The last outing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi chơi cuối cùng

=♡=♡=♡=

: Jungkookie, cảm ơn em vì ngày hôm nay!

: Ưm..

: Nào, anh đưa em về.

: Nae.

Con đường ấy vẫn quen thuộc như bao ngày. Vẫn là buổi chiều tà với những áng mây hồng trôi nhẹ, vẫn là bóng dáng đôi bạn trẻ một cao một thấp bước đi bên lề đường,.. nhưng sao trong lòng hôm nay đều nặng trĩu đến thế?

: Đến rồi, vậy.. anh về nhé?

: Dạ, hyung đi cẩn thận!

: Ừm, Jungkookie ngủ ngon!

: Hyung cũng vậy!

Cả hai vẫy tay chào nhau rồi người mở cửa bước vào nhà, người vội quay lưng giấu đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

Taehyung sau đó từng bước khó nhằn trở về mái ấm của anh.

: Tae về rồi à. Chuẩn bị đi nhé, sáng mai xe sẽ đến sớm để chở chúng ta đến sân bay đấy!

: Vâng, con biết rồi.

Thì ra Taehyung phải sang New Zealand du học tận 4 năm mới quay về Hàn Quốc. Tuy nhiên, chuyến đi lần này lại cảm giác thiếu vắng đi điều gì đó, một điều gì đó vô cùng quan trọng khiến anh sẽ phải ân hận cả đời nếu như bỏ lỡ.

...

Chuyến bay 007 sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa. Xin mời những hành khách đi tuyến này nhanh chóng tập trung!

Mang theo tâm trạng nặng nề lấn át cả lí trí. Taehyung chẳng buồn để tâm đến những người xung quanh nữa, người anh muốn gặp nhất lúc này, lại chẳng thấy đâu..

: Tae Tae, đi thôi!

: A, không đợi thêm chút nữa được sao ạ?

: Mẹ rất tiếc nhưng cúng ta không còn nhiều thời gian nữa!

: ...

: Vâng.

Taehyung nhấc mông khỏi hàng ghế và theo ba mẹ lên máy bay.

Sau khi hành khách đã ổn định, chuyến bay 007 cũng chuẩn bị cất cánh..

Rrrrrrr!

: Điện thoại?

: Là Jungkookie!?

Taehyung vội vã nhấc máy đồng thời áp mặt vào cửa sổ máy bay để tìm cho ra bóng dáng anh vẫn mong mỏi.

: Hyungie. Anh thấy em chứ?

Jungkook bên trong sảnh đang cố nhón người đưa tay vẫy cao để anh nhìn thấy.

: Thấy! Anh thấy rồi!

: Xin lỗi hyungie, em đến muộn rồi..

Giọng nói nghẹn ngào thút thít qua chiếc thoại, Taehyung nhận ra liền mỉm cười an ủi.

: Nào, Jungkookie ngoan không khóc. Em có mặt ở đây đã là điều hạnh phúc nhất với anh rồi!

: Nhưng--

: Không sao, anh rất biết ơn vì điều này!

: ...

: Jungkookie?

: ...

: Em vẫn còn ở đó chứ?

: Hyungie..

: Anh nghe này?

: E-em thích hyung, nhiều lắm!

Tim Taehyung đánh rơi mất một nhịp, vừa nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc ứa nước mắt của em, vừa nghe được lời tỏ tình ngọt ngào khiến anh muốn nhảy khỏi máy bay để chạy đến ôm em thật chặt.

: Cảm ơn Jungkookie nhé!

: Vì...vì sao ạ!?

: Vì đã dành tình cảm cho anh.

: ...

: Nhưng anh không thích Jungkookie..

: D-dạ!?

: Hyungie chỉ lỡ đem lòng yêu em thôi!

Cả không gian ngay lúc ấy như chậm lại, chỉ nghe thấy hai trái tim đang đập. Cảm xúc của cả hai như hòa làm một, hạnh phúc vô bờ.

: Hức.. hức...

: Jungkookie!? Em khóc sao?

: Em.. em...

: C-có phải anh làm sai chỗ nào không? Làm Jungkookie buồn hả?

: Không phải, không phải đâu. Hyungie chẳng làm gì sai cả!

: Vậy tại sao..

: Em khóc vì tiếc.. tiếc cho cả thời gian vui vẻ trước đây.. hức.. lỡ có tình cảm với hyung mà chẳng dám bày tỏ. Bây giờ hyung bay rồi.. đến 4 năm sau.. hức.. 4 năm sau mới được gặp lại...

: Thế tức là hai ta đều giống nhau rồi!

: Chúng ta đều ngốc, Jungkookie ạ! Chúng ta đều ngốc!

Jungkook không nói được lời nào nữa, Taehyung cũng để yên nhìn em từ trên cao. Đợi đến khi em giải tỏa ra hết ấm ức trong lòng mới nhẹ nhàng thủ thỉ.

: Được rồi, Jungkookie đã ổn chưa nào?

: Em ổn rồi ạ.

: Vậy.. em đợi anh quay về nhé?

: Em chắc chắn sẽ đợi!

: Được, chúng ta móc ngoéo!

: Naeee.

Thông qua khung cửa số nhỏ ấy, cả hai giơ ngón út về phía nhau, khi đó cũng là lúc máy bay cất cánh. Trên gương mặt rạng rỡ nở nụ cười chứa đựng biết bao nhiêu hạnh phúc, Taehyung và Jungkook tạm xa nhau từ đây.

‐-------------------------------------------------------

Sống trên đời này, việc gì muốn làm thì cứ làm, cũng như thích ai thì cứ việc bày tỏ. Đừng để lỡ mất cơ hội rồi nuối tiếc về sau, thời gian chẳng bao giờ quay lại đâu nhé! 😉


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro