3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Thạc ngồi bó gối trên bãi cỏ xanh còn vương sương sớm. Ánh mắt trống tuếch vô cảm, chỉ có đôi môi đang cong lên nhè nhẹ. 

Cái nhếch môi cũng vô cảm.

Vui, không. Buồn, không. Giận dữ, không. Cả Oh Sehun, cũng không có. 

Chỉ còn lại một mình Kim Mẫn Thạc cùng lồng ngực trái thiếu vắng nhịp đập.


Nước mắt nhỏ xuống đất, nuôi lớn cỏ dại, cỏ xanh dài, che phủ tội ác.

Máu thấm vào da thịt, nuôi lớn nỗi đau oan trái uất hận, dằn xé tâm can...


Kim Mẫn Thạc liếc nhìn bức ảnh trên bia đá xám. Cô vẫn tươi cười, hệt như những ngày sánh đôi bên Oh Sehun. 

Hạ Linh An, trái tim cô thật đẹp. Ngay cả lúc đứng bên bờ vực năm ấy, vẫn kiên định một lòng hướng về Oh Sehun. 

Cả đôi mắt lẫn tâm hồn đó, đẹp vô cùng. 


Kim Mẫn Thạc ước ao bản thân cũng có được những thứ đẹp đẽ thuần khiết nhường vậy. Vì Oh Sehun. Hắn ta yêu đến điên cuồng những thứ như thế.


Hạ Linh An, chúng ta từ bây giờ đổi chỗ cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro