93 - 24/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên chuyển khoa Lee Jooheon có một thắc mắc to đùng không biết chia sẻ cùng ai. Cậu thở dài ảo não, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn từng gương mặt xa lạ bước vào giảng đường. A ha! Cậu nhóc kia cuối cùng đã vào lớp rồi! Không biết nhóc ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ?

Đây chỉ là một câu hỏi tò mò hiện lên trong mớ bòng bong đang diễn ra trong đầu Jooheon. Cậu gõ nhẹ đuôi bút chì xuống mặt bàn theo nhịp chậm rãi, kín đáo quan sát nhóc tóc nâu ôm sách vở trở về chỗ ngồi quen thuộc: năm bàn cách bục giảng bên tay phải, vừa không bị quy chụp vào hội mọt sách, vừa tránh hội bàn cuối rắc rối và thuận tiện tay, vừa khéo ngay trước mặt Jooheon.

Tiết học trôi qua đầy nhàm chán, ít nhất là với Jooheon, bởi cậu liên tục bị xao nhãng. Nguyên nhân không ai khác, chính là do cậu con trai nhỏ xíu ngồi bàn trên. Nhóc con ngang nhiên giơ điện thoại lên trước mặt nhắn tin trong giờ. Từ góc nhìn của Jooheon, không khó để biết nhóc đang nhắn tin với ai, bởi màn hình phòng chat là ảnh hai người con trai đang thân mật hôn nhau. Một người đang ngồi đây và người còn lại còn ai ngoài anh đẹp trai tóc đen đang ngồi cách vách tường ngoài cửa cơ chứ.

Jooheon tự nhủ bản thân cũng thật có duyên, khi cứ ngày nào đến lớp cũng thấy anh tóc đen đưa em tóc nâu đi học; lúc thì chạm mặt ở bãi đỗ xe, lúc thì ở chân cầu thang, hoặc lúc thì ở quầy tiếp tân. Họ luôn nắm tay nhau và đôi bàn tay kia chỉ rời ra khi anh tóc đen tiễn em tóc nâu vào lớp, còn bản thân thì ngồi ở sảnh chờ dành cho sinh viên ngay cạnh giảng đường cùng với chiếc laptop của mình. Jooheon cũng không hiểu anh tóc đen rốt cuộc đang ngồi học hay đang làm việc trong suốt khoảng thời gian chờ em tóc nâu nữa. Liệu anh có phải là sinh viên trường này không?

Đương nhiên là ngay khi tiết học này kết thúc, em tóc nâu sẽ nhanh chóng gói ghém đồ đạc, tranh thủ chào hỏi bạn bè một vài câu trước khi chạy như bay ra ngoài cửa tìm anh tóc đen. Hai người sẽ cùng đi ăn trưa, phải rồi, có rất nhiều sự lựa chọn quanh trường ngoài các món chán ngắt trong căng tin mà. Nếu có thêm tiết buổi chiều, em tóc nâu sẽ lại ngoan ngoãn vào học đúng giờ trong khi anh tóc đen vẫn sẽ chiễm chệ ngồi ngoài cửa chờ đón em người yêu. Và tất nhiên, đôi chim cu chẳng thể nào bỏ được màn liên tục nhắn tin với nhau xuyên suốt giờ học.

"Tsk tsk xem Changkyun lại chuồn mất tiêu rồi. Đúng là không nhờ được việc gì mà." - tiếng bàn tán rôm rả của nhóm bạn ở góc phòng đối diện bỗng thu hút sự chú ý của Jooheon.

"Mày nghĩ mình giữ nổi ông giời con ở lại chắc? Changkyun mà không đi ra cũng có đàn anh Wonho vào tận nơi xách cổ thằng nhóc về thôi."

"Hai người đấy bám nhau hoài không thấy chán nhỉ? Họ thậm chí còn sống chung nữa đấy. Dính với nhau 24/7 rồi còn đâu."

"Cứ chờ đấy, tao chống mắt lên xem chúng nó hạnh phúc được bao lâu."

Tin đồn mà cậu vừa hóng hớt được như một mũi kim châm thủng mọi thắc mắc của Jooheon, làm cậu vỡ oà và Jooheon cảm thấy mình sắp quay cuồng theo câu chuyện điên rồ này mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro