20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Ếch lên xe hoa trước tôi ba tháng.

Và bây giờ nó đang ngồi lì ở nhà tôi không chịu về. Lí do là đang chiến tranh lạnh với chồng, không muốn về nhà bố mẹ chồng, lại cũng không dám vác mặt về nhà bố mẹ đẻ vì sợ bị gửi lại ngay tức khắc.

Vì thế nhà tôi thành "hầm trú ẩn tạm thời" của Mắt Ếch.

Tôi vỗ vai nó an ủi:

"Thôi đừng khóc gái ạ. Do mắt mày lồi quá nên mắt nhìn người có vấn đề, tưởng về được cung điện bằng thuỷ tinh hoá ra chỉ là một đống gạch vụn động phát là bay bay theo gió mẹ luôn."

"Mày an ủi bạn bè thế à? Mày khốn nó vừa thôi chứ!" Nó gào như tát bốp một cục không khí vào mặt tôi. Thôi thì tôi tốt bụng không chấp với người thần kinh.

"Cái cô tạm bợ kia im mồm. Nhảy bổ vào nhà tôi chưa có sự xin phép của chủ nhà không nói, nể cô là bạn con quễ kia, tôi nhịn. Khóc lóc kể lể ăn bám ở nhà tôi sáu tiếng đồng hồ đếch cho ma nào đi ăn, hàng xóm thì kêu ca phàn nàn, tôi nhịn tiếp vì tôi vẫn chưa đói. Chửi bới chồng cô không biết chăm lo cho gia đình trong khi cô vẫn còn nằm lăn lóc ở đây để ăn vạ thì bắt thằng kia chăm cái gì? Tình nhân của nó chắc? Đã thế còn dám mở mồm ra gào to chửi con mẹ điên yêu mông mèo kia của tôi á? Tôi chưa đá đít cô ra khỏi nhà tôi là may lắm rồi nhé! Ở đấy mà gào như con thần kinh vừa thay cổ họng đang thử loa phát thanh ấy!"

Đấy nhé, mày thấy tao hiền lành thiện lương đến thế nào khi mà không vạch trần bộ mặt thật của mày chưa Mắt Ếch? Thế này mới được gọi là khốn nhé gái.

Tao gọi cái thằng cha vừa xổ một tràng nhức tai kia là gã cũng có mục đích cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro