145 - Coma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho nhíu mày, ánh sáng chói loà khiến anh chậm chạp mở mắt nhìn lên bức tường thạch cao trắng xoá. Đầu óc anh mông lung không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, bao gồm tại sao anh lại nằm trong bệnh viện với một loạt máy móc gắn vào người. Kí ức cuối cùng Wonho còn là anh vừa tẩn cho mấy kẻ côn đồ trường bên một trận nhớ đời.

Cánh cửa bật mở và một cậu con trai bước vào, mất một lúc sững sờ nhìn anh rồi ngay lập tức vui mừng gọi bác sĩ. Chàng trai tóc nâu khoé mắt còn vương lệ, nhanh chóng đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường nơi Wonho đang nằm.

Và đương nhiên Wonho không bỏ qua cơ hội thả thính, dù người trước mặt có vẻ nhiều tuổi hơn mình.

"Ồ, xin chào người đẹp. Đây là tên của em, đúng chứ?"

Chàng trai kia trong mắt ngạc nhiên nhìn anh, giọng lạc đi một chút.

"Anh biết về em nhiều hơn chỉ là một cái tên đấy."

"Em thật chủ động nhưng anh đây thích điều này!"

"Chúng ta đã kết hôn rồi." - Chàng trai giơ bàn tay trái lên rồi chỉ vào chiếc nhẫn vàng khắc hoạ tiết đơn giản đeo ngón áp út. - "Anh đã bốn mươi hai tuổi rồi, Shin Wonho. Em là Changkyun, chồng hợp pháp của anh và chúng ta đã đăng ký kết hôn được hơn mười năm."

Một Wonho với ký ức dừng ở ghế nhà trường không tiêu hoá được sự thật và ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro