116 - Love is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love is old. 

Tình yêu là những kỷ niệm xưa cũ.

"Em là ai?"

Một Wonho dừng động tác, nghiêng đầu đầy thắc mắc khi phát hiện ra nhóc con ôm thỏ bông đứng tần ngần ở cánh cửa dẫn vào nhà. Gác cây vợt lên vai, Wonho ra dáng chủ nhà, chống nạnh nhìn cậu bé tóc nâu chằm chặp. Lãnh địa phía sau vườn này rất ít bị xâm phạm bởi Shin Wonho chín tuổi đã trưng dụng bức tường gạch làm phản bật tập bóng cho mình. Ngay cả bố mẹ Shin cũng chỉ đứng ngoài cửa đi ra sân vườn gọi anh vào ăn cơm, mỗi khi Wonho mải mê tập bóng. Nhóc con lắp bắp mãi không thành lời, chỉ xấu hổ lầm lì cúi mặt xuống đất làm Wonho mất kiên nhẫn đến mức phải dắt tay em nhỏ vào lại trong nhà tìm người lớn.

Và giờ đây, chỉ vào tấm ảnh cũ đã bạc màu, cậu nhóc xâm phạm cấm địa ngày nào đang thoải mái tựa lưng vào ngực Wonho trên ghế sô pha; ra sức tranh luận.

"Anh thấy chưa? Tấm ảnh này chụp vào ngày đầu tiên em chuyển đến con phố này và được mẹ dắt sang chào hàng xóm. Nếu mẹ Shin không ép liệu anh có muốn chụp ảnh với em không? Nhìn cách anh nhăn mũi kìa. Không thích em thì nói luôn cho gọn, để em còn đi tìm người yêu mới nào."

"Ai nói anh không thích em?" - Wonho siết chặt cậu bạn trai nhỏ tuổi đang mè nheo này trong lòng thêm một chút - "Em là người đầu tiên được phép bước vào sân tập, lãnh địa riêng của anh đấy chứ."

"Xìiii em không tin. Còn có..."

Wonho tựa cằm vào vai Changkyun, thưởng thức cách em lật từng trang ảnh, luôn miệng liếng thoắng nhắc về những kỷ niệm lớn lên cùng nhau mà trong lòng bỗng thầm ước bản thân có thể mang khoảnh khắc này đóng khung vĩnh viễn.



Love is new.

Tình yêu là những gia vị mới mẻ.

"Em hãy giải thích đi, Jooheon rốt cuộc đối với em như thế nào?"

Wonho gần như gào lên trong điện thoại. Tay siết chặt thiết bị điện tử mỏng manh đang kết nối hai con người cách nhau hàng trăm cây số, anh quả thật rất muốn bắt ngay chuyến tàu gần nhất về quê, mang Changkyun bỏ vào trong túi rồi khoá lại. Nhận ra đối phương đang mất kiểm soát, đầu dây bên kia vốn bị hiểu lầm, nay càng thêm ấm ức.

"Dù em có nói gì anh cũng không tin, đúng không?"

Tiếng khóc khe khẽ trong điện thoại như một cơn mưa rào xoa dịu sự bực bội trong lòng Wonho. Anh vốn biết Jooheon, bạn cùng ký túc xá với Changkyun, người được em người yêu khoe với anh ngay từ những ngày đầu nhập trường đầy bỡ ngỡ. Biết tính người yêu vốn nhút nhát, thật không dễ dàng để cậu có thể kết bạn. Đáng nhẽ anh phải nhận ra sự không thoải mái của bản thân mỗi khi nghe Changkyun hào hứng kể về một người con trai khác hiện hữu trong cuộc sống của cậu như vậy. Đây chính là ghen sao?

Nếu như anh không nhận học bổng của Đại học Thể thao Seoul, có lẽ giờ phút này người đưa cậu về nhà sau cơn say chếnh choáng  phải là anh. Người theo sát từng lúc cậu vui buồn cũng sẽ là anh. Những lần kỷ niệm yêu nhau cũng không chỉ còn mình Changkyun lủi thủi một mình nữa. Liệu rằng đây có phải tiếc nuối?

"Anh dập máy nhé."

"Ngày mai... anh có còn muốn gọi cho em nữa không đây..."

"Có. Chào em."

Wonho nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ người thương, khoé miệng Wonho vẽ lên một chút ấm áp. Có lẽ, anh vẫn còn phải học rất nhiều thứ để có thể cùng cậu đương đầu với những sóng gió trên con đường gập ghềnh phía trước. Nhưng, chỉ cần Changkyun không chùn bước, Wonho tự nhủ với bản thân, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay.



Love is all.

Tình yêu là tất cả trọn vẹn đong đầy.

"Anh sẽ không thể nào trụ được mất."

Wonho thở dài, đeo tai nghe than vãn với màn hình điện thoại. Anh nằm sấp bụng trên chiếc giường khách sạn hai sao rưỡi gần sân vận động, nhăn mũi khó chịu với tiếng ồn từ phòng bên qua vách tường mỏng. Ở đầu dây bên kia, Changkyun đang lơ đãng ậm ừ trả lời anh bỗng dừng bút viết bài, quay sang quan sát anh người yêu.

"Sao anh lại nghĩ như vậy? Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cũng không hẳn." - ngón tay miết nhẹ lên màn hình theo đường gò má bầu bĩnh của Changkyun, Wonho cảm thấy nhớ em người yêu hơn bao giờ hết - "Anh cảm thấy tuyệt vọng khi phải thi đấu ở một giải hạng bét thế này quá. Tiền thưởng cho giải này chỉ vỏn vẹn có $10,000; nếu thắng còn chưa đủ khả năng chi trả cho chuyến đi này của anh, chứ đừng nói đến..."

Wonho ngập ngừng một lúc thật lâu, cảm giác như bao lời muốn nói đang bị giọt nước mắt chực trào làm nghẹn lại trong cổ họng.

"...Đến lời hứa mang em đi xem anh thi đấu."

Changkyun chống cằm, nghiêng đầu nhìn người con trai cách cậu nửa vòng thế giới lại cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Ẩn sâu trong nỗi nhớ anh tràn trề, quả thật cậu có một chút tủi thân khi phải yêu xa, cùng với những suy nghĩ tiêu cực chực chờ làm hỏng mối quan hệ của hai người. Không rời mắt Wonho, Changkyun suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đáp lại anh.

"Cuối tháng Bảy năm nay anh có đăng ký thi đấu giải F21 ở Decatur đúng không? Em đang phụ giáo sư làm dự án, cũng có chút tiền chạy việc tiết kiệm. Dành cho em một tuần nhé, em sẽ bắt tàu đến xem anh thi đấu nhưng bù lại buổi tối, sau giờ tập luyện, anh phải dẫn em đi chơi cơ."

"Nhất trí!" 

Wonho phấn khích trả lời, híp mắt cười làm Changkyun càng có thêm động lực nhận thêm dự án trong lúc bản thân vẫn đang mắc kẹt nộp bài luận theo tín chỉ. Hai người trò chuyện thêm một lúc cho đến khi Wonho chìm vào trong giấc ngủ và Changkyun chủ động dừng cuộc gọi khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ từ đầu dây bên kia.



Love is you.

Tình yêu của anh, chính là em.

"Vận động viên Shin, cảm giác của anh bây giờ thế nào?"

"Nói thật thì khá mệt." - Wonho pha trò làm mọi người trong sân vận động cười ồ lên - "Nhưng quả thật không có từ ngữ nào có thể miêu tả được niềm vui sướng của tôi bây giờ."

"Lần đầu tiên vô địch giải Paris Masters, một trong ba giải đấu danh giá cấp độ ATP 1000; cùng với chức vô địch này là sự nhảy cóc 7 bậc trong bảng xếp hạng tay vợt hạt giống, bí quyết nào đã giúp anh vững tâm thi đấu séc cuối cùng căng thẳng vậy?"

"Ngoài thể lực do rèn luyện, tôi đã được cổ vũ tinh thần rất lớn. Còn việc thăng hạng nhanh như vậy, tôi cũng không ngờ tới."

"Không biết nguồn động lực nào đã cổ vũ tinh thần anh vậy? Liệu có phải là chiếc vòng cổ nhỏ này anh đeo từ đầu mùa giải hay không? Không chỉ có tôi mà các fans hâm mộ đều vô cùng tò mò đấy."

Wonho cười tươi, rời ánh mắt đang tập trung nhìn thẳng vào ống kính máy quay mà quay sang tìm kiếm bóng dáng cậu bé nhỏ con với cặp kính tròn đang ngồi ở băng ghế dành cho người thân. Phóng viên nhanh ý ra hiệu cho nhân viên quay phim lia theo hướng Wonho nhìn, và giờ trên màn hình lớn của sân vận động, chiếu hình ảnh một Changkyun bối rối ngượng đỏ mặt bấu chặt lấy tay áo em trai của Wonho, người đang khoái chí trêu chọc nhân vật chính kia.

"Phải." - ánh mắt ấm áp của Wonho trở nên sinh động hơn bao giờ hết - "Bạn trai của tôi, Changkyunie, chính là người đã tặng tôi chiếc vòng cổ may mắn này khi tôi bắt đầu theo đuổi sự nghiệp chơi chuyên nghiệp."

Cả khán đài ồ lên. Xen lẫn tiếng chúc mừng râm ran là những tràng pháo tay giòn giã chúc mừng chức vô địch của Wonho, cũng như câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ của cặp đôi thanh mai trúc mã này.


.

.

.

A/N: Để các bạn phải chờ lâu quá rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn kiên nhẫn theo dõi và ủng hộ mình 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro