83 - Covetousness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Wonho..."

Wonho yêu thương nắm lấy tay Changkyun, tay còn lại gạt những lọn tóc loà xoà trên trán em người yêu. Nhẹ nhàng đặt lên môi Changkyun một nụ hôn phớt, anh ân cần hỏi.

"Bé yêu đã đỡ đau đầu chưa?"

Changkyun gật đầu. Từ sau vụ tai nạn ba năm trước, thần kinh của cậu không còn vững vàng như xưa. Changkyun thường xuyên bị choáng, lúc nhớ lúc quên và thỉnh thoảng còn ngất xỉu. Anh người yêu luôn cho người túc trực bên cạnh cậu cũng vì vậy, và còn bởi một lí do khác nữa.

"Đại ca, trụ sở vừa gọi."

"Biết rồi. Ra ngoài đi."

Wonho trầm giọng trả lời đàn em nhưng ánh mắt dịu dàng không một giây nào rời khỏi Changkyun cả. Cậu bĩu môi làm bộ giận dỗi rồi búng mũi anh.

"Anh cứ mang điệu bộ đáng sợ này nhỡ doạ em chạy mất sao?"

Wonho híp mắt cười, xoa tay an ủi Changkyun.

"Ngoan, ngủ thêm một lúc nữa đi. Anh ra ngoài xử lí vài việc rồi tối về với em."

Ánh mắt Changkyun ngay lập tức trùng xuống. Cậu biết rõ công việc của anh luôn đối mặt với nguy hiểm rình rập nhưng bản thân lại chẳng thể ngăn cản anh. Nơm nớp lo sợ mỗi lần Wonho ra ngoài, Changkyun chỉ còn cách xụ mặt xuống phản đối.

"Anh đi cẩn thận..."

"Anh biết rồi. Yêu em."

Wonho hôn Changkyun thêm một lần nữa; nụ hôn may mắn - anh gọi nó như vậy - rồi xoay bước đóng cửa phòng, biến mất vào màn đêm.


------


"Ngài Shin, tôi e rằng chúng ta không thể tiếp tục tiêm thuốc được nữa. Thể trạng của cậu Im đã gần chạm đến giới hạn rồi." - Vừa thấy Wonho bước vào phòng, vị bác sĩ riêng của Changkyun vội lên tiếng.

"Giảm liều lượng hay điều chỉnh thể nào tuỳ ông. Tuyệt đối phải ức chế toàn bộ kí ức trước vụ tai nạn cho tôi." - Wonho lạnh lùng ra chỉ thị không một chút nhân nhượng - "Còn nữa, Hyunwoo, chuyện lần này là thế nào?"

"Việc lần này để đặc vụ Minhyuk suýt nữa tìm ra Changkyun là sơ xuất - "

"Kihyun chưa bao giờ sơ xuất cả, đừng có mang lý do nực cười này ra để bảo vệ người yêu mày. Tao cũng có giới hạn đấy Hyunwoo."

"Cho tao thêm ba ngày nữa thôi. Tao sẽ tìm ra kẻ phản bội để lộ nguồn tin."

"Nhân cơ hội này trừ khử luôn con chuột FBI đi. Còn gì nữa không?"

"Phía cảnh sát cũng mới phát hiện ra được đầu mối tại quán bar của chúng ta ở Yongsan nhưng tao đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi chúng kịp mò đến rồi."

"Dọn dẹp sạch sẽ thôi không đủ. Làm triệt để cho tao. Không được để tên nào sống sót."

"Toàn bộ? Vậy còn cảnh sát Jooheon, anh trai Changkyun, mày cũng nỡ giết sao?"

"Mày nghĩ tao còn sợ gì nữa? Im Changkyun không còn là em trai của Jooheon hay người yêu của Minhyuk nữa. Em ấy thuộc về một Shin Wonho tao đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro