122 - Wishing fountain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào Changkyun, em KHÔNG THỂ NÀO không tin vào sự kỳ diệu của đài phun nước Trevi được."

"Sì, tất nhiên rồi anh Jooheon." - Changkyun đảo mắt đầy châm biếm, tiếp tục vừa lau bàn vừa lải nhải - "Đương nhiên em tin vào mấy câu chuyện ba xu dân địa phương truyền miệng rồi. Thật thuận tiện làm sao khi chúng giúp thổi phồng giá trị và biến công trình còn sót lại của đế chế Ceasar thành điểm du lịch nóng nhất Rome."

"Em không thể bôi nhọ thần linh được đâu." - Jooheon vội chạy đến bên Changkyun và bịt chặt miệng đàn em cùng trường - "Thần linh sẽ trừng phạt em và em sẽ ế ẩm suốt quãng đời còn lại đấy"

Changkyun giận dữ gặt phăng tay Jooheon và ném cho anh tín hiệu rằng cậu chuẩn bị bùng nổ. Nhưng trước khi việc đó kịp xảy ra, Jooheon đã nhanh nhẹn ấn vào tay Changkyun ba đồng xu và thủ thỉ.

"Nhớ nhé Changkyun, tối nay khi tan làm em phải ra trước đài phun nước Trevi, thành tâm cầu khẩn Ngài và ném ba đồng xu vào đài phun nước nhé. Đảm bảo hiệu nghiệm."

Changkyun nhìn theo bóng người đàn anh cùng trường kiêm bạn cùng chỗ làm kiêm bạn thân thoăn thoắt rảo bước sang phía cặp đôi mới ngồi vào bàn trống mà thở dài. Cậu tự nhủ, có lẽ, nên thử đánh liều một lần nhỉ?
.
.
Tám giờ tối, Changkyun là người cuối cùng rời tiệm cà phê. Cậu khoá cửa quán rồi xoay người nhìn về phía đài phun nước ngay đối diện. Kiến trúc nguy nga đồ sộ dưới ánh đèn hắt lại mang đến cho cậu cảm giác cô đơn nhiều hơn là lãng mạn. Bước chân ngập ngừng dừng lại ở góc cạnh tương đối vắng người, Changkyun hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, thầm nghĩ về điều cậu mong muốn. Không thể tin mình lại đang làm chuyện này - Changkyun nghĩ bụng - anh Jooheon chết tiệt và mớ tư duy đơn bào đã lây nhiễm sang mình từ lúc nào cơ chứ.

Changkyun vẫn nhắm mắt, tay lần vào trong túi áo, lấy ra ba đồng xu và ném ra trước mặt. Cậu mơ hồ nghe tiếng đồng xu lảnh lót va chạm vào nhau trước khi nghe được chúng rơi xuống nước. Changkyun ngơ ngác mở mắt ra nhìn và phát hiện có một anh chàng đẹp trai đứng đối diện cậu bên cạnh góc vốn dĩ vắng người này và anh vừa xoay người lại. Có vẻ như hai người đã ném xu vào cùng một thời điểm và chúng đã va vào nhau trước khi chạm vào mặt nước. Chàng trai nọ bật cười và tiến về phía trước, đưa tay ra thân thiện bắt chuyện.

"Buonasera, che coincidenza interessante. Ho chiuso gli occhi per non vedere che anche tu stavi lanciando monete. Potrei sapere il tuo nome?"
(Xin chào, quả là một sự trùng hợp thú vị. Anh đã nhắm mắt nên không thấy em cũng đang ném xu. Anh có thể biết tên em được chứ?)

Changkyun nuốt nước bọt cái ực, thầm rủa bản thân không nghiêm túc trong giờ học tiếng bởi chuyên ngành nghệ thuật trình diễn không yêu cầu cậu nói tiếng Ý lưu loát. Hay rồi, giờ đây một anh chàng người Ý xịn đang bắn tiếng liên hồi và cậu nghe bập bõm từ được từ mất.

"Bello. stai bene?"
(Em ổn chứ người đẹp?)

"S-sì... uhm... Non-non ho sentito, puoi rip-ripetere?"
(V-vâng... um... em-em không nghe rõ, anh có thể nh-nhắc lại được không?)

"Em có phải người Hàn không?"

"Anh nói được tiếng Hàn ạ?" - Changkyun ngạc nhiên, không tin được vào sự may mắn của mình.

"Phải. Mẹ anh người Hàn và bà nói tiếng Hàn với anh từ nhỏ." - anh chàng điển trai tự tin nở nụ cười quyến rũ với cậu - "Anh tên là Womho, và vừa rồi anh hỏi rằng em tên gì nhỉ người đẹp?"
.
.
Đến mãi về sau, vào ngày kỷ niệm bốn năm hẹn hò của Changkyun và Wonho, cậu nhóc vẫn không quên chiêu đãi Jooheon một chiếc bánh sừng bò béo ngậy và một tách cà phê đậm chất Ý, bởi nếu không nhờ có niềm tin mãnh liệt vào chủ nghĩa lãng mạn của anh, Changkyun đã nhìn thấy người con trai định mệnh của mình vào đêm đó. Mặt khác, Jooheon vui vẻ nhận quà mai mối hàng năm, mảy may không nhắc đến việc Changkyun hoàn toàn làm sai cách cầu duyên, không tung đồng xu qua vai mà ném chúng thẳng vào đài phun nước như thể cậu đang cho cá ăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro