Đã thật sự thích em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa uống vừa nhớ về những chuyện đã qua, những lần ba mẹ ngăn cản, những lần chăm sóc của em dành cho cô, những lần vui đùa của cô và em trước khi hai người kết hôn. Rồi cô nhớ lại những lần mình nói nặng lời với em mà càng ảo não hơn. Cứ như vậy, nhớ một chuyện lại uống một ly, không lâu sau Chaeyoung đã ngà ngà say.

Bỗng nhiên Chaeyoung nhớ đến ở nhà có người mà mình từng thân từng ghét đang chờ, cô muốn về nhà ngay lúc này. Nhanh chóng thanh toán rồi ra về.

Về tới nhà, mở cửa bước vào không thấy bóng dáng nhỏ nhắn mặt Chaeyoung đã tái xanh. Lên phòng cũng không thấy nhưng đồ của Jennie vẫn còn nên cô cũng an tâm được chút xíu.

Chaeyoung nhanh chóng tắm rửa rồi đi xuống phòng bếp.

"Hôm nay cô Chaeyoung về sớm vậy? Tôi cứ nghĩ cô tới khuya mới về nên chưa hâm đồ ăn. Cô ngồi đợi xíu nha." - Cô quản gia khá bất ngờ khi Chaeyoung mới 21h đã về, bình thường toàn 22-23h mới về có khi là không về luôn.

Chaeyoung ngồi đó ăn nhưng cảm thấy hôm nay đồ ăn có chút không quen. Hay là do cô đã quen có người chăm lo cho mình nên bây giờ không có người nói những lời quan tâm đó khiến khẩu vị cũng đổi.

"Thức ăn bình thường là ai làm vậy?"

"Là tôi và cô Jennie cùng làm có chuyện gì sao cô Chaeyoung?"

"Không có gì. Chỉ là thấy vị hơi khác thôi"

"???" - Cô quản gia cũng ngờ nghệch trước câu trả lời của Chaeyoung.

"Hôm nay cũng là mình với cô Jennie nấu mà nhỉ? Sao vị lại khác được chứ trong khi đó mình là người nêm thức ăn cơ chứ?? Cô Chaeyoung hôm nay lạ thiệt. Bình thường có về giờ này đâu, toàn về trễ. Còn nói thức ăn vị khác nữa. Hay do thiếu lời quan tâm từ ai đó mà cô ấy thành như vậy. Không lẻ cô ấy đã chú ý đến cô Jennie rồi sao?"

Cô quản gia vừa dọn dẹp bếp vừa đưa ra hàng ngàn giả thuyết để giải thích chứ sự kì lạ của Chaeyoung.

Ăn xong, cô dọn dẹp mọi thứ rồi đi lên phòng ngủ vì nghĩ đồ của em ở đây thì chắc em chỉ ra ngoài xíu rồi về.

Nhưng tới sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Chaeyoung vẫn không thấy Jennie đâu. Nghĩ là Jennie đã lên công ty nên cô cũng nhanh chóng lên công ty.

Ở công ty, cô không thấy Jennie đâu nhưng lại thấy ả người cũ đang đứng trước cửa phòng mình.

Cô ta năn nỉ Chaeyoung tha thứ cho mình nhưng cô lạnh lùng đẩy ả ra rồi đi vào phòng làm việc.

Nguyên một ngày ở công ty, Chaeyoung không thấy bóng dáng em đâu, tự nhủ là do công việc nên giờ em đang rất bận. Với lại hiện tại công ty vừa ký kết hợp đồng nên khá bận rộn để hoàn thành công việc được giao từ cấp trên.

Đã 2 ngày cô không thấy Jennie, khiến cô sốt ruột nên đã gọi điện cho em khi vừa về nhà.

"Này, cô đi đâu mà 2 ngày nay không về nhà, trên công ty cũng không thấy cô hả?"

Jennie ngẩn tò te khi cô gọi cho mình mà nói một tràn:

"Nè, có nghe tôi nói gì không vậy hả?" - Chaeyoung mất bình tĩnh khi không nghe em trả lời vì sợ em là muốn rời bỏ cô

Lúc này em mới tỉnh lại mà trả lời cô:

"Em..em đây. Em..em..đang về chăm ngoại bệnh. Em nghĩ chị..kh..không để tâm đến nên không nói. Với lại em xin phép ở công ty rồi mà? Em xin nghỉ 1 tuần để về chăm ngoại. Mà có chuyện gì sao? Ba mẹ hỏi chị gì hả?"

"Không có chuyện gì. Chỉ là không thấy nên gọi hỏi mà thôi. Vậy tôi cúp máy đây."

Chaeyoung nghe xong lý do thì thở phào, không phải em muốn rời xa cô nên bỏ đi bất chấp bỏ lại đồ đạc.

Suốt 1 tuần Jennie vắng bóng là suốt 1 tuần cô suy nghĩ về cảm xúc của mình những ngày qua. Và Chaeyoung đã bắt đầu có tình cảm với Jennie rồi. Luôn nghĩ về em, đôi lúc cô muốn đi về quê tìm em nhưng cô không dám vì cô sợ mình thay đổi nhanh quá sẽ khiến em càng nghi ngờ mình chứ không nghĩ cô yêu thương mình thiệt.

Và cũng trong suốt tuần đó ả ta cũng luôn bám theo Chaeyoung mà năn nỉ nhưng cô vẫn cho ả ăn nguyên rổ bơ.

Còn Jennie sau khi cô cúp máy đã khiến em hoang mang rất nhiều. Tại vì đã vài lần em đi về quê nhưng không nói cô rồi. Cô cũng không quan tâm đến. Sao lần này lại gọi cho em nhỉ?

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Jennie lúc đó. Em không thể lý giải. Đột nhiên có ý nghĩa chạy ngang nhưng rất nhanh cũng vụt mất "Có khi nào chị ấy đã quan tâm mình không?".

Nghe thật nực cười nhỉ. Dù chỉ là suy nghĩ nhưng em vẫn không dám nghĩ. Em sợ mình gieo hy vọng thật nhiều để lúc nhận ra sự thật sẽ rất đau đớn.

Jennie cười mỉa chính bản thân mình vì đã suy nghĩ quá cao vời, chị ấy còn yêu người ta nhiều và cũng ghét mình nhiều như vậy sao trong 1-2 ngày nói quan tâm là có thể quan tâm được như vậy.

Em nhanh chóng gạt bỏ mọi thứ để chăm lo cho ngoại mình. Jennie đang rất cố gắng kiếm tiền, em định sau khi ly hôn em sẽ đón ngoại đi cùng em để sau này em có thể lo cho ngoại.

Cuối tuần, Jennie vừa từ quê về nhà đã thấy Chaeyoung ngồi ở dưới nhà đang coi TV. Jennie ngạc nhiên khi mà hôm nay cô lại ở, quay qua hỏi nhỏ cô quản gia thì em nhận được sự bó tay từ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro