35 - Just almost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho đứng bên cạnh cha sứ, yêu thương nhìn Changkyun trong bộ lễ phục cưới từng bước hạnh phúc đi trên lễ đường. Changkyun xinh đẹp của anh làm cả góc lễ đường như bừng sáng với nụ cười  rạng rỡ của em. Tiếng kèn clarinet hoà lẫn với tiếng sáo bồi hồi của bản tình ca viết tặng công chúa Victoria năm nào bỗng chốc mang Wonho quay lại hai mươi năm trước, về với lần đầu tiên anh gặp tình yêu của cuộc đời mình.

Định mệnh của hai người bắt đầu từ một ngày nắng cuối hè, khi gia đình họ Im chuyển vào khu dân cư yên tĩnh của tỉnh Gyeonggi-do. Bố mẹ Im mang theo một cậu nhóc ba tuổi trắng trắng mềm mềm như cục mochi và rồi Wonho bảy tuổi tối hôm ấy lon ton theo chân người lớn qua chào hỏi hàng xóm mới, vô cùng vui vẻ mà ngoan ngoãn ngồi chơi với cục bông nhỏ tên Changkyun. Anh gần như không kiềm chế được mà cắn đôi má phính ấy. Nhưng tất cả chỉ dừng ở gần như thôi, bởi nếu không Changkyun sẽ khóc rồi ghét anh mất.

Lúc Changkyun bé nhất xóm chập chững bước vào lớp một, Wonho đích thân lập hẳn một đội ngũ hộ tống em đến trường tiểu học. Bố Shin lắc đầu bỏ cuộc với con trai mình rồi quay sang nhắc mẹ Shin sau này đừng cho Wonho xem nhiều tin tức thời sự nữa. Wonho tỏ ra vô cùng nghiêm túc, thậm chí anh còn rủ thằng bạn thân chí cốt cạnh nhà Kihyun đi cùng nữa. Wonho gần như muốn đá vào mông Kihyun mỗi lần thằng lỏi nắm tay Changkyun. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng ở gần như thôi, bởi dắt tay bé chẳng phải đặc quyền của riêng anh.

Trong những năm tháng niên thiếu nổi loạn, không biết bao nhiêu lần Wonho từng vì những câu cằn nhằn của Changkyun mà bỏ nhiều thói xấu như hút thuốc hay đua xe. Em la lối Wonho còn nhiều hơn mẹ Shin, vậy nên trong lúc bực tức anh đã dùng miệng để ngăn em lải nhải về việc anh lại trốn học đi chơi. Nụ hôn đầu tiên của họ khiến em bối rối chạy đi mất và Wonho gần như đã đuổi theo em. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng ở gần như thôi, bởi chính bản thân anh cũng đang sửng sốt và hoang mang về thiên hướng giới tính của mình.

Wonho kết luận rằng người anh yêu không phải là một người hay gây sự. Changkyun luôn nhường anh thắng trong những trận cãi vã và điều này đẩy tự tôn của anh lên cao hơn bao giờ hết. Thế nên Wonho vô cùng tức giận khi Changkyun không muốn lên Seoul học Đại học. Em ấy cảm thấy an toàn với những thứ thân thuộc còn ước mơ của Wonho lại nằm phía những ánh đèn lấp lánh nơi thủ đô hoa lệ ấy. Anh gần như đã muốn bắt cóc Changkyun cùng đi với anh. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng ở gần như thôi, bởi cuối cùng thì với hai tấm vé trên tay, đứng trước của phòng ngủ của Changkyun, Wonho cũng xoay lưng bước đi, xuồng tầng chào bố mẹ Im để ngày hôm sau kịp bắt chuyến xe đầu tiên lên Seoul.

Trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt ở Seoul, lần đầu tiên anh bước một bước tới gần giấc mơ của mình hơn. Wonho đã thắng một cuộc thi nhảy và được đặc cách tuyển vào làm thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng. Anh vui vẻ trở về quê thông báo với gia đình và hơn cả, Wonho muốn chia sẻ niềm vui này với Changkyun, người luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Changkyun vừa ôm anh vừa khóc. Em nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi chúc mừng anh. Giọng em nghe sao thật buồn, và Wonho gần như muốn kéo Changkyun ra ngoài tâm sự như những ngày thơ ấu. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng ở gần như thôi, bởi cuối cùng thì Wonho đã quá bận bịu xã giao với những mối quan hệ có thể có lợi cho tương lai của mình tại bữa tiệc mà không để ý Changkyun với tâm trạng khó đoán đã ra về từ lúc nào.

Và rồi một ngày xuân trăm hoa đua nở, Changkyun cuối cùng cũng chịu lên Seoul gặp Wonho. Anh vội vã đưa em đi thăm quan công ty, kí túc xá, giới thiệu em với anh quản lí và các thực tập sinh khác. Wonho còn dắt Changkyun đi công viên giải trí Lotte World và khúc khích cười trước vẻ thích thú pha lẫn ngạc nhiên của em, bởi anh đã chắc rằng kế hoạch bí mật của mình đang diễn ra một cách hoàn hảo. Phải, anh gần như đã chắc chắn rằng việc dụ dỗ Changkyun lên Seoul sống đã thành công được một nửa. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng ở gần như thôi, bởi cuối cùng thì sáng ngày hôm sau, Changkyun cũng bắt xe quay về Gyeonggi-do, để lại cho anh một lời nhắn trên tủ đầu giường.

Cuối cùng Wonho cũng nhận ra họ gần như đã có thể yêu nhau. Nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở đây, bởi gần như chưa bao giờ là đủ cả. Giờ phút này, đứng sau lưng chú rể với vai trò bạn thân, anh cay đắng nhìn chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo nhẹ nhàng luồn vào ngón tay mảnh mai của Changkyun.


"Im Changkyun, con có đồng ý lấy Yoo Kihyun làm chồng không?"

"Con đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro