85 - Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun đang chăm chú viết bài chợt dừng bút. Mùi ẩm ướt và tươi mát len lỏi trong không khí đánh thức khứu giác mẫn cảm, khiến Changkyun nhăn mày đánh mắt ra phía cửa sổ. Không xong rồi, cậu tự nhủ. Từng mảng mây đen xám xịt vây kín bầu trời báo hiệu cho cơn giông tố sắp ập đến.

Tan học, cậu ôm cặp sách nhìn chúng bạn hối hả ra về. Changkyun mỉm cười, vẫy tay tiễn từng người một, không hề có chút ý định muốn rời đi mặc dù cậu bạn lớp trưởng đã tốt bụng ngỏ ý muốn chở Changkyun về. Cậu thật sự cố gắng nấn ná từng phút một, có lẽ bởi Changkyun muốn mượn cớ này mà trốn luôn lớp học thêm phiền phức.

Chỉ một lát sau, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Mưa rơi xối xả trắng xoá cả khoảng sân, khiến cậu chẳng còn nhìn rõ cảnh vật phía trước. Nghiêng đầu tựa vào cột hành lang nơi bậc thềm toà nhà chính, Changkyun nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Áp lực học hành của sinh viên cuối cấp cùng chuyện tình cảm trục trặc gần đây đang đè nặng lên vai Changkyun, vậy nên Changkyun chẳng hề chần chừ mà cho phép bản thân buông thả trong chốc lát. 

Tiếng quạt trần đều đều cùng tiếng cười đùa sang sảng vọng lại của vài thành viên câu lạc bộ sinh hoạt ngoại khoá hoà lẫn vào tiếng mưa khiến cậu bỗng run lên. Changkyun thật cảm thấy muốn khóc bởi cảm giác lạc lõng và tủi thân bỗng dưng trào lên tận cổ họng khô khốc. Mãi một lúc sau, cậu mới từ từ mở mắt để rồi kinh ngạc nhìn theo một bóng ô rụt rè đang xuyên thủng màn mưa, chậm rãi tiến về phía cậu.

Chẳng khó để có thể nhận ra ai đang đứng dưới chiếc ô xanh dương, bởi dù cho tán ô đã che khuất khuôn mặt điển trai, đôi giày Gucci đã tố cáo Wonho. Cũng chỉ có người yêu thời trang như anh mới bất chấp đi đôi dép lê lót lông trong cơn mưa tầm tã mà thôi. Tay chân Changkyun cùng cơ mặt cậu như đông cứng lại, vừa sợ hãi, vừa bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Đối phương dường như cũng đang vô cùng hồi hộp. Mãi một lúc sau, anh mới liên tiếng.

"Kkukkungie..."

Changkyun im lặng không đáp lại, bởi cậu chẳng biết phải mở lời ra sao. Bao nhiêu lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể bật ra thành tiếng.

"Anh biết -" - Wonho lần này thu hết can đảm ngửa ô lên, nhìn thẳng vào bóng hình anh vẫn luôn thương nhớ - "- rằng anh cũng giống như cơn mưa đáng ghét này luôn mang cho em buồn bã cùng nước mắt. Vậy nên anh đến đây để nói với em điều này lần cuối."

Changkyun nín thở trước điều mà anh chuẩn bị nói tiếp theo. Trái tim cậu đập vội vã chờ đợi điều kinh khủng nhất ập đến. Chính là kết cục mà cậu chẳng hề muốn, gói gọn trong hai từ, bảy chữ - chia tay.

"Em có thể, thêm một lần nữa, tin tưởng vào chiếc ô này của anh chắn mưa, chặn gió cho em có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro