113 - Scolding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho gõ cửa, không nghe thấy tiếng trả lời liền vặn tay nắm bước vào phòng. Anh lắc đầu rồi thở dài, ảnh mắt hướng về phía em người yêu mãi chẳng chịu lớn đang nằm sấp bụng trên giường chơi trò chơi trên điện thoại. Bị giật mất chiếc điện thoại, Changkyun quay sang hậm hực với anh Wonho; trong khi người anh lớn thứ hai trong nhóm thản nhiên ngồi xuống cạnh Changkyun.

Cậu giận dỗi anh người yêu, không thèm ngồi dậy nói chuyện với anh. Wonho không chấp hành động trẻ con của cậu; chọc vào người trêu Changkyun làm em cười khúc khích. Một lúc sau, anh mới tìm cách khuyên bảo cậu.

"Changkyunie, lần sau không được phép nói dối nhé."

"Hm? Anh đang nói đến chuyện gì vậy?"

"Em đã nói bản thân không đói nhưng sau đấy lại lén đi ăn, chỉ vì muốn từ chối lời rủ rê của Kihyun. Changkyunie, em nói xem đây có phải là một lời nói dối không?"

"Nh-nhưng em cũng có lý do của em chứ!"

"Và nó là?"

"E-em giận anh Kihyun lắm. Em ứ muốn đi ăn cùng với anh Kihyun đâu!"

"Em có thể từ chối cậu ấy mà."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Ôi, anh dám đảm bảo với em là một lời từ chối thẳng thắn sẽ không làm cậu ấy buồn bằng việc em nói dối đâu, em yêu của anh."

Changkyun xấu hổ cuộn tròn mình trong chăn. Wonho vỗ đều từng nhịp lên cục bông to sụ trước mặt, dịu giọng giải thích.

"Em có biết vì sao Kihyun buồn đến như vậy không?"

Ổ chăn rung lên và anh biết em người yêu của mình đang lắc đầu quầy quậy. Wonho thậm chí còn có thể mường tượng một cách rõ ràng cách Changkyun bĩu môi hờn dỗi nữa cơ.

"Anh biết em đang giận cậu ấy, và em nói dối vì không muốn nói những lời tổn thương Kihyun như em ghét anh lắm, em không muốn đi ăn với anh đâu."

"Nhưng đôi khi, lời nói dối còn gây tổn thương hơn, em à."

"Changkyunie của anh thông minh như vậy, chắc em hiểu chứ?"

Mất một lúc lâu, Changkyun mới bò ra khỏi tổ kén của mình, rụt rè giật gấu áo Wonho rồi lí nhí thỏ thẻ.

"A-anh cùng em, uhm, đi xin lỗi anh Kihyun nhé?"

"Ngoan."

Wonho xoa đầu Changkyun đầy cưng chiều. Mang vác trách nhiệm của một anh lớn, thật chẳng dễ dàng cho anh mỗi khi có các thành viên xảy ra mâu thuẫn hay hiểu lầm. Đặc biệt, anh càng đau đầu hơn khi đối tượng lại là em người yêu bồng bột anh chẳng nỡ mắng nữa chứ. Anh dắt tay em người yêu ra phòng khách, nơi giọng ca chính của nhóm đang ngồi thừ người ra trước màn hình TV; cùng các thành viên còn lại nhìn cách hai người làm hoà mà lòng cảm thấy thật ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro