Nhật ký ngày đầu tiên đi học võ của Mọc Mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chin chào các chị, em là Mọc Mọc chín chủi, các chị có thể gọi yêu em là Mọc. Em chính là đại bàng trong truyền thuyết của nhà trẻ Ba ba Lý. Khác với đám bạn cùng trang lứa suốt ngày đi chơi game thì em được Ba ba Lý cho đi học dzõ nhà anh Thành. Chắc các chị cũng biết si phụ em chính là "hoa trong hoa, mĩ nam trong mĩ nam" (các này em nghe anh Thái nói chứ em hổng có biết) nên em tự hào lắm.
Sáng dậy sớm đi học dzõ thì thằng Gấu với thằng Lạc chạy lại khóc lóc không cho em đi. Hai thằng này nổi tiếng dậy trễ nhưng nay lại dậy thiệt sớm để ngăn em đi học dzõ với lí do củ chúi là sợ si phụ kêu em chẻ củi bằng tay, em lắc đầu vỗ ngực khẳng định với chúng nó là chờ em đứng trên kiếm bay được rồi em sẽ về chở tụi nó đi chơi, tụi nó bắt em lập lời thề hứa nhất định biết bay phải đèo tụi nó đi cùng, em là con người biết giữ lời nên em hứa nếu em biết bay mà không chở tụi nó thì em là con nợn. Lát sau Ba ba Lý đèo em đến nhà si phụ, si phụ đón em vô nhà rồi kêu Ba ba Lý về đi, em quay đầu lại thấy sự kiên cường hiện trên gương mặt tần tảo một nắng hai sương (cái này anh Kim dạy em) của Ba ba Lý vì đàn con yêu dấu đã làm tinh thần luyện võ của em tăng cao.
Si phụ dẫn em tới một cái hồ chà bá rồi kêu em chạy 10 vòng quanh hồ, em chạy được 2 vòng thì mỏi chân quá ngồi nghỉ không thèm chạy nữa, si phụ cầm roi ra quất đít em đau điếng còn mắng em lười nên em ức lắm. Em mới nói với si phụ là em muốn ăn dưa thì si phụ nói là chạy đủ 10 vòng mới cho ăn. Em vừa chạy vừa tưởng tượng ra trái dưa đang lăn trước mặt nên chốc lác cũng chạy đủ 10 vòng, em vui lắm, si phụ cũng khen em có tố chất lắm, chạy có 10 vòng hồ mà mất 3 tiếng đồng hồ, hèn gì em thấy đói bụng. Giờ này ở nhà là em đang xem siu nhưn với các em yêu dấu rồi. Si phụ dẫn em đi ăn trưa, ngồi tại bàn ăn mà em khóc không ra nước mắt. Ở nhà em ăn thịt heo, ăn gà rán, ăn pizza nhưng tại sao em đi học võ thì em lại ăn cơm với rau luộc, đậu. Em trộm nghĩ mình đi học võ chứ có phải đi tu đâu mà ăn như này nhưng em hổng dám nói sợ si phụ buồn. Ăn xong thì si phụ dạy cho em cách dọn dẹp, chỉ có 2 cái chén với mấy cái đĩa thôi mà em dọn rửa mất 30 phút và cũng may là đồ si phụ là đồ nhựa nên không vỡ. Tự dưng em lại nhớ về Ba ba Lý của em, suốt ngày tuy là chửi tụi em, quánh đít tụi em nhưng mà hông bao giờ để tụi em thiếu cái gì, hông bao giờ bắt tụi em phải rửa chén, em thương Ba ba em quá! Rửa chén xong thì si phụ cho em ăn dưa thật, chưa bao giờ em ăn dưa ngon đến vậy, dưa nhà si phụ là ngon nhất. Ăn xong thì si phụ cho em đi ngủ, em thề là mới chỉ nhắm mắt cái thôi nhưng si phụ kêu ngủ 30 phút rồi dậy tập võ, em cũng chịu thương chịu khó ngồi dậy, lần này si phụ không cho em chạy nữa mà cho em nhảy nhảy cóc. Em thề với các chị là em mới nhảy 3 lần mà chân em như muốn rụng ra, sau đó em còn phải tẹt háng, em còn phải hít đất,... thực sự cực hình :'( chuỗi hoạt động kinh hoàng của cuộc đời em. Đến chiều thì Ba ba Lý đến rước em về, nhìn thấy Ba ba em như nhìn thấy cứu tinh cuộc đời. Ba ba đèo em về trên chiếc xe đạp trành, Ba ba hỏi em có mệt không, Ba ba mua đồ ăn để sẵn ở nhà rồi, anh Trịnh với anh Kim còn qua rủ đi đến nhà chị Di ăn tối, Ba ba còn nói Ba ba với mấy em ở nhà nhớ em lắm, em nghe em cảm động lắm. Ba ba Lý ơi, anh Trịnh ơi, anh Kim ơi, mấy đứa ơi, con thương mọi người nhắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro