Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taeyeon mắc phải căn bệnh không kiểm soát được hành vi từ nhỏ.
Cậu gần như luôn phải dùng thuốc và sống trong sự kềm cặp đến nghẹt thở của bố mẹ và những người xung quanh.
Tưởng như cuộc sống Taeyeon sẽ mãi mãi trôi qua một cách nhàm chán như thế, thì ông trời lại hậu hĩnh ban cho cậu một tình yêu hoàn hảo với cô vợ xinh đẹp và một đứa con ngoan.
Nhưng cái ngày địa ngục ấy rồi cũng đến, trong một phút nóng giận không thể kìm chế kịp thời... Kim Taeyeon kết liễu người vợ đầu ấp tay gối của mình chỉ với một nhát kéo đâm sâu vào cổ.
Cậu bình thản chứng kiến cô ta giãy chết và quằn quại đau đớn trong im lặng với cái cổ phún máu như mưa. Mãi cho đến lúc cô ta yếu dần và trút hơi thở cuối cùng, Taeyeon mới choàng tỉnh.
Cậu bàng hoàng hết nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn vào đôi mắt ai oán ấy mà hoảng sợ hét lên. Taeyeon thực sự rất sợ! Cậu đã giết người rồi! Cậu giết vợ cậu mất rồi!

Đêm hôm ấy, Taeyeon đã đào một chiếc hố ở giữa nhà và thẳng tay chôn xác cô vợ xấu số xuống phía dưới. Cậu trãi một chiếc thảm cũ lên trên để che đi phần xi măng mới, cẩn thận đem đặt một cây thông noel ngay tại vị trí chôn lấp...

Đã bốn ngày trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy, mọi người đều tưởng rằng vợ của Taeyeon có lẽ đã về quê hoặc đến chơi nhà một người bà con nào đó. Không ai thắc mắc, không ai hỏi han nên Taeyeon giảm bớt phần nào những lo lắng bồn chồn.

-"ba ơi, hôm nay là noel đúng không?"

Bé con chạy đến níu áo Taeyeon, trong ánh sáng mờ ảo của lửa từ lò sưởi, gương mặt con bé hiền hoà khiến cậu cảm thấy vô cùng bình yên.

-"đúng rồi, nếu con ngoan sẽ có ông già noel đến cho quà." _ Taeyeon giang tay bế bé con đặt lên đùi mình.

-"con ngoan mà, 3 tuổi thì ông già noel sẽ cho 3 món quà đúng không ba?"

Taeyeon phì cười với logic của con bé, nhưng cũng vội gật đầu vì không muốn con bé thất vọng.

Cậu im lặng ôm nó hồi lâu, rồi ngập ngừng hỏi:

-"tại sao con không hỏi ba về mẹ? Mẹ đi rồi con không nhớ mẹ con sao?"

Đã bốn ngày trôi qua, nhưng chưa bao giờ con bé hỏi cậu về người mẹ xấu số của nó. Taeyeon lấy làm lạ...
Vì trẻ con thường rất quấn mẹ, vắng một tí thôi có thể chúng cũng cuống quýt đi tìm, và đứa trẻ này cũng không phải ngoại lệ.
Taeyeon thực sự muốn biết, con bé đang nghĩ gì.

-"mẹ ư? Tại sao vậy ba?" _ con bé giương đôi mắt to tròn nhìn cậu.

-"mấy hôm nay mẹ vẫn luôn ngồi ở trên cây thông nhà mình cơ mà?"

Taeyeon chết lặng khi nghe câu nói ấy, trong khi con bé chỉ tay về phía cây thông giáng sinh sắc màu ở đằng sau... thì cậu lại nghe tiếng ai đó vang lên bên tai mình...

"Kim Taeyeon... giáng sinh vui vẻ, quay về phía sau đi..."

____end____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro