Fame.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư luận.

=======

Giữa một bãi đất trống rộng kế bờ sông lớn, mặt trời đã bắt đầu khuất dần sau dãy núi phía tây. Hoàng hôn chiều nay thật đẹp, sắc màu nhẹ nhàng làm xao xuyến lòng người.

Từng đợt gió mát thổi rù rượi, đan xen vào mái tóc mượt của hai chàng trai đang ngồi tâm sự.

: Cuộc sống em ổn không?

: Dạ. Ổn ạ.

: Em hạnh phúc chứ? Cô ấy có tốt với em không?

: Chuyện này anh đừng lo, cô ấy.. nói thật cũng không tệ.

Người mang mái tóc xanh nước có chút buồn trong lòng, nghẹn ngào nói tiếp.

: Vậy thì tốt rồi.

: ...

: Taehyung!

: S-sao thế?

: Anh có gì muốn nói với em không?

: Anh--

Chàng trai tóc đen rưng rưng nước mắt, mặt đỏ lên vì mang đầy ấm ức.

: Jungkook.. anh xin lỗi.

: Anh.. làm ơn đừng nói lời xin lỗi!

Jungkook bất ngờ òa lên khóc thành tiếng như một đứa trẻ, câu nói của em cũng không tròn vành rõ chữ nữa. Từng tiếng ức thi nhau lọt vào tai Taehyung. Anh đau lòng ôm chầm lấy Jungkook thật chặt, mi mắt cũng đã bắt đầu ướt.

Jungkook không ngại đáp lại cái ôm ấy, em còn ghì chặt vào lưng đối phương đến mức để lại những vết cào cấu ửng đỏ sau lớp áo.

Họ cứ thế vừa khóc lớn vừa quấn lấy nhau suốt gần một tiếng đồng hồ. Jungkook cứ cách 10 phút là buông lời trách mắng Taehyung vì điều gì đó rồi lại dùng tay đấm vào ngực anh.

...

Sau khi đã dần bình tĩnh lại, Jungkook chủ động đẩy Taehyung ra vì em nhận thức được bản thân là người đã có gia đình. Nếu cứ gần gũi với người cũ như thế tất nhiên sẽ có lỗi với vợ ở nhà.

Jungkook nấc từng đợt, dùng tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm, mắt đã sưng húp từ lúc nào. Taehyung nhìn thấy thật không khỏi đau lòng, nhưng sau này chẳng thể bên cạnh lau nước mắt cho em như trước kia được nữa.

: Xin lỗi Jungkook.. năm đó vì anh nhu nhược nên đã chọn hèn nhát trốn đi, để em lại một mình gồng gánh bao nhiêu lời bàn tán của dư luận...

Taehyung đen mặt, chỉ biết xấu hổ cuối gằm xuống nền đất.

: Đến giờ anh còn dám nói như thế sao? - Jungkook cười khổ.

: Là anh tồi, không thể bảo vệ em..

: Đúng! Anh rất tồi!

Taehyung khựng lại, tim chậm mất một nhịp.

: Tồi vì đã chọn rời khỏi em không lời từ biệt, tồi vì đã để em một mình đấu tranh cho tình yêu của chúng ta!

: Taehyung anh nói đi, với anh em chỉ là một đứa ngốc không hơn không kém sao?

Jungkook cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, em không mong Taehyung sẽ lại thấy bộ dạng thống khổ đau đớn của em trong quá khứ.

: Jungkook anh..

Em quay mặt đi, đưa tay chặn lại cảm xúc tiêu cực đang chực chờ trào ra.

: Là lỗi của em.

: !?

: Không, dĩ nhiên không phải! Là lỗi của anh, lỗi của anh mà!

: Là em sai, sai vì đã tin tưởng anh quá nhiều.

Jungkook lại cười, lần này là một nụ cười chua chát tột cùng.

Taehyung chết lặng, muốn chạm vào em để an ủi dỗ dành nhưng bây giờ không còn quyền đó nữa.

: Thôi được rồi, dù gì cũng là chuyện cũ.

Em hít sâu một hơi rồi gắng gượng tiếp.

: Chúng ta hãy cứ gạt nó sang bên và cùng hướng về hiện tại và tương lai nào!

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, dịu dàng gửi trao anh nụ cười yêu thương cuối cùng.

: ...

: Anh đừng lo, Jeon Jungkook yếu đuối của ngày xưa đã chết rồi. Bây giờ là một Jeon Jungkook có trách nhiệm với gia đình, với vợ con và hoàn toàn đang rất hạnh phúc!

Jungkook? Em nói dối phải không?

: Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, mỗi người đều có hướng đi riêng, vậy nên hãy để quá khứ đau buồn ấy được đưa vào quên lãng.

: Từ giờ về sau cũng đừng nhắc gì về mối quan hệ trước kia, chúng ta hãy trở thành những người bạn bình thường, Taehyung nhé?

Em nghoe nguẩy ngón út trước mặt người kia, Taehyung cắn răng đáp trả cái móc nghoéo hứa hẹn với lời đề nghị của người anh từng rất yêu.



Và.. vẫn còn đang rất yêu, tại sao.. lại nhẫn tâm quay lưng lại với nhau như vậy?

: Bây giờ em phải về rồi, cô ấy và Jeongsan đang đợi em ở nhà. Lần sau có dịp thì chúng ta cùng trò chuyện, chào anh nhé.

: Ừm. Tạm biệt Jungkook, đi thong thả~

Cái vẫy tay dứt khoác cuối cùng của đôi trẻ. Jungkook quay đầu bước đi chẳng nhìn lại như trước kia em vẫn hay giận dỗi Taehyung nữa.

Taehyung lần này cũng không níu kéo hay bật dậy chạy theo, chỉ mỉm cười chào em rồi thẫn thờ ngồi một mình giữa bờ sông rộng lớn.

Gió vẫn còn thổi, người qua đường vẫn cứ đi. Cớ sao cảnh vật quen thuộc mà trong lòng lại nặng trĩu như vậy.

Taehyung ngước mặt nhìn trời đã bắt đầu tối, nước mắt lại lăn dài trên gò má.

: Sống trên đời làm gì có công bằng, ông nhỉ?

Nói rồi liền đứng dậy phủi mông bước đi về hướng ngược lại với đoạn đường của em. Taehyung rốt cuộc cũng chọn cách buông tay thật sự rồi. Là anh có lỗi với người yêu anh trước, bây giờ em ấy đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ, tốt nhất không nên dây dưa làm phiền...

Bức tranh kí ức đẹp đến đây cũng nên mang bỏ vào kho được rồi..




Dư luận và định kiến cổ hủ đáng sợ thật nhỉ? ^^













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro