107 - Dream and kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng nếu như bạn luôn nghĩ về một điều gì đấy thì có khả năng rất cao nó sẽ thành sự thật. Hoặc ít nhất, đấy là những gì Changkyun nghe từ các nhà khoa học nghiên cứu hành trình của những giấc mơ trên chương trình TV đang chiếu. 

Các cầu thủ bóng rổ liên tục nghĩ về cách mình luyện tập có kết quả tiến bộ giống như nhóm các cầu thủ luyện tập đều đặn 24/7. Một người nghệ sĩ dương cầm thường xuyên xem các video trình diễn và chỉ mường tượng về cách anh ta chơi bản Musette có kỹ thuật biểu diễn không thua kém người cùng trình độ trực tiếp luyện tập trên đàn.

Changkyun cắn môi suy nghĩ, quyết định thử tin vào chuyện này xem sao. Với mí mắt nặng trĩu, cậu kê gối, nằm thu chân trên sô pha, vùi mặt vào sợi len mềm mại của chiếc áo hồng đang mặc, miên man nghĩ về thứ mà mình đang thầm khao khát.

Changkyun luôn nghĩ về anh ấy, người cậu đang cảm nắng từ hồi mới ra mắt. Cậu không tài nào đuổi khỏi tâm trí dáng vẻ ngốc nghếch của người kia; mặc dù thề có Chúa, với đống cơ bắp đồ sộ ấy, anh Hoseok hoàn toàn có thể doạ bọn trấn lột chạy mất dạng. Người cậu thầm thích hành xử như một đứa trẻ, và chẳng hiểu sao cậu lại thích người anh hơn tuổi phiền phức kia nữa. Nhưng rồi, cũng vì vậy, sẽ chẳng ai phát hiện ra tình cảm bé xíu xiu Changkyun giữ cho riêng mình khi cậu thoải mái đùa anh là "baby" cả.

Trong cơn mơ ngủ chập chờn, cậu mơ màng tự hỏi, khoảnh khắc hai người chạm môi nhau sẽ như thế nào nhỉ. Bờ môi của anh Hoseok dày vừa phải, thật mềm và hơi thở còn thơm mùi kẹo bạc hà. Lần chạm môi đầu tiên của họ sẽ rất chóng vánh, như có tia điện xẹt qua vậy. Changkyun mỉm cười. Cảm giác thật quá khiến cậu gần như có thể thấy đôi mắt cười cùng khuôn mặt đẹp trai ngay gần kề.

Và, anh Hoseok sẽ chạm môi cậu thêm lần nữa. Chậm rãi và quyết đoán hơn. Anh mạnh dạn dây dưa, cắn nhẹ cho cánh môi cậu khẽ mở, tìm đường vào sâu bên trong. Nhưng rồi anh chợt dừng lại, luyến tiếc mút nhẹ đôi môi hồng và âu yếm cọ nhẹ chóp mũi hai người với nhau.

Mọi thứ quá hoàn hảo. Changkyun lâng lâng hạnh phúc sống trong giấc mơ của mình, hài lòng chìm sâu vào giấc ngủ chiều, trước khi các anh lớn về ký túc xá.

---

Monsta X vừa kết thúc lịch trình cuối ngày. Changkyun mệt mỏi bước vào phòng chờ của nhóm. Cậu vừa từ nhà vệ sinh về tút tát lại hình ảnh của mình, trước khi ra về gặp fans với hàng chục ống lens máy ảnh sắc nét ngoài cửa. Cậu ngạc nhiên khi thấy hai anh lớn vẫn còn sức nô đùa, mà đúng hơn là anh Hoseok đang đuổi theo anh Minhyuk chạy toán loạn quanh phòng.

Bộp.

Chiếc điện thoại hai người giằng co rơi đúng vào chân Changkyun. Và đương nhiên, là một em út ngoan ngoãn, Changkyun cầm điện thoại lên trả cho anh Minhyuk; nhưng rồi cậu khựng lại, mở to mắt ngạc nhiên nhìn bức ảnh hiện hữu trên màn hình.

Anh Hoseok đang quỳ một chân trước sô pha, cúi xuống hôn một người con trai tóc nâu trong chiếc áo len quá cỡ màu hồng phớt đang say giấc. Đây chẳng phải là cậu hay sao? Changkyun bối rối quay sang nhìn anh Hoseok đứng bất động, mặt đỏ như gấc rồi bị tiếng cười khanh khách của anh Minhyuk bên cạnh làm giật mình. Các anh Mon đều che miệng tủm tỉm cười, giống như cậu là sinh vật cuối cùng trên Trái Đất biết chuyện này vậy.

Changkyun chạy vội ra ngoài. Tai cậu như ù đi bởi tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, chẳng còn nghe rõ tiếng người thương í ới gọi phía sau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro