90 - Conquering a milestone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm đầu tiên của anh và cậu nằm ở bãi cát mịn màng nhuốm màu nắng và hơi thở của biển Busan. Bé Changkyun chập chững xách đống cát ướt đầy ụ trong chiếc xô nhựa màu xanh, ngập ngừng đứng cạnh bé Wonho bảy tuổi đang ngồi xây lâu đài. Người anh lớn vui vẻ kéo em nhỏ cùng đoàn du lịch vào chơi cùng với mình, đổ chỗ cát cậu vừa mang đến để đắp thành luỹ. Hai đứa trẻ cười đùa đến khi hoàng hôn buông xuống và cha mẹ các bé đã í ới gọi về ăn cơm. Wonho nắm tay Changkyun, đầy tự hào nhìn thành quả hai anh em cùng chế tạo suốt buổi chiều rồi quay sang cười với cậu. Changkyun bốn tuổi lúc này đã biết rằng, cùng với anh Wonho, họ có thể làm tất cả.

Khoảng cách ba tuổi khiến khi Wonho phải đối mặt với kỳ thi Đại học đầy cam go cũng chính là lúc Changkyun cần đạt điểm hoàn hảo cạnh tranh vào trường cấp ba tốt nhất thành phố. Hai người ít gặp nhau hơn do lịch học bận rộn nhưng điều này cũng chẳng thể nào ngăn được việc Wonho và Changkyun lén trốn ra ngoài chơi ngay trước ngày thi. Changkyun kéo Wonho đi dọc dãy phố chợ đêm, mè nheo anh mua hết cho cậu những món ăn vặt mà cậu bị cấm vì cha mẹ Im không tin tưởng vào độ vệ sinh của các hàng bán rong. "Chúng ta sẽ làm được, đúng không anh?" - Changkyun đã hỏi Wonho như vậy khi họ nắm tay tản bộ qua công viên. Wonho ngâm nga một lúc rồi siết chặt tay cậu thay cho lời khẳng định. Trái tim Changkyun một lần nữa đập rộn ràng, bởi cậu tin rằng họ có thể vượt qua chuyện này cùng với nhau.

Wonho luôn nuông chiều Changkyun, điều này không cần bàn cãi, nhưng rồi cũng có lúc anh phải học cách cứng rắn với cậu. Ngày Wonho tìm đến phòng Changkyun ủ rũ nằm ngủ trốn tránh việc bản thân thất nghiệp gần một năm sau khi ra trường chính là lúc cậu nhận ra mình cần thay đổi, không để Wonho lo lắng, xứng đáng cùng anh bước tiếp. Bởi lẽ, người anh cậu yêu bấy lâu vừa trải qua một ngày vô cùng tồi tệ kết thúc bằng hai từ sa thải. Hai người cùng nhau thi tuyển vào tập đoàn MX khi cơ hội đến. Ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng phỏng vấn, Wonho nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi một Changkyun đang run cầm cập. Cậu ngước mắt lên nhìn anh rồi khẽ lấy lại nhịp thở. Vẫn là ánh mắt dịu dàng trong vắt như bầu trời mùa thu khiến Changkyun cảm thấy an lòng.

Changkyun đã rút ra rằng, bằng một cách thần kỳ nào đấy, cậu và anh Wonho luôn cùng nhau làm mọi việc. Và ở bên nhau, họ hoàn thiện đối phương qua mọi cột mốc quan trọng của cả hai người.

Như dự án đầu tiên họ làm cùng với nhau với tư cách đồng nghiệp.

Như lần Wonho cầu hôn cậu ở vườn treo lãng mạn giữa lòng thủ đô Paris tráng lệ.

Như lần họ chuyển vào sống cùng với nhau trong căn hộ cho thuê bốn mươi mét vuông chật hẹp.

Như lần Wonho được thăng chức trưởng phòng sau năm năm làm việc, còn cậu được lên lương lần thứ ba trong năm, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Như lần họ cùng nhau đến trước mặt cha mẹ hai bên xin sự đồng thuận.

Như lần họ cùng nhau kí tên mua căn nhà của riêng hai người.

Cho đến thời điểm này, khi cậu và anh đã kết hôn được vài năm, họ luôn ở bên đối phương và cùng nhau chạm đến cột mốc mới.

Như ngay lúc này vậy, khi hai người quyết định cùng nhau đi bộ lên đỉnh tháp Namsan, chinh phục con đường dài thấm đượm mồ hôi tốn không biết bao nhiêu công sức; họ đã ở đây, trên đỉnh đồi nhìn xuống một Seoul lấp lánh, tay trong tay.


.
.


A/N: Drabble viết từ ngày 14-11-17 kỉ niệm Monsta X first win ❤️🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro