37 - There's no need to rush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bữa tiệc Giáng sinh tụ tập cuối năm, Changkyun và Wonho cùng bước vào xe ra về, với anh ngồi vị trí ghế lái, còn Changkyun không nhảy lên ghế phụ như mọi ngày mà chuồn ngay xuống băng ghế dài đằng sau anh. 'Chắc em ấy mệt'  Wonho cũng không nghĩ nhiều nữa mà khởi động xe hướng ra phía đường lớn trước mặt. Một lúc lâu sau, khi mà Wonho nghĩ rằng Changkyun đã chìm sâu vào trong giấc ngủ thì cậu bất chợt lên tiếng.


"Anh có giận em không? 

Wonho ngạc nhiên, một tay vẫn giữ vô lăng, tay còn lại với lên chỉnh gương chiếu hậu để nhìn Changkyun rõ hơn. Cậu nhóc của anh lại cắn môi lo lắng rồi.

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Anh...anh biết mà... Chuyện anh Jooheon nói lúc nãy..."

Wonho rời tầm mắt khỏi Changkyun mà tập trung vào con đường trước mặt, thản nhiên trả lời cậu.

"Có chuyện gì đáng để giận đâu Kkukkungie. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

"Nhưng...nhưng anh Jooheon nói đúng mà. Chúng ta kết hôn cũng đã lâu rồi. Mà anh cũng rất thích trẻ con nữa..." - câu cuối cùng Changkyun chỉ dám lí nhí trong cổ họng cậu nhưng không có gì lọt khỏi tai Wonho cả.

Đúng là anh rất thích trẻ con và họ kết hôn cũng được năm năm rồi, ngay sau khi Changkyun đủ tuổi; nhưng Wonho biết rằng em vợ nhỏ tuổi của mình vẫn chưa sẵn sàng. Wonho đã an ủi cậu không biết bao nhiêu lần rằng anh hoàn toàn có thể đợi cậu, nhưng thỉnh thoảng khi có người đề cập đến vấn đề nhận nuôi con, Changkyun vẫn rất nhạy cảm. Anh chưa kịp trả lời thì Changkyun đã cắt ngang.

"Em xin lỗi, em đúng là người bạn đời ích kỉ nhất mà anh có thể chung đường mà" - cậu thở dài rồi nhìn bâng quơ ra phía cửa kính.

"Không đâu tình yêu, em chính là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa dành tặng cho anh. Chúng ta có thể từ từ, chẳng có gì phải vội cả."

"Nhưng nếu em chẳng bao giờ sẵn sàng nhận trách nhiệm này thì sao?"

"Vậy càng tốt chứ sao! Anh sẽ có em cho riêng mình mà chẳng cần chia sẻ với ai hết."

Wonho nhướn mày tinh nghịch nhìn vào gương chiếu hậu để gặp nụ cười hạnh phúc của Changkyun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro