Chap 7 : Cá Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Phương Anh thức dậy sớm hơn Ngọc Thảo, nghiêng người ngắm nhìn người con gái bên cạnh, bàn tay thon dài lướt nhẹ lên khuôn mặt nàng, cuối cùng nhịn không được cúi người hôn vào mái tóc nàng thật khẽ, ấy vậy mà vẫn làm Ngọc Thảo thức giấc.

Nàng ưỡn người, chu chu cánh môi lên nhìn cô, gọi một tiếng dịu dàng :

-Phanh.....~~~~~~

Phương Anh mỉm cười, thấy nàng đã thức, thấy bầu ngực nàng phập phồng liền nổi máu dê lên, dụi dụi vào đó mà hít hà, tay thì luồn vào váy ngủ của nàng, xoa xoa đáy quần lót của nàng, nhưng lập tức bị Ngọc Thảo đẩy ra :

- Hông được mà Phanh.....

- Ngoan, xíu thôi. - Phương Anh vẫn tiếp tục sờ sờ, còn cố tình nhấn nhấn vào " bé thỏ nhỏ ".

- Hoy, em có thai rồi.

Phương Anh chấn động, rút tay ra, nhìn nàng chằm chằm, không thể tin được, cô lấy tay đặt lên bụng nàng :

- Thật ?

Ngọc Thảo gật đầu, véo véo hai gò má của cô, nũng nịu. - Chị thích không ?

Phương Anh cười hớn hở, gật đầu lia lịa, đương nhiên là cô thích, vậy là sau này đi làm có thể xách theo một con thỏ nhỏ, đỡ buồn, cho mấy đứa hay nói cô ế lé mắt chơi. Mai mốt họp fan sẽ kẹp nách con thỏ con này theo cho đám fan ganh tị chơi. Cô hôn vào bụng nàng rồi lồm cồm ngồi dậy, đi tìm quyển nhật kí, cô có thói quen viết những sự kiện quan trọng vào đó.

Đặt quyển sổ lên bàn, cô cầm cây bút, nắn nót viết vài chữ, môi chưa lúc nào là dứt khỏi nụ cười.

" Ngọc Thảo có thai, mình vui lắm, mình sắp có tiểu rabbit rồi. Hihi, yêu em, Ngọc Thảo. Ngày 1/4/2018 "

Viết xong, ngắm nghía lại lần nữa, có gì đó sai sai, sai ở đâu nhỉ ? 1/4 ? Một tháng tư ? Ngày một tháng bốn ? Cá tháng tư ?

Cô đưa mắt về phía giường, thấy nàng đang ôm bụng cười nắc nẻ liền biết mình đã bị lừa, xé ngay tờ nhật kí. Hậm hực đi vào phòng tắm. Quên một chuyện, hai đứa có đi tới bệnh viện làm gì đâu mà có thai....Trời ơiiiiiii sáng sớm bị úp sọt rồi. Hừ......Phương Anh đánh răng rửa mặt, hôm nay không thèm ở nhà luôn.

Cô thay một bộ đồ mới, đi ra khỏi phòng, nhìn qua phía Ngọc Thảo, nàng vẫn ở đó cười vui vẻ. Cô càng giận hơn, định đi ra cửa thì nghe tiếng nàng gọi :

- Phanh.........

Tưởng người ta xin lỗi mình, cô quay lại, hất mặt hỏi. - Cái giề ?

- Quần rách kìa, sịp đỏ nhé !

Phương Anh lật đật nhìn xuống đáy quần, nhìn trước nhìn sau, không có, mặt cô đen như đít nồi nhìn Ngọc Thảo, thấy nàng cười thì biết mình lại bị lừa :

- Ngọc Thảo, emmmmmmm..............

- Hahahhahhahhaa, cười chết người ta, tin người vcl......haha.......

Cô đi ra khỏi nhà, mặt mũi không ra cái gì.

...........

Cùng lúc đó tại căn hộ số 13 của Thùy Tiên.

Chị sửng sốt :

- Cái gì ? Con riêng của em ?

- Tiên , em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói dối chị.....hức......nhưng em rất sợ chị giận, Tiên , em chỉ yêu chị thôi, chị tha cho em, đem đứa con riêng đó về nuôi được không, nó rất đáng thương. - Tiểu Vy ôm chị, mặt mũi nước mắt tèm lem, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Thùy Tiên không nói nên lời, ôm chặt vợ, xoa xoa mái tóc đó, thôi mọi chuyện cũng đã lỡ, chị cũng buồn lắm, nhưng chị yêu Tiểu Vy, không muốn mất người con gái này, chị vuốt mấy giọt nước mắt trên má Tiểu Vy :

- Ngoan, là con em nên chị sẽ thương, nín đi. Đầu tháng mà khóc là không hên.

Nói xong ba giây sau mới giật mình, đầu tháng, tháng 4 ? Đầu tháng tư ? Chị nghi ngờ nhìn Tiểu Vy, lập tức thấy vợ mình lăn ra giường cười như được mùa, chị nhíu mặt lại, ngu ơi là ngu, sao mà lại quên cái ngày này chứ ? Chị đùng đùng bước xuống khỏi giường, muốn ra khỏi nhà.

Tiểu Vy lập tức gọi lại :

- Hoy mà, đừng giận, tối em bù, bù tới sáng luôn.

Chị nghe xong, xoay người, cười hề hề, khuôn mặt hằn lên vẻ không đàng hoàng, mò lại giường. - Thiệt hông em yêu ?

- Đương nhiên là không, em tới tháng rồi, tin người vãi....hahaa........

-" ......... "

Chị đen mặt bước ra khỏi nhà, em ở đó chơi một mình luôn đi Tiểu Vy, đồ khó ưa.

...............

Còn bên căn hộ số 12, Lương Linh ngồi một góc, ôm đầu, vẻ mặt vô cùng thương tâm :

- Không, không, không, chị không tin.

- Linh Linh......- Đỗ Hà ngồi trên giường nhìn bộ dạng của Lương Linh, chị nén cười.

Lương Linh trên tay cầm bệnh án của em , cái gì mà vì quan hệ 3 ngón nên bị HIV ? Cô là lần đầu tiên nghe được, nhưng bệnh án rành rành, làm sao không tin được ? Cô ôm đầu khóc nức nở, là tại mình nên em mới bị bệnh, là mình hại em .4

Lương Linh bắt đầu leo lên giường, ôm em . - Huhuhu, Hà ơi, chị xin lỗi em , nhưng, chị không bỏ em đâu.

Hà đẩy Lương Linh ra, rịn ra mấy giọt nước mắt . - Không, chị đi đi, để em chết đi.

Lương Linh buông chị ra, quệt nước mắt, đi vào phòng tắm :

- Đợi chị thay đồ xong sẽ chở em đến bệnh viện.....chị muốn nghe bác sĩ nói về bệnh của em , sẽ không có sao đâu.....huhuhu...........



Nhưng khi Lương Linh đi ngang qua tấm lịch, bỗng khựng lại, sau vài giây download thông tin, cô quay đầu nhìn em :

- ĐỖ HÀ............EM GẠT CHỊ.

Đỗ Hà chui vào chăn, ôm bụng cười ngặt nghẻo. - Hahaa, chị học lớp mấy rồi, mà 3 ngón bị HIV, haha, haha.......HIV.......HIV.........haha.........

Lương Linh giận dỗi, thay đồ cho mau rồi ra khỏi nhà. Làm người ta lo cho em muốn chết, giỡn cái gì mà không có vui gì hết.

...........

3 ông chồng quốc dân ngồi ở tiệm cafe đối diện khu chung cư, kể lại vụ mình bị vợ lừa một vố quá mạng đau, cả 3 đứa, mặt hầm hầm.

Lương Linh ngậm viên đá trong miệng, nêu lên ý kiến :

- Hay tụi mình lừa lại mấy bả đi. Nói tụi mình đi Pháp du lịch một tháng, cho mấy bả tin sái cổ, có lẽ sẽ chạy ra Tân Sơn Nhất kiếm cũng không chừng.

Thùy Tiên và Phương Anh tán thành với cái ý tưởng là khá nhạt nhẽo của Lương Linh. Bọn họ ngay lập tức đem điện thoại ra, nhắn cho ba bà vợ 3 tin nhắn khác nhau nhưng cùng nội dung.

" Đỗ Hà, em lừa gạt chị , chị đi Pháp luôn đây...."

" Tiểu Vy, chị đau lòng quá em à, chị cần yên tĩnh, đừng tìm chị "

" Hôm nay trời rất trong xanh, giống như ngày chúng ta gặp nhau, em có nhớ không ? Hôm đó bla bla bla.....chị đã rất hạnh phúc khi có được em trong cuộc đời, chị bla bla bla bla.......nhưng em đành tâm dối gạt chị, chị đi đây, đừng tìm chị, bao giờ chị thấy bình an sẽ tự động quay về. Ngọc Thảo , chị vẫn yêu em. À, nhớ đổi avatar IG giùm chị, đổi hình hoa rơi cửa phật cho đám fan biết chị đang đau khổ như nào. "


Gửi tin nhắn xong, có 3 người tung tăng, dùng cả ngày nay để đi mua sắm, cafe, ăn uống, không có vợ thấy sướng, không cần nghe càm ràm.

Ấy vậy mà có 3 bà vợ tin thật, và không thèm đi tìm chồng thật.

..........



22h khuya tại tầng 13. Có ba tiếng hét thất thanh, vô cùng thương tâm.

- Thỏ ơi mở cửa cho chị với, huhu, chị biết chị sai rồi, chị đâu có đi đâu đâu.....em ơi.....

- Vy ơi, là con Lương Linh nó xúi, chị hông có biết gì hết, em ơi, mở cửa đi.....em ơi có nghe không tiếng chị.........em ơi có nghe không hỡi em...

- Hà ơi, là chị ngu muội, chị không có đi Pháp, muỗi quá em ơi...em .........chị muốn ngủ mà em....em ơiiiii, muỗi hiếp dâm.... Là ba con đực, huhu, không chơi đam mỹ mà...... Hà ơi cứu chị....

Thế mà có ba cô vợ vẫn giả điếc, ủa, đi Pháp mà, đi Pháp vui vẻ.

Ba người chồng đáng thương lủi thủi đi xuống phòng bảo vệ, dự định sẽ mượn chìa khóa vô nhà. Nhưng khi bảo vệ liên lạc với căn hộ 12,13,14 của tầng 13 để hỏi cho chắc chắn, thì đều nhận được cùng một câu trả lời từ ba cô gái :3

- Chồng tôi đi Pháp rồi, người đó chắc chắn là kẻ xấu, còng đầu đưa lên cho công an đi.3

1/ 4 vui vẻ !!! Đi Pháp vuivẻ !! Ngủ với muỗi vui vẻ !!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro