Tóc ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Dorm Weki Meki----

*Cạch*

"Doyeonie!!"

"Doyeon ơi tớ về rồi đây, tớ cho cậu xem cái này nè!"

Choi Yoojung từ đâu bên ngoài về vừa mở cửa thì gọi thất thanh tên người yêu.

Đôi chân ngắn từ cửa chạy lon ton vào  phi thẳng một hơi vào phòng dưới sự ngỡ ngàng của những con mắt trong dorm.

Người thì bất ngờ, người thì phụt cười mém tí là sặc nước

Mặc kệ cái ánh nhìn kì lạ của các thành viên nhìn mình cái con người họ Choi phi thẳng vào phòng

*Cạch*

"Doyeonnie, người yêu của cậu về rồi đây"

Kim Doyeon ngồi trên giường nghịch điện thoại, chả là cô đang chán vì không biết nhóc lùn nhà cô đi đâu đến giờ chưa về nên ngồi nghịch điện thoại giết thời gian

Vừa nghe giọng bé yêu, cô vui vẻ ngước lên định dang tay gọi bé đến ôm vào lòng nhưng vừa nhìn lên cô bất ngờ đến nỗi há hốc mồm:

"Ơ..ơ..ca...cậu..."

"Sao nào Doyeonie, tớ vừa cắt tóc đấy, cậu thấy sao? Đẹp không?"

"T...tóc...tóc..cậu..."_ Doyeon vẫn chưa hết bất ngờ với cái con người đứng trước mặt mình

"Tóc tớ vừa cắt, cậu sao vậy? Sao cứ nói lắp bắp hoài vậy?"

"Yoojung...không..không...chỉ là....phụt....há há há...."_ Doyeon đến đây thì đã load xong hết từ nãy đến giờ và bắt đầu cười lớn

"Yoojung ah, ai cắt tóc cho cậu thế? Haha..hahah... nhìn mặt cậu kìa...haha..."

Yoojung từ gương mặt hớn hở, hí hửng, nụ cười trên môi vụt một cái biến mất, mặt biến sắc như đang muốn giết người đến nơi

"Yah, Kim Doyeon cậu dám cười tớ sao?"

"Nhìn trông buồn cười thật đó...haha...ôi nhìn cậu kìa trông thương thế....haha...."

Choi Yoojung lườm một cái như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt

"Grrr....K.I.M.D.O.Y.E.O.N cậu mà còn cười nữa xem tối nay tôi cho cậu ra sofa ngủ đấy!"

Cái con người đang cười lăn lộn đó sau khi nghe cái từ "sofa" thì liền lập tức im bặt, không dám ngoác mồm lên mà cười nữa

Gì chứ họ Kim nổi tiếng sợ vợ ai cũng biết nên là chọc ghẹo tiểu thụ giận thì toi.

"Hmm...tôi cắt tóc là để thay đổi ngoại hình một chút để cho cô ngắm, thế mà cô lại cười vào mặt tôi như thế...hừm..được lắm"

"Ơ...không...không phải vậy đâu mà...chỉ...chỉ là...cậu biết đó lúc đầu thì không quen nên mới cười thế thôi chứ giờ nhìn lại cậu cũng dễ thương phết" _ Kim Doyeon tiến lại bẹo má người yêu cũng không quên dỗ ngọt nàng

Yoojung liếc ánh mắt nhìn lên cô

"Đừng có xạo nữa, nịnh tôi thì cứ nói ở đó mà dễ với chả thương"

"Nịnh gì đâu, tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Vợ tớ là dễ thương nhất rồi"

Doyeon áp hai tay vào cái má bánh bao của Yoojung mà xoa nựng

Cứ tưởng là dỗ ngọt được bé rồi nhưng cô nào biết điều yên lành thì khôn chịu cứ thích chọc điên nàng.

Thật sự là nãy giờ cô phải nhịn dữ lắm mới không bật cười ra tiếng, nhưng đến bây giờ thì....

"Phụt....hahahaha....Yoojung à tớ xin lỗi nhưng mà thật sự tớ không nhịn được cười nỗi...haha..."

Có nghe thấy mùi gì không?

Là mùi khói đó, khói bốc ra trên đầu của Yoojung

Choi Yoojung từ nãy đến giờ muốn điên với con người này, cơn giận lên tới đỉnh điểm

"Grrr.....Yah Kim Doyeon cô được lắm, tối nay ra sofa mà chơi với muỗi đi đừng hòng mà mò vào phòng"

Nói rồi nàng đá đít cái tên cao kiều kia ra khỏi phòng đóng chặt cửa

"Vợ ơi, vợ ơi Doyeon xin lỗi mà, mở cửa cho tớ đi tớ không cười cậu nữa đâu, tớ không muốn ngủ ở sofa đâu"

Cô đập cửa mếu máo năn nỉ người bên trong

"Vợ ơi....tớ xin lỗi mà...tớ..."

Chưa kịp dứt câu giọng nói thánh thót của người bên trong phòng vang lên ngắt đi lời nói của cô

"Cậu mà còn nói nữa thì một tháng, cấm biện hộ"

Doyeon giờ chỉ biết lặng lẽ mà khóc ròng không dám hó hé gì nữa

Một ngày thôi là chịu không nỗi rồi huống hồ chi một tháng thì chắc cô vì nhớ hơi người yêu mà chết mất

"Chậc chậc... ai biểu ghẹo chọc con bé chi, bị đuổi là vừa lắm, cho vừa"_Elly đi qua nhìn cô với ánh mắt khi dễ

"Ji Suyeon chị mau lôi vợ chị về đi đừng làm phiền người khác như vậy"

Lịt đờ từ đâu bay đến lôi vợ về phòng trước khi chịu những gì thứ xàm quần của Doyeon này

Cũng không quên để lại một câu:

"Vợ chị, chị biết lo, em đi mà lo năn nỉ vợ em đi đồ sợ vợ"

"Yah, bộ chị không sợ vợ chắc"

" Sookyungie ra sofa ngủ khổ thật, chị đừng cho em ra sofa ngủ nha"

"Yên tâm đi, Hyojung của chị là ngoan nhất không phải như ai kia mà bị đuổi ra sofa đâu"

Cặp đôi 2Lu ôm ấp xà nẹo nhau nói những lời như dằn mặt cái con người mất hết tiền đồ kia

"Nè nè hai đứa nói gì đó, sao số mình bất hạnh dữ vậy nè..huhu..."

"Vợ ơi.."

End.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro