33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm mốc meo ở bệnh viện chờ đợi cơn đau đẻ là khoảng khắc khủng hoảng nhất cuộc đời tôi.

Nghĩ đến việc những thứ dao kéo trong phòng đẻ sẽ "rạch" tôi ra, rồi đứa con của tôi sẽ "lòi" ra, một người con gái trẻ như tôi đây bắt đầu thấy sợ hãi.

Lại thêm hai cặp bố mẹ cứ đi đi lại lại, miệng thì cứ bàn nhau sao đã quá ngày dự sinh mấy ngày rồi sao chưa thấy đẻ.

Xong ba bà chị chồng thì mỗi người xoa nắn một chi của tôi, luôn miệng khuyên tôi đủ thứ abcxyz dù cả ba bả chưa ai bầu bí bao giờ.

Còn chồng tôi đâu nhỉ?

Ừ đâu rồi, nói mới nhớ nãy giờ chả thấy đâu.

Ngó quanh khắp phòng, cuối cùng thấy một cục thu lu đang ngồi xổm ở góc tường.

Hỏi anh làm gì thế.

Lão ấy đáp:

- Anh đang sợ nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì chắc cứu con rồi mình đi cùng nhau.

Nước mắt nước mũi tùm lum, làm cả bác sĩ lẫn y tá đều bật cười.

Chắc chỉ mình tôi thấy muốn khóc.

Nếu hai bố mẹ đều không còn, con tôi phải sống thế nào?

Và thế là, chưa kịp tự trả lời, cơn đau đẻ đã kéo đến.

Tôi vinh hạnh được đẩy đến phòng chờ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro