151 - Friend zone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsk tsk sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

Hyungwon buột miệng phán khi Wonho đi ngang qua

"Em đ-đang nói cái quái gì thế?"

"Anh và Changkyun"

"C-cái gì cơ, không, không. Anh không có gì với..."

"Hmm phải rồi. Không có gì cả."

Wonho cau mày trước thái độ nhởn nhơ cười toe toét của Hyungwon, rồi anh cũng phải đầu hàng trước cậu em họ tinh quái.

"Tại sao lại không?"

"Anh đã đợi quá lâu, và giờ anh đã bị em ấy xem là bạn, anh đang nằm trong vùng bạn bè của em ấy rồi."

"Không, anh không hề nằm trong vùng bạn bè của em ấy!"

"Thôi nào Wonho, anh thậm chí còn là chủ tịch vùng bạn bè ý chứ!!"

"Không phải đâu, nghe anh này. Anh đang làm công tác tư tưởng, em biết đấy, xây một nền tảng trước khi tán tỉnh em ấy. Là một người anh quan tâm và..."

"Anh Wonho, em dám cá với anh rằng Changkyun không hề biết anh thích em ấy và nếu như anh không ngỏ lời muốn hẹn hò với em ấy, Minhyuk sẽ làm điều đấy và anh sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vùng bạn bè của Changkyun mà thôi."

Gương mặt méo xẹo của Wonho cố nặn lên một nụ cười gượng gạo, nhằm bào chữa cho sự nhát gan của mình.

"Anh sẽ hỏi em ấy. Anh thề! Em biết đấy, anh chỉ đang chờ thời điểm thích hợp."

"Tsk tsk xem ai kìa, tình yêu của cuộc đời anh đang đi về phía chúng ta đó."

"Hả? Ngay bây giờ á?"

"Tất nhiên."

"Khoan đã, không, anh chưa sẵn sàng..."

"Sao nào? Điều gì khiến anh bối rối đến thế? Chúng ta đang ở trong một bữa tiệc. Bạn bè không thân thiết đã ra về hết, anh Hyunwoo và Jooheon đã ra ngoài hút thuốc, Kihyun - gà mẹ phiền toái luôn bảo vệ Changkyun quá đà - đang dọn dẹp mớ hỗn độn của Minhyuk, và tình địch lớn nhất của anh..."

Hyungwon khẽ khều một Minhyuk nằm ngất trên ghế sô pha bên cạnh sau một chuỗi Tequila và người đối diện vẫn ngáy khò khò.

"...đang ở trong giấc mơ đẹp nào đó rồi. Hành động đi anh trai. Can đảm mà hỏi em ấy đi."

Hyungwon khẽ đá mông Wonho, tỏ ý đừng làm phiền em nữa, khoanh tay nhắm mắt và ngả đầu tựa lên sô pha, giả vờ nhắm mắt ngủ. Wonho lấy hết can đảm, nuốt nước bọt cái ực rồi tiến đến bắt chuyện với Changkyun.

"Em có mệt không?"

"Em cũng hơi buồn ngủ. Không ngờ chúng ta thức đến gần sáng rồi."

"Này, Changkyunie, anh nghĩ rằng chúng ta nên..."

Và rồi giọng nói của Kihyun vọng ra từ phía hành lang.

"Cục cưng, sao em còn chưa đi ngủ? Mai chẳng phải em có chuyến đi thực địa lúc tám giờ sáng sao?"

"Em đang định đi ngủ bây giờ đây, em sẽ dùng phòng của anh nhé." - Changkyun ngoái đầu trả lời Kihyun rồi quay sang chào Wonho - "Hẹn gặp anh sau nhé, mai em phải đi sớm rồi."

"À... ừ rồi... chúc em ngủ ngon, Changkyun"

Wonho tiếc nuối nhìn Changkyun xoay người bước đi. Và rồi tiếng thở dài mỉa mai của Hyungwon vang lên sau lưng anh.

"Và thế là người anh của chúng ta lại lao thẳng vào vùng bạn bè, thưa các quý ông và quý bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro