Đã thật sự thích em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h - "Bíp"

Cô mở cửa vào nhà trong trạng thái ngà ngà say. Vừa thấy em, cô đã nhăn mày khó chịu.

"Sao còn ngồi đây? Cô định dùng những thủ đoạn này dụ dỗ tôi sao? Hừ, không có vụ đó đâu. Nhìn thấy cô là đã thấy chán ghét rồi" - cô đi thẳng vào vào bếp vừa nói vọng ra.

"Chaeng, ăn rồi tắm rửa ngủ sớm đi. Bây giờ cũng trễ rồi" - em nói rồi cũng nhanh đi về phòng ngủ. Dù mỗi lần gặp cô đều nói như vậy nhưng em vẫn không thể không chăm sóc cô.

"Hừ, không cần cô quan tâm tôi. Chỉ cần cô cút khỏi mắt tôi là tôi đội ơn lắm rồi."

Dù biết hiện tại, Chaeyoung đang ghét bỏ em thì Jennie vẫn cứ thầm lặng mà chăm sóc cô, quan tâm cô vì Jennie đã yêu Chaeyoung từ lúc nào cũng không biết rõ.

Trước khi đi đến hôn nhân, Jennie và Chaeyoung đã gặp nhau trong lần em giúp đỡ ba cô khi ông đang gặp tai nạn. Ông bị xe máy chạy ngược chiều tông trúng dẫn đến té trật khớp. Jennie đã đưa ông vào viện để khám. Ba Park vì thấy cô dễ thương lại tốt bụng nên sau đó đã mời em đến nhà chơi. Lúc đó hai người đã vô tình gặp gỡ nhau.

Ba mẹ Park khá quý bạn nhỏ Jennie nên lâu lâu cuối tuần sẽ rủ em qua nhà chơi. Jennie cũng nhiều lần từ chối nhưng không thoát được ông bà Park. Gặp nhau nhiều lần nên Jennie và Chaeyoung cũng dần thân thiết hơn. Lúc đó, cô đối xử với em rất tốt, dịu dàng và thế là em đã có tình cảm với Chaeyoung lúc nào không hay. Ba mẹ Park thấy em có cảm tình thì cũng lâng la nói muốn em làm con dâu của mình. Những lần như vậy, Jennie chỉ biết đỏ mặt mà nói tránh sang chuyện khác và em biết cô đã có người mình yêu.

Chuyện Chaeyoung đã có người mình yêu thì ông bà Park cũng biết nhưng họ không thích người đó. Trong lần tình cờ, mẹ cô đã biết được bí mật về mục đích tiếp cận Chaeyoung nên bà Park đã nhiều lần ngăn cấm con mình vs cô ta. Nhưng Chaeyoung bỏ qua lời mẹ mình mà ở bên cô ta.

Ngăn cấm mãi mà không được nên ông bà Park đã quyết định gả Jennie cho Chaeyoung vừa có được người con dâu tốt và vừa không cho ả bồ của Chaeyoung làm càn.

Thế nhưng, mọi chuyện lại lệch hướng. Nó khiến cho Jennie trở thành cái gai trong mắt Chaeyoung. Cô cho rằng em vì muốn làm dâu nhà giàu mà nói xấu ả bồ của mình cho ba mẹ cô và làm cho cho ông bà muốn gả em cho cô.

Cưới nhau đến đây là đã được 1 năm hơn nhưng Chaeyoung rất ít khi ở nhà. Lúc thì ở công ty, lúc thì ở nhà của ả bồ kia. Đôi khi cô cũng về nhà vì có ba mẹ ghé thăm hay những lúc ông bà muốn cô chở Jennie qua nhà thăm hai người họ.

Chuyện Jennie và Chaeyoung cưới nhau, ả bồ cũng biết chuyện. Đôi khi gặp nhau trên công ty, ả đã nhiều lần chọc tức Jennie nhưng em thì ngó lơ và không quan tâm đến ả. Điều đó khiến ả tức giận rồi chạy lên nhỏng nhẽo với Chaeyoung. Những lần như thế, y như rằng không lâu sau sẽ có người giao cho em rất nhiều việc để giải quyết. Nó khiến em tăng ca đến tối muộn mới có thể về. Các đồng nghiệp xung quanh rất muốn giúp đỡ em nhưng cấp trên có lệnh không được giúp, ai giúp sẽ bị phạt nên không ai dám cả.

Ví dụ như ngày hôm nay. Jennie có báo cáo cần phải đưa lên cho Chaeyoung xét duyệt. Khi chuẩn bị ra khỏi phòng thì thấy ả đi tới mà nói móc em:

"Vịt đã hóa thiên nga mà vẫn phải làm việc cật  vậy sao? Hằng ngày phải làm báo cáo để nộp cho sếp tổng?"

Jennie giả vờ như không nghe mà đi lướt một mạch khiến ả tức điên lên đi vào phòng Chaeyoung.

"Chị à, cô ta lúc nãy đã khinh thường em. Em nói chuyện với cô ta rất bình thường mà cô ta xem em như vong vậy." - ả ta giả vờ uất ức ngồi trong lòng Chaeyoung mà nói

"Được rồi, Haesan-nie à, để chút chị kêu người giao cho cô ta nhiều việc để cô ta làm việc đến mệt bù đắp cho em có được không?" - Chaeyoung cưng chiều nói với ả, tay thì để ở eo ả mà vuốt.

"Hihi, yêu chị nhất" - cô ngồi yên cho ả hôn mình một cái.

Ngày hôm đó, Jennie phải tăng ca đến 22h hơn mới về nhà. Vì đã gặp cảnh này nhiều lần nên Jennie đã dần quen. Cũng hên là em vẫn được tính lương tăng ca, nếu không thì chắc em sẽ từ bỏ mà đi tìm công ty khác từ  rồi.

Jennie đã nhiều lần suy nghĩ về việc ly hôn để cô có thể đến với người cô yêu nhưng em không nở. Em muốn ở bên cạnh cô, muốn được chăm sóc cô, quan tâm cô và muốn được nhìn thấy cô. Với lại ông bà Park rất quan tâm em như ba mẹ ruột vậy. Jennie không muốn hai người họ buồn khi họ đã quan tâm em nhiều như vậy.

Ba mẹ Jennie đã ly hôn khi em 7 tuổi, cả hai người đều đã có gia đình riêng. Em ở với ngoại từ đó, họ chỉ chu cấp tiền nuôi em đến khi em đủ 18 tuổi. Lúc học đại học, Jennie đã làm rất nhiều việc để trang trải cuộc sống. Đến lúc cưới, họ cũng không đến chúc mừng em lần nào.

Và còn một điều mà Jennie không dám nhường Chaeyoung cho người khác đó là em biết ả ta không hề yêu thương Chaeyoung như cách cô ta thể hiện bên ngoài. Cô ta chỉ nhắm đến tài sản của nhà cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro