Chap 13 : Ngoại Ghé Thăm ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngoại dạo này lại tập tành chơi lại Facebook. Thật sự bà tham gia Facebook cũng lâu rồi, nhưng hồi đó cũng chỉ dùng coi tin tức, chửi nhau với đám anti bên Phá Đảo Sô Bít, nhưng sau khi bị Thùy Tiên " mắng yêu " vài lần, bà đã chấm dứt với mấy cái group nhiều chuyện đó.

Hôm nay bà buồn chán nên mò mẫm chơi lại, bà nằm trong phòng, sau khi dùng xong bữa tối, bà cầm trên tay con Iphone mới cáu, này là quà Giáng Sinh của cháu dâu tặng bà đó nha. Bà lại " đua đòi " cho bằng chị bằng em, kêu Thùy Tiên đặt cho mình cái ốp lưng hình ông bà ngoại đang ngồi sau gốc mít.

Bà lướt lướt, bản tin chán phèo, chẳng có gì nổi bật. Bà quăng điện thoại xuống giường, rồi lại cầm lên, muốn nhắn tin chúc Thùy Tiên ngủ ngon.

Bà bấm vào messenger, ứng dụng này bà không bao giờ dùng, vì bà nói nó rất rắc rối, bà toàn xài sim, bà bấm vào tên Tien Nguyen . Nó hiện lên dòng chữ, làm bà lật đật đi qua phòng Thùy Tiên gõ cửa.

Thùy Tiên và Tiểu Vy đang làm mấy chuyện khó nói trong phòng. Chị hôn lên má Tiểu Vy, hôm nay vừa mới dụ dỗ được cô vợ này động tình, phải tranh thủ thời cơ, tay chị vừa chạm vào cái quần của vợ thì nghe tiếng gõ cửa, vội lật đật chỉnh đốn trang phục, đi ra mở cửa, thấy bà ngoại liền ngó bà, không hiểu bà cần gì.

Bà ngoại vừa thấy chị đi ra đã cười cười, giơ tay lên, vẫy vẫy tay với chị rồi mau chóng trở về phòng, làm Thùy Tiên ngạc nhiên, bà làm cái gì vậy ? Chị gãi gãi đầu đi vào trong.



Bà ngoại về phòng, tạch lưỡi, cầm điện thoại, bấm lại vào messenger,Tien Nguyen . Bà tức điên lên, hậm hực, trên đó có dòng chữ : " VẪY TAY CHÀO TIEN NGUYEN NÀO ". Bà bực mình :

- Mình đã vẫy tay với Thùy Tiên rồi mà điện thoại vẫn không cho nhắn tin là sao ?

Bà thở mạnh ra, hay là vẫy tay còn chưa đủ nhiệt tình ? Bà lồm cồm bò dậy, đi lại qua phòng Thùy Tiên.

Chị phải dỗ dành lắm thì Tiểu Vy mới động tình thêm một lần, thì lại có tiếng gõ cửa, chị cắn chặt môi dưới, con mà bị nhịn đói là ngoại chịu trách nhiệm. Chị kìm nén cảm xúc đi ra mở cửa, thấy bà ngoại vẫn lập lại hành động như hồi nãy, chị tròn mắt, tự dưng xuống vẫy tay rồi đi lên là sao ?

Cả 1 đêm, bà ngoại lặp lại hành động đó không biết bao nhiêu lần, nhưng khi Thùy Tiên hỏi thì bà chỉ im lặng, đi lên phòng, rồi lại tiếp tục đi xuống làm như vậy. Cuối cùng là xóa luôn messenger. =))))

*********************************************

Còn có một hôm, bà ngoại mở Facebook lên, lại thấy dòng chữ : " Phuong Anh Ngoc Pham đã viết lên tường nhà của bạn ".

Bà giận lắm, tường nhà đang đẹp đẽ, sơn cũng tốn tiền vậy, muốn viết gì là viết à ? Cái con bé á hậu đó, tại sao có thể vô ý thức như vậy chứ ? Tại sao hồi đó nó lọt qua vòng ứng xử được vậy ? Bà chắp tay sau mông, đi ra phía sau nhà kiểm tra, để xem Phương Anh viết cái gì, biết để còn kêu thợ đến sơn lại chứ.

Nhưng khi đi vòng hết một căn nhà, vẫn không thấy. Xui xẻo hôm nay Thùy Tiên và Tiểu Vy lại đi làm mất rồi. Bà kiểm tra thêm một lần, vẫn không thấy.

Bà suy nghĩ một hồi liền kết luận, chắc chắn là nó viết lên tường nhà ở dưới quê. Bà vỗ vô chân cái bốp, cái con bé đó, tại sao lại chạy xuống tuốt dưới quê bà để làm cái trò con bò này ? Sao rảnh dữ vậy ? Bà gọi điện về cho chồng, ông ngoại bắt máy, nghe lời bà méc, liền đi kiểm tra nhà, nhưng vẫn không thấy có chữ gì ở trên tường.

Bà ngoại ngắt cuộc gọi, tức tốc đi qua căn hộ số 14, lôi đầu Phương Anh qua bên đây, đè xuống đập cho mấy cây, làm Ngọc Thảo cản không kịp.

* Bốpppppp *

* Bốpppppp *

* Bốpppppp *

- Chừa chưa Phương Anh ? - Bà đánh bôm bốp vào cái mông căng đét của cô, có lẽ đã in mấy chục bông hoa ở đó.

- Huhuhu, vợ ơi cứu chị, ngoại ưi, con có làm cái gì đâu ? - Phương Anh mếu máo, đưa tay ra quơ quào.

- Mày ở dơ, còn dám cãi ?

- Con.....huhu......đau quá......cứu........

Vừa lúc Thùy Tiên vừa đi làm về tới, Phương Anh như gặp cứu tinh.

- Tiên , cứu taoooooooooooooo

Thùy Tiên gỡ Phương Anh ra khỏi tay bà ngoại mình, nhưng bà cũng kịp đá vào mông cô một cái đau điếng.

Thùy Tiên hỏi lí do, bà liền kể lại.

Sau khi nghe tụi nhỏ phân tích, bà không nói gì, đi lũi thũi về phòng, xóa luôn Facebook. Dòng thứ ứng dụng tào lao. =))))


**********

Chưa hết, còn có một buổi sáng đẹp trời, bà dẫn Đỗ Hà đi đánh ghen. Lí do là như vầy, bà sang căn hộ số 12 chơi, trong lúc đợi Lương Linh đi lấy nước cho bà uống, thì có điện thoại của cô vang lên trên bàn, bà thấy số lạ nên nghe giùm Lương Linh luôn.

Trong điện thoại có giọng nói nữ vang lên, nói cái gì đó mà " mật mã....1111..." , bà nghe được bấy nhiêu, vì tai bà cũng đã yếu lắm rồi. Thế là bà suy luận rằng, Lương Linh có bồ nhí, cặp với nhỏ chân dài nào đó, ở khách sạn Mật Mã, phòng 1111.

Bà đem chuyện này nói với Đỗ Hà, em tức điên lên. Em lên google điều tra, ở gần đây trùng hợp là có cái khách sạn tên là Mật Mã thật. Em thề, lần này mà bắt gian tại giường, nhất định đuổi Lương Linh về Cao Bằng luôn.

Lương Linh sáng hôm nay sửa soạn đẹp đẽ, nhìn Đỗ Hà xin phép đàng hoàng :

- Em , chị ra ngoài, tối về.

Đỗ Hà " ừm " một tiếng trong cổ họng rồi tiếp tục ăn bánh, nhưng lòng như lửa đốt, đợi Lương Linh khuất sau cánh cửa, lập tức kéo bà ngoại chạy theo. Bà ngoại cầm theo cái iphone xịn của mình, phải chụp một mớ ảnh làm bằng chứng mới được. Tuy thương con cháu, nhưng hành động phản bội vợ là không thể tha.

Xui xẻo, tới đèn xanh đèn đỏ lại mất dấu, nhưng em không để tâm tới, tiếp tục chạy thẳng tới khách sạn.

Vào khách sạn, em đi cùng với bà lên phòng 1111, Đỗ Hà với bộ mặt hầm hầm, đứng trước cửa, gõ một tiếng nặng nề rồi đứng chờ.

Ít lâu sau, một cô gái quấn khăn tắm bước ra, lập tức bị Đỗ Hà túm tóc, em lấy túi xách đánh tới tấp con người ta, mặc kệ, hình tượng người mẫu gì kệ cha nó, giành chồng với em là cưng tới số.

- Chết mày rồi, làm người không làm, đi làm con giáp hả mậy, ngoại, chụp ngoại ơi...

Bà ngoại lọ mọ cầm iphone trên tay, tạch lưỡi.

- Chưa, đợi, chụp b612, snow, pitu hay faceu ?

- B612 đi, có mấy sticker dễ thương, ủa lộn, trời ơi, camera thường được rồi. - Đỗ Hà đúng là sắp bị tâm thần mà, đánh ghen thì chụp app nào chẳng được, bà ngoại thật màu mè.

- Ờ ờ.

* Tách tách * - Mớ ảnh được lưu vào thư viện.

Đỗ Hà vẫn đánh túi bụi con người ta, bên trong phòng tắm, một chàng trai chạy ra, lôi Đỗ Hà ra khỏi người cô gái kia. Cô ta vẫn ngây thơ vô số tội, ngơ ngác không hiểu tại sao mình bị đánh ?

Đỗ Hà giật mình. - Ủa, Lương Linh đâu ?

- Lương Linh nào, điên hả, có tin tôi báo cảnh sát không ? - Anh ta chửi một hơi rồi đóng cửa cái rầm.

Đỗ Hà lôi bà ngoại xuống xe lại, mặt hầm hầm, rõ ràng là đúng như vậy, tại sao lại không có ? Chị chạy xe một mạch về chung cư, thôi để hỏi thẳng cho khỏe. Chứ cứ đi đánh ghen kiểu này có ngày ăn đập thật.

Buổi tối Đỗ Hà vừa thấy Lương Linh, liền hỏi ngay :

- Chị đi với con nào ?

- Gì ? - Lương Linh để túi xách xuống bàn, sáng giờ đi làm, có biết gì đâu trời.

- Chối hả ? Rõ ràng ngoại nói con nhỏ đó gọi cho chị , còn nói khách sạn mật mã, phòng 1111.

- Hửm ? - Lương Linh vẫn ngơ ngác, đâu ra mấy vụ này vậy ?

Lương Linh tức tốc chạy qua căn hộ 13, hỏi ngoại cho ra lẽ, đến khi nghe bà thuật lại, cả đám mới vỡ lẽ. Thì ra đó là số tổng đài, Lương Linh quên mật khẩu vào zalo, nên nhờ tổng đài xác nhận sđt và gửi lại mật mã. Nguyên văn câu đó là " Mật mã zalo của bạn là 1111 "

Bà ngoại chỉ nghe khúc đầu và khúc đuôi, vội nói con người ta ngoại tình. Lương Linh chỉ biết khóc một dòng sông. Thùy Tiên, chị nên ở nhà dạy ngoại một khóa xài điện thoại đi chớ, sao cứ khiến tụi em lao đao vậy.

Thùy Tiên méo mó, chính chị cũng là nạn nhân mà, nhớ cái hôm bà ngoại xuống vẫy tay không ? Khổ thật sự.

****

Bà ngoại ở lại chung cư thêm vài ngày là về quê, trả lại một sự yên tĩnh vốn có. À, yên tĩnh ở đây là không sóng gió, chứ không phải yên ắng, lâu lâu vẫn nghe tiếng Thùy Tiên hú hét um trời, tiếng Lương Linh bị vợ đánh, tiếng Phương Anh karaoke.

Sáng nay Thùy Tiên hớt hãi chạy ra lan can, réo :

- Ê mấy đứa, bà ngoại chụy...........

Hai căn phòng hai bên mở toang, chỉ mới nghe " bà ngoại ", ai nấy đã tái xanh mặt mày. Phương Anh chắp tay vẻ thành khẩn :

- Ngoại mày lên nữa hả ? Tao xin lỗi, mày ở lại bảo trọng, vợ chồng tao đi du lịch đây.

Lương Linh nuốt khan, lôi Đỗ Hà đi ngược lại vô nhà, mặt cắt không còn giọt máu :

- Hà ơi, dọn đồ, chị dẫn em về Cao Bằng tránh " bão ".

Thùy Tiên nhìn tụi nó, lắc đầu, chị chỉ muốn nói ngoại chị gửi lên cho tụi nó ít khô gà, sao đứa nào đứa nấy đều hoảng hốt vậy ? Bà ngoại chị, đáng sợ đến vậy ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro