142 - Modern Romeo and Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thật đi. Liệu có phải do quan hệ của hai gia đình chúng ta không?"

"Tạm biệt."

Wonho không nỡ nhìn một Changkyun đau lòng, bèn quay lưng đi nhưng ngay lập tức Changkyun vội níu tay anh lại.

"Shin Wonho!!!"

"Anh đã bảo để anh yên rồi mà."

Wonho hất tay Changkyun, để quên đôi mắt đỏ ngầu ngập nước, dứt khoát bước đi.

"Wonho!! Đứng lại cho em!!! Shin Wonho!"

——-

"Vâng, ngay bây giờ ạ."

Wonho nhìn Changkyun căng thẳng tắt điện thoại, không khỏi có chút buồn cười. Mèo con của anh khi thu nanh vuốt lại thì đáng yêu vô cùng, khác hẳn với thiếu gia trước đây mang theo phân nửa đàn em băng đảng hùng hổ bắt cóc anh đến Cục quản lý xã hội rồi ép anh đăng ký kết hôn vậy. Changkyun rầu rĩ không vui, đành lên giọng oán trách Wonho, đổ tất cả lên đầu anh.

"Đừng có cười em."

Không để đôi chim bồ câu tràn ngập trong tình yêu có nhiều thời gian riêng với nhau, một người đàn ông trung niên vạm vỡ thở ra mùi nguy hiểm xông vào quán cà phê, dáo dác tìm người. Đi ngay theo sau ông là một người đàn ông trẻ hơn nhiều tuổi, vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Changkyun lên tiếng gọi còn Wonho cũng từ tốn đứng dậy cúi chào theo phép lịch sự.

"Cha, cha nhỏ!"

"Cháu chào hai chú."

"Chào cháu." - người đàn ông lớn tuổi phất tay, tỏ rõ ý không muốn nói nhiều hơn hai câu với cậu thanh niên trước mặt.

"Mời hai chú ngồi."

Người đàn ông hung dữ không đáp lại, tay kéo ghế cho vợ mình. Người vợ vẫn còn nguyên vẻ lo lắng trên mặt, liếc chồng mình nhưng ông ra hiệu cho người bên cạnh ngồi xuống, nghe con mình nói chuyện trước đã.

"Hai đứa gọi chúng ta ra ngoài là có chuyện gì vậy? Tự dưng sao lại gọi chúng ta ra ngoài?" - người đàn ông trẻ tuổi lúc này nắm lấy tay Changkyun, nhẹ giọng hỏi.

"Hôm nay bọn con muốn nghe câu trả lời từ hai người."

Người đàn ông trung niên tặc lưỡi lắc đầu. Cơn giận của ông như càng lúc càng dữ dội khiến ông phải quay đầu sang chỗ khác, kiềm chế bản thân không trở nên hung dữ với con trai bảo bối trước mặt. Phải, đàn em trong bang hội mà thấy chủ tịch Im lúc này phải thu liễm bản thân chắc không tin nổi mà nhảy xuống sông Hàn rửa mắt. Dường như miễn nhiễm với cơn giận của cha mình, Changkyun hồn nhiên bồi thêm một câu.

"Chúng con đặt chuyên cơ luôn rồi."

"Changkyun à!"

"Hai đứa dám..."

Trước khi phụ huynh của Changkyun kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng cắt lời.

"Chúng con không cần hỏi giúp đỡ từ cha và cha nhỏ. Chúng con sẽ hỗ trợ nhau khi ở nước ngoài. Tại sao hai người lại không chấp nhận chứ..."

"BỞI VÌ CON ĐI VỚI NÓ!" - Chủ tịch băng đảng xã hội đen lớn nhất Seoul và phu nhân của ông đồng thanh lên tiếng.

"Changkyun đi một mình không tốt hơn sao, hai chú? Cháu đảm bảo sẽ bảo vệ em ấy, không cho ai dám tổn thương tới Changkyun."

"Cậu Shin, đó là vì cậu nên tôi không tin tưởng được."

"Im Changseok, con trai chúng tôi đã làm gì nào?"

Người vừa cả gan lớn giọng với chủ tịch Im không hề sợ hãi là phu nhân Shin. Ông không còn lạ gì người trước mặt bởi họ vốn lớn lên cùng nhau. Phu nhân Shin vốn được đính ước với chủ tịch Im; một người thừa kế sản nghiệp đường dây đánh bạc và cầm đồ, một người thừa kế băng đảng lớn nhất Seoul, lại còn trạc tuổi nhau. Tuy nhiên ông lại đi theo tiếng gọi con tim mà kết hôn với Shin Hoyang, ông trùm buôn bán ma tuý, người mới bước chân vào giới thượng lưu. Im Changseok sau này cũng tìm thấy tình yêu rồi kết hôn với một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, con trai út của ông trùm vũ khí.

"Vợ à, đừng giận. Ngồi xuống nói chuyện đã nào."

Không hổ danh là dân buôn bán, chủ tịch Shin ổn trọng hơn, kéo ghế cho vợ mình rồi ngồi xuống, đối diện với địch thủ ông không vừa lòng nhất.

"Nếu là về việc cùng nhau ra nước ngoài mở rộng nguồn hàng của hai nhà thì phí thời gian thôi. Tất cả chúng ta đều phản đối."

Ngay khi cậu chủ nhỏ bước vào quán, quản lý đã nhanh trí giải tán hết toàn bộ khách vãng lai. Quán cà phê này là một phần trong sản nghiệp đồ sộ của nhà họ Shin, vậy nên thân sinh ra Wonho mới thản nhiên bàn việc cơ mật ngay tại đây. Phu nhân Shin liếc mắt nhìn con trai độc nhất, lườm nguýt rồi quay sang Changkyun.

"Changkyun à... Chú đã nói nặng nhẹ cầu xin cháu, tại sao cháu lại..."

"Sangkyu, anh nên nhìn thẳng vào sự thật đi. Nếu Changkyun thay đổi quyết định thì có giải quyết được mọi chuyện không? Wonho nhà anh thì sao?"

Phu nhân Im gằn từng tiếng. Ông vốn không ưa người được gọi là thanh mai trúc mã của chồng mình từ lâu rồi. Nếu không phải nể mặt gia đình phía sau lưng phu nhân Shin, đời nào ông sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt với người dám năm lần bảy lượt lộ thông tin cho đám chuột nhắt bên Cục tình báo về các chuyến hàng vận chuyển của ông.

"Cậu hẳn không biết."  - Phu nhân Shin hất cằm, một đứa trẻ ranh kém ông gần chục tuổi liên tục chọc ngoáy sòng bài của ông cũng dám lên tiếng cơ đấy  - "Changkyun là người quyến rũ Wonho nhà chúng tôi đấy chứ."

"Không, không phải vậy đâu papa. Con đã hỏi em ấy trước."

Wonho như tạt một gáo nước lạnh vào mặt phu nhân Shin, người luôn cho rằng chẳng ai xứng đáng với con trai bảo bối của ông cả.

"Trước đó con không nói vậy?" - Chủ tịch Shin bất ngờ lên tiếng, khó hiểu nhìn con trai mình.

"Thấy chưa, Hoyang" - chủ tịch Im bất lấy cơ hội buông lời giễu cợt. Ông vốn không ưa lũ buôn bán ma tuý, kiêu căng và phô trương hệt bọn nhà giàu mới nổi vậy - "Nó nói nó hỏi con trai tôi trước đấy."

"Con xin lỗi khi phải nói với mọi người điều này, nhưng hai tuần tới bọn con sẽ đi theo kế hoạch đã định."

Wonho cuối cùng cũng lên tiếng, chấm dứt màn cãi vã trước mặt khiến bốn vị phụ huynh chỉ còn thở dài bất lực.

"Anh, còn có chuyện quan trọng hơn đấy."

Changkyun kéo tay áo Wonho thủ thỉ. Anh người yêu gật đầu rồi nắm lấy tay cậu.

"Trước khi chúng con đi, chúng con quyết định sẽ làm một đám cưới nhỏ."

"GÌ HẢ??????"

Cả bốn vị phụ huynh hét lên thảng thốt. Họ dường như đang đắm chìm riêng vào suy nghĩ làm sao tách đôi chim cu yêu đương này ra thì đột nhiên nhận được tin động trời.

"Đi ra nước ngoài còn chưa đủ, lại còn định làm đám cưới?"

Chủ tịch Im lần này không kiềm được con giận, thẳng tay bẻ gãy ghế tựa làm bằng gỗ giả rồi ném qua một bên.

"Này này, Wonho, con mới chỉ hai mốt tuổi. Vẫn còn quá sớm để kết hôn."

"Changkyun à, suy nghĩ lại đi con. Hai nhà chúng ta không thể thành thông gia được!"

Hiếm khi hai phu nhân Shin-Im như nước với lửa lại đồng lòng đến vậy; thế nhưng phu nhân Im ngay lập tức đánh bay hảo cảm ít hỏi mà phu nhân Shin vừa dành cho ông.

"Con yêu, nghĩ đến việc ai sẽ trở thành mẹ chồng con xem!"

"Ô hay, vậy còn cậu thì sao hả? So với nhà bên đó thì nhà chúng tôi mới là dòng máu quý tộc chính thống."

"Tiền còn không phải tất cả ư? Nhà chúng tôi giàu hơn nhà anh đấy!"

"Wonho, con nhất định phải làm thế này hả? Chúng ta không thể từng bước một rồi tính sao?"

Chủ tịch Shin xuống nước thoả hiệp với con trai mình. Trước tiên tách hai đứa nó ra đã, với bốn vị phu huynh đều nhất trí phản đối, hai nhóc con có chạy bằng trời.

"Bố..." - Wonho nhìn thẳng vào chủ tịch Shin không dè dặt. Anh thừa hiểu thủ đoạn của hai vị thân sinh nhà mình. - "Chúng con đã là vợ chồng hợp pháp gần sáu tháng nay rồi."

"Ôi trời ơi!!!"

Bốn vị chủ tịch và phu nhân, mỗi người một vẻ cảm thán ngán ngẩm. Đứa con yêu quý của họ làm sao lại làm ra chuyện tày trời như vậy.

"Chúng con sẽ sống cùng nhau khi ở nước ngoài."

Changkyun mạnh dạn lên tiếng và Wonho quay sang nhìn em người yêu đầy yêu thương rồi tiếp lời.

"Y tế phương Tây cũng tiên tiến hơn Hàn Quốc. Changkyun và em bé sẽ đươc chăm sóc trong tình trạng tốt nhất."

Changkyun đỏ mặt khi Wonho đặt tay lên bụng cậu, ra dấu cho nhị vị phụ huynh rằng Changkyun đang mang thai. Phu nhân Im choáng váng đỡ lấy gáy, thảm thiết kêu chồng khiến chủ tịch Im sốt sắng đỡ lấy ông.

"Ôi trời ơi, trời ơi là trời. Chồng ơi chúng ta phải làm gì đây?"

"Songchul à! Em à! Thở đều nào!"

Bên này chủ tịch Shin cũng không khá hơn, liên tục xoa lưng phu nhân Shin liên tục đấm vào ngực khó thở.

"Nuôi con cái để làm cái gì cơ chứ."

"Cái thằng này, mày... mày..."

Changkyun vui vẻ ôm lấy bắp tay của anh người yêu, tựa đầu vào vai anh. Wonho cũng tủm tỉm cười, ôm lấy eo em người yêu. Mọi chuyện đã tạm thời ổn thoả, chỉ hi vọng tương lai cục mầm đáng yêu ra đời sẽ có thể giải quyết được mâu thuẫn dây dưa của hai gia đình bá đạo này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro