Lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, tớ là Đép đây.

Có lẽ cũng các bạn đoán được, hôm nay mình muốn nói về những suy nghĩ của mình về việc đã xảy ra hôm qua.

Một thiên thần đã được đến với thiên đàng - nơi anh ấy thuộc về.

Bây giờ mình mới có đủ dũng khí để viết những dòng chữ này, tay vẫn đang run run khi gõ từng phím.

Anh, Kim Jonghyun, thiên thần.

Một nghệ sĩ vĩ đại.

Một nhân cách lớn.

Và quan trọng hơn nữa,

Là một người phải trải qua căn bệnh trầm cảm.

Sự ra đi của anh quá đột ngột, nó khiến cho chúng ta không thể ngờ được. Ta đã nghĩ ta hiểu hết tất cả về anh, nhưng thực chất, ta không hiểu cái gì về anh cả, hay những áp lực, những đau đớn mà anh đã phải trải qua.

Anh luôn vui vẻ tươi cười, anh luôn là một nhân cách vĩ đại, anh là một người đáng để chúng ta kính trọng, trân trọng.

"Anh ta là một nghệ sỹ tuyệt vời, tài năng kiệt xuất, ngoại hình cũng ổn. Vì lý do mà anh ta lại phải tự tử?"

Hãy suy nghĩ trước khi nói, hãy uốn lưỡi bảy lần, đừng để tay nhanh hơn não.

Bạn nghĩ cuộc sống nổi tiếng nó dễ dàng lắm sao? Chỉ cần nổi tiếng và được công chúng biết đến là đã thỏa mãn rồi sao?

Không.

Nó không đơn giản như bạn nghĩ như vậy đâu.

Sống cuộc sống nổi tiếng là chịu sự áp lực từ công ty, từ fan và hơn nữa là từ dư luận.

Jonghyun cũng vậy. Anh ấy tự tử không phải gặp bất đồng với mẹ, với chị, hay các thành viên của SHINee cả. Anh ấy tự tử như vậy là vì bản thân không hài lòng với chính mình.

Anh không được công nhận, chính đam mê và tình yêu với âm nhạc đã trở gông cùm anh như vậy, bỗng dưng từ đam mê, nó đã phần nào đó trở thành trách nhiệm mà anh gánh trên hai đôi vai nhỏ bé của mình.

Anh gặp khó khăn trong việc sáng tác nhạc, trong tìm kiếm lại những đam mê ấy khi mới debut.

Trên mạn sườn trái của anh ấy có hình xăm thể hình bản thân bị trầm cảm. "Tôi có một con chó và tên nó là Trầm Cảm." Nhưng điều đó không ai trong chúng ta để ý cả. Con chó ấy mỗi ngày gặm nhấm con người trong anh, khiến anh chết dần chết mòn đi mỗi ngày, khiến anh cảm thấy đau đớn hơn mỗi ngày.

Thay vì mong chờ anh ấy sống lại, chúng ta nên để anh đi chứ, nhỉ?

Nghe nó thật kỳ cục đúng không...

Nhưng anh ấy bị bệnh trầm cảm, là anh ấy tự mình tìm đến cái chết để có thể giải thoát. Giải thoát khỏi áp lực, giải thoát khỏi dư luận, giải thoái khỏi mọi người nhưng quan trọng hơn, là để anh ấy giải thoát khỏi chính bản thân mình.

Nếu giờ Jonghyun có thể qua cơn nguy kịch, nó khiến anh ấy cảm thấy tội lỗi, anh ấy vẫn sẽ không tìm lại được cái lẽ sống của thực sự trước đây của mình là gì.

Vậy nên thay vì để anh ấy sống trong áp lực, hãy để anh ấy ra đi trong bình yên.

"Nếu yêu ai đó, hãy để họ đi."

Thực sự, tớ không thể kể lại hết những cảm xúc của mình khi nghe thấy tin đó, mình chỉ biết khóc và khóc và khóc. Đấy là điều duy nhất mình không thể không làm.

Nó đau lắm.

Cái cảm giác không được nhìn thấy anh - người đã luôn khiến mình cảm thấy vui vẻ hơn về cuộc sống, người truyền cho mình động lực mỗi ngày.

Nó đau lắm.

Cái cảm giác khi đọc câu nói của anh từ 2008:"Em muốn trở thành một nghệ sỹ thành công sau 10 năm, khi em 28 tuổi." Nhưng anh đã ra đi năm 27 tuổi.

Nó đau lắm.

Cái cảm giác khi biết nơi anh thuộc về không phải là nơi đây, mà là thiên đàng.

Nó đau lắm.

Đép đã là một fan Kpop từ 2008. Big Bang và Super Junior là hai nhóm nhạc đã đưa mình đến với Kpop, nhưng để giữ mình lại, và khiến mình trở nên yêu thích Kpop, thì đó là SHINee.

Năm đó mình biết đến SHINee qua bài Replay - bài debut của họ.

Và bằng một cách nào đấy, SHINee dần trở thành huyền thoại với mình.

Mỗi khi buồn chán, mình hay xem lại show của SHINee như Wonderful Life, Hello Baby, Weekly Idol,...

Nhìn họ cười, tớ vui lắm.

Họ vui là tớ vui rồi.

SHINee khiến cho cuộc sống của tớ bớt tẻ nhạt và vui tươi hơn. SHINee khiến tớ thêm yêu Kpop hơn.

SHINee là một trong những nhóm gen 2 mà giờ vẫn còn nguyên vẹn và cũng là nhóm gen 2 duy nhất của SM còn đầy đủ các thành viên.

Nhưng có lẽ điều đấy đã thay đổi sau ngày 18.12.2017.

Tớ đã rất mong đợi năm 2018. Vì sao? Vì 2018 sẽ tròn 10 năm SHINee debut, và Shawol tròn 10 tuổi.

Tớ đã tưởng tượng nó sẽ rất trọn vẹn và vui vẻ.

Nhưng tớ đã sai.

Nó không còn trọn vẹn như trước nữa rồi.

Anh ơi, Kibum khi đó còn chưa về đến viện, sao anh lại ra đi, sao anh không thể đợi cậu ấy?

Sao anh không thể đợi Jinki, đợi Minho, đợi Taemin?

Sao anh không đợi bọn em...

Nhưng anh ra đi như thế không có nghĩa là kết thúc, anh ra đi là một sự giải thoát cho bản thân.

Và hơn nữa, anh vẫn không chết đi. Anh vẫn sống trong tim của bố, của mẹ, của chị gái, của Jinki, của Kibum, của Minho, của Taemin, của đại gia đình SMTown, của tất cả các Shawol, của cả các cộng đồng fandom trong Kpop.

Và cả trong trái tim của em nữa anh ạ.

Với em, anh vẫn luôn là huyền thoại không bao giờ ra đi. Vẫn là người nghệ sỹ, nhà sản xuất tài năng.

Từ đây, chúng ta mới thấy bệnh trầm cảm nó mới nghiêm trọng thế nào đúng không?

Nên đừng vô tâm với mọi người mà mình thực sự yêu thương cũng như những người yêu thương mình. Hãy quan tâm đến họ đi.

Thậm chí khi thần tượng bạn rời nhóm, hẹn hò, kết hôn, solo hay làm cái gì, hãy tôn trọng họ. Vì ít ra họ vẫn còn sống, còn thần thượng của nhiều người, và cả của tớ giờ đây đã không còn nữa rồi.

2017 như là năm tệ nhất vậy. Hoya rời Infinite, L.Joe rời Teen Top. Nhưng chưa có lần nào lại đau đớn như bây giờ cả.

Thần tượng đã vất vả làm chúng ta vui rồi, hãy luôn ở bên cạnh ủng hộ họ đi các bạn.

Và anh cũng vất vả rồi Jonghyun ạ.

Hãy an nghỉ nhé anh.

"Tôi kêu cầu Chúa trong nỗi khôn cùng. Chúa đã đáp lại lời và đưa tôi đến một nơi rộng lớn hơn."

"Ông trời đã lấy lại từ chúng ta một thiên sứ, vì chúng ta đã không tạo nên cho anh ấy được gì ngoài áp lực. Anh ấy đã quay lại nơi anh ấy thực sự thuộc về."

"Một ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu gần 10 năm nay đã trở thành một ngôi sao thuộc về bầu trời kia."

"SHINee không hề mất đi ai cả, họ có thêm một thiên thần."

19.12.17

Cảm ơn anh và tạm biệt anh. Người đã khiến cuộc đời em trở nên đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro