Nhật Ký Ngày Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai hóng Drama.
   Xin chào mọi người, lại là tôi đây, đứa làm công xuyên không - thời gian với niềm đam mê hóng drama mãnh liệt đang bị treo lủng lẳng trên sân thượng của một tòa nhà cao năm mươi hai tầng :).

  Mọi người hỏi tôi treo lơ lửng ở trên đây làm gì ấy hả? Tôi ngắm cảnh— người tỉnh táo đều biết là không phải nên chắc bạn không tin đâu nhỉ? Ha ha, thôi được rồi, tám nhảm tí thôi… nhưng treo là thiệt. (%^*$%$)

  Cuộc đời này thật khốn nạn— đương nhiên, đó không phải là lời của một đứa yêu đời mê drama như tôi. Có điều kinh dị hơn việc nếu câu nói đó là của tôi (đương nhiên nó không phải của tôi) đó là câu nói đó là lời của đứa chở tôi mười phút trước, bé - có miệng nhưng “Nếu anh đã nghĩ vậy thì em không còn gì để nói” - nữ chính.

  Nếu đây đọc từ một cuốn sách, hay đứng bên cạnh hoặc thậm chí là nghe từ điện thoại, tôi đều sẽ bình tĩnh móc ra chồng sách bao gồm những quyển như “Khi mọi điểm tựa đều biến mất”, “Tôi tìm mình giữa những tháng năm”, “Thế giới mênh mông buồn vui cất vào lòng”, “90 ngày để thoát khỏi một mối tình”, “Nhận diện tra nam”, “Quà tặng cuộc sống”, “Những điểm yếu của con người”, “Đánh ở đâu là đau nhất”, “Triệt sản không phải một quá trình”, “Hành trình tìm lại não sau những năm yêu đương”, “Cách mở miệng giao tiếp”, “Ngay cả khỉ cũng biết dùng miêng” (khụ khụ)... để bụp bụp vài cái yêu thương biết đâu cô ấy sẽ mọc não (hoặc miệng)? Nhưng— trong bao nhiêu vị trí sao tôi lại chọn ngồi sau lưng con mén này trên chiếc xe máy đang phi với tốc độ sắp lên bàn thờ chứ?

  Ok, để giải thích vấn đề nay, chúng ta cùng tiếp tục lật ngược đồng hồ quay về vài tháng trước khi tôi vừa lau xong sàn nhà đón thằng con trời đánh của sếp về.

  Đó là một ngày không trăng cũng chả sao, vì đó là buổi sáng, Tụi tôi, những đứa hầu làm công ăn lương đáng thương phải thức dậy từ lúc 3 giờ 45 phút sáng để chà lau từng viên gạch cho tới khi nó sáng còn hơn khuôn mặt của tụi tôi sau hai tiếng miệt mài và chỉ ngủ được vỏn vẹn mười lăm phút rồi lại phải thức dậy nấu bàn tiệc chín mươi chín món (!) cho thằng con trời đánh của sếp ăn vào lúc sáu giờ sáng, đã ngồi chờ mỏi mòn mòn mỏi hơn năm tiếng đồng hồ! Để chờ thằng con trời đánh không biết đúng hẹn giờ giấc là gì của sếp về.

  Vâng, sau năm tiếng mỏi mòn nghe quản gia niệm kinh đi muốn mòn cái sàn nhà, lặp lại lần xn là “Sao thiếu gia vẫn chưa về? Cậu ấy là người luôn đúng giờ mà, có phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không?” thì cuối cùng thằng con trời đánh của sếp cũng vác cái mặt luôn đối diện với mặt trời của hắn về cùng với— cái thân thể tràn đầy vết bẩn và một cô gái xa lạ.

  Có trời mới biết tôi đã phải nhịn đến mức nào khi cái sàn nhà được dọn dẹp thứ N lần từ lúc ba giờ bốn mươi lăm phút sáng bị làm dơ! Đậu xanh rau má!

  Sau hai tiếng làm sạch lại sàn nhà thì tôi mới có tâm trạng đi nghe ngóng drama tiếp. Theo lời của trợ lý của tên thiếu gia trời đánh kia thì hôm nay hắn ta đang đi trên đường thì bắt gặp cô gái nọ, thấy sắc nổi lòng tham (lời tôi) nên đã hỗ trợ, nhân tiện đem cô gái về nhà. Có điều, bởi vì thiếu gia trời đánh di truyền gương mặt như bị người ta nợ ba mươi tỷ đô la và cái miệng nói thêm một câu thì chắc trời sẽ sập (nói tóm lại là mặt lạnh và kiệm lời), nên bị cô gái hiểu lầm và giãy dụa kịch liệt trong mưa— đó là lý do cả hai bị bẩn như vậy.

  Không nói đến rốt cuộc là trời mưa lúc nào hay đứa nào rảnh rỗi cầm ống nước tưới cây làm ra cảnh trời mưa, nghe trợ lý kể xong mà tôi thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình rất ngứa, phải bấm điện thoại 113 nghe giọng của những đồng chí thân yêu mới hết ngứa được.

  Ủa anh trai? Anh trai ngủ trong giờ giáo dục công dân, xé sách giờ học bổ túc pháp luật hay đọc truyện quá 180 phút vậy? Hỗ trợ thì tôi không nói, có biết hành vi bắt người về nhà khi chưa có sự cho phép của bản thân người đó và gia đình người ta gọi là gì không? Bắt cóc! Bắt cóc! Bắt cóc! Hơn nữa con gái người ta còn chưa đầy mười tám tuổi!!!

  Trời ơi! Công lý ở đâu? Pháp luật ở đâu? Cái điện thoại tôi đang ở đâu?

  Ha hả, hôm nay không call chú cảnh sát gông cổ tên thiếu gia trời đánh này thì cái danh “Người Hóng Drama Đệ Nhất” của tôi sẽ không được vào sách kỷ lục thế giới Guinness (ủa mà vốn dĩ cũng đâu có được vào sách đâu :)?)!
_____
Góc của Miêu Miêu: Series này cũng kiểu ngẫu hứng nên hơi xàm nhen 🥲.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro