút nhưng xé nát nỗi lòng của người con trai trót thương một người mà trong tim đã có hình bóng của một người khác.

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro