No.name 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ, hiện tại và tương lai, cái nào là quan trọng hơn ?

Lén lúc,

Ghen tuông,

Hờn giận,

Khoảng cách,

Đó là những từ mà Yul có thể dùng để diễn tả mối quan hệ của chúng ta lúc này.

Nhưng cho dù tương lai như thế nào, mọi chuyện rồi sẽ ra sao, Yul không quan tâm.

Chỉ cần đó là em …..Yul sẽ luôn tin tưởng, Sica ah ~.

.

.

.

.

.

-Mời hai em vào, chủ tịch đang chờ đấy – Chị thư ký mở cửa cho chúng tôi vào phòng chủ tịch cũng chính là thầy Lee Soman.

-Oh, Yuri , Jessica, hai đứa đến rồi àh. Ngồi xuống đây nào

-Dạ, chào chủ tịch ạh – Cả hai chúng tôi đồng thanh.

-Ừh, hai đứa uống nước đi – Chủ tịch đẩy hai tách trà về phía chúng tôi, ngài hỏi tiếp : Sao rồi. Cả hai đều thích kịch bản chứ ?

Phải. Chủ tịch vừa hỏi về kịch bản của Wild Romance và Fashion King, hai bộ phim mà tôi và em sẽ tham gia vào năm sau, chúng tôi đã nhận kịch bản tháng trước và nó cũng chính là nội dung của cuộc gặp mặt này.

-Dạ rồi, thưa chủ tịch. Tụi em rất thích nó – Em lên tiếng.

-Vậy thì tốt. Ta sẽ nói chuyện với các nhà sản xuất phim rồi  kí hợp đồng vào tuần sau. Sẵn đây ta có chuyện cần nói với cả hai – Giọng nói của chủ tịch bỗng nhiên trở  nên nghiêm trọng, điều đó mách bảo cho tôi biết sắp có chuyện không hay xãy ra .

-Dạ là chuyện gì thưa chủ tịch ?

-Ta sẽ tăng cường thêm lớp diễn xuất vào lịch cả hai đứa, nhưng cái ta muốn nói ở đây là … nó hơi khó giải thích một tí … ta hy vọng hai đứa sẽ không vì chuyện này  mà buồn hay ảnh hưởng đến các hoạt động của cả nhóm.

-Dạ không sao đâu ạh, chủ tịch cứ nói – Tôi nói, và siết nhẹ tay em dười gầm bàn.

-Vậy ta sẽ nói thẳng. Năm sau hai đứa sẽ đóng phim riêng, rồi sẽ kéo theo các hoạt động cá nhân khác, ta muốn hai đứa bớt thân mật với nhau lại. Vì năm sau cả Yoona và Sooyoung cũng đóng phim, mấy đứa sẽ cạnh tranh nhau rất dữ dội, ta không muốn chuyện tình cảm sẽ làm phân tâm hay ảnh hưởng gì đến việc diễn xuất. Vì đây là lĩnh vực mới, ta muốn hai đứa phải thật chuyên tâm vào nó.

*im lặng*

Chúng tôi hoàn toàn im lặng sau khi nghe những lời chủ tịch vừa nói .

Trí não tôi không thể sắp xếp được những gì mình vừa nghe.

- Chuyện tình cảm hai đứa ta không cấm, nhưng ta muốn hai đứa bớt thân mật với nhau trên sân khấu hay là truyền hình. Ta biết sẽ khó khăn khi mà hai đứa phải tách nhau ra, nhưng điều này tốt cho tương lai của nghiệp diễn xuất. Ta đã cân nhắc rất kĩ khi đưa ra quyết định này.

-Nhưng thưa chủ tịch, em và Yuri sẽ không …

-Dạ em hiểu rồi thưa chủ tịch ! – Tôi cắt ngang lời em, siết chặt tay em, tôi biết em đang muốn phản kháng lại những điều vừa rồi – Tụi em sẽ làm theo lời chủ tịch. Nếu không còn gì, tụi em xin phép .

Chủ tịch gật đầu nhẹ.

Tôi nắm tay, kéo em ra ngoài và lên thẳng tần thượng của tòa nhà.

Em vùng tay ra khỏi tay tôi ngay khi chúng tôi lên đến nơi. Em nhìn tôi bằng cặp mắt bất ngờ xen lẫn sự giận dữ .

-Sao Yul lại làm vậy chứ ? Yul biết chuyện hai đứa mình đâu liên quan gì đến việc diễn xuất chứ? Tại sao lại chấp nhận một cách dễ dàng như vậy ? – Em nói lớn, gần như quát thẳng vào mặt tôi.

-Em bình tĩnh đã, nghe Yul nói nè. Yul biết hai đứa mình đã hứa sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng việc diễn xuất, nhưng đó chỉ là lời hứa của Yul và em thôi. Còn với chủ tịch, người không nghĩ như vậy. Chủ tịch cũng chỉ lo lắng cho chúng ta thôi.

-Chủ tịch, chủ tịch. Yul sợ ông ấy lắm sao ? Một lời ông ấy nói ra, Yul không cần suy nghĩ gì mà đã gật đầu cái rụp. Yul không nghĩ đến cảm nhận của em sao ? – Giọng em run lên, dường như em bắt đầu không thể kìm nén cảm xúc được nữa.

-Phải, Yul sợ ông ấy. Chính ông ấy là người giúp Yul gặp được em, yêu em và ở bên cạnh em. Chính vì thế Yul rất sợ ông ấy sẽ tách rời hai chúng ta, Yul sợ không được ở bên cạnh em nữa, Sica àh – Tôi nói nhẹ nhàng và kéo em vào một cái ôm thật chặt.

Và bây giờ em đã thật sự khóc trên vai tôi.

Vuốt dọc chiếc lưng thanh mảnh vồ về em, tôi an ủi

-Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em, xin lỗi vì đã tự ý trả lời. Yul biết điều đó là không công bằng, nhưng chúng ta phải chấp nhận. Với lại chủ tịch chỉ bảo “bớt thân” thôi mà, chúng ta vẫn được ở bên nhau khi ở dorm, hoặc ở phòng chờ. Chủ tịch ông ấy đâu có rảnh để theo canh me hai đứa mình đâu, đúng không ?

Em phì cười và đẩy nhẹ tôi ra.

-Lần sau đừng tự ý như vậy nữa, được không ?

Khẽ gật đầu, tôi hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe ấy.

-Nó sẽ hơi khó, nhưng không sao, Yul thấy yêu nhau lén lúc vậy cũng có nhiều thú vị

-Thú vị gì nổi. Cứ như là em bị đi trại cải tạo để cai Yul vậy – Chu chu mỏ, em nhìn tôi với ánh mắt cún con làm tôi yêu vô cùng. Kéo em trở lại cái ôm

-Sica ngốc, cai gì mà cai chứ. Yul nói trước nha, Yul cấm em cai Yul đấy. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Em tin Yul không ?

-Luôn luôn, Kwon Seobang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro