Cô bé ngang ngược và Chị bán bánh tráng trộn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina, một cái tên không hề xa lạ với những đứa nhóc ở trong xóm. Mina trong mắt của mấy đứa nhóc ở đây là một cô tiểu thư nhà giàu nhưng tính tình lại hiền lành ngoan ngoãn, gần gũi với tất cả mọi người trong xóm. Mặc dù gia đình lại không có gì ngoài điều kiện, nếu đối với một đứa trẻ khác, nó sẽ nằn nặc đòi ba mẹ mua cho những món ngon vật lạ như Cua hoàng đế, Tôm hùm alaska hay là đủ thứ món ăn sang chảnh trên đời. Nhưng Myoui Mina lại khác, món ăn mà thiếu nó một ngày thôi cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên đó chính là "Bánh tráng trộn".

Cứ tới chiều chiều, ngay đầu xóm là sẽ thấy ngay một bà lão xách một cái giỏ xách to đùng nhưng bên trong không phải hàng cấm đâu, mà là nguyên liệu để làm nên món bánh tráng trộn. Dọn dẹp, trang trí xong xuôi là sẽ thấy ngay cả đám con nít bu quanh lại để mua, trong đó có Mina. Bánh tráng bà trộn rất đều tay, nguyên liệu thì lúc nào cũng sạch sẽ cả nên rất được lòng mấy đứa nhỏ. Bà bán đây cũng đã lâu rồi, chính xác là gần 10 năm nên cứ hễ ai nhắc tới bà lão bán bánh tráng trộn ở đầu ngõ là biết tới bà Im.

Như thường lệ, cứ mỗi buổi chiều đã tan học. Mina xách chiếc xe đạp màu hồng đầy cá tính để chạy thẳng một mạch tới đầu xóm để mua bánh tráng của bà Im. Mặc dù gia đình khá giả nhưng ba mẹ cô thường xuyên bận bịu công việc, mà sợ con gái mình ăn vặt nhiều rồi béo mất đẹp nên đã sắm cho Mina chiếc xe đạp để đạp cho giảm cân.

Nhưng hôm nay thật là lạ, hôm nay tại sao bà Im lại không bán nhỉ? Mà lại thấy một chị gái xinh đẹp, tóc thắt bím hai bên, khi cười lên để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu cute phô mai que thế kia.Thấy lạ nên Mina hỏi cô gái "Ủa chị ơi, bà Im đâu rồi ạ? Sao hôm nay không thấy bà bán mà lại là chị vậy? Nhìn là biết chị trộn sao ngon bằng bà Im được."

"Chị là cháu gái của bà. Bà năm nay đã già rồi không còn sức khỏe để đi bán nên đã truyền nghề lại cho chị. Mày đã ăn đâu mà chê dở hả nhóc?" Cô gái bực mình trả lời.

"Dạ em xin lỗi, em đã sai khi đã trách nhầm chị. Tất cả là tại Myoui Mina huhu. Mà chị đẹp thế, chị tên gì? Bao nhiêu tuổi? Chị có bồ chưa?"

"Nhỏ này mày hỏi gì lắm thế? Chị tên là Im Nayeon, chị mày còn trẻ với yêu đời lắm, chị đẹp quá nên không ai lọt vô mắt chị nổi đâu cưng"

"Sao chị ế mà chị thích làm giá vậy?"

"Giờ mày mua bánh tráng hay không mà sao hỏi nhiều vậy? Chọc chị quạu chị khỏi bán nha cưng."

"Bà không bán thì thôi, tôi đi chỗ khác mua."

"Thôi thôi thôi, để chị bán."

Đứng nãy giờ mỏi chân muốn chết, bà này trộn gì mà lâu vậy? Chờ bà chị này trộn xong hết luôn cái thanh xuân. Nhưng bà chị này đẹp thiệt, nhưng trộn không ngon Mina cô đây sẽ nghỉ mua, à nói vậy thôi chứ chị đẹp nên cô mua ủng hộ vậy.

"Xong rồi nè cưng. Hết 15k."

"Bà này, sao bà bán giá cắt cổ vậy? Hồi trước tôi mua có 10k à."

"Ơ con nhỏ này. Chị mày bán nên chị mày có quyền đấy. Có 5k mà mày cũng tiếc à?"

Tức quá không nói nên lời. Cô phi thẳng lên chiếc xe đầy cá tính ấy một mạch về nhà. Tắm rửa xong xuôi rồi bật TV lên, ngồi xuống ăn miếng bánh tráng rồi uống miếng trà, coi bộ bà chị này bán cũng ngon nhưng giá cắt cổ đã thế còn thích ở giá nữa.

Tối đến, nằm xuống giường mà không ngủ được. Trong đầu cô đang toàn là hình ảnh của chị gái bán bánh tráng trộn ở đầu xóm, cô không biết mình bị gì khi trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của chị ta. Chả lẽ cô đang cảm nắng chị gái bán bánh tráng trộn mà thích ở giá?

Nằm trằn trọc mãi mới ngủ được ấy vậy mà khi đang ngủ ngon lành mà tự nhiên cô thấy bụng mình hơi đau. Mà thôi đau có chút xíu ngủ cái quên ngay nên cô nằm ngủ tiếp cho đến lúc không chịu đựng được nổi nên cô tỉnh dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thì ra cô đang bị Tào Tháo đuổi.

Ngồi trong toilet mà suy ngẫm lại xem hôm nay mình đã ăn gì thì cô chỉ nhớ là do mình ăn bánh tráng trộn nên bị đau bụng. Á à, thì ra là do bà chị đó trộn bánh tráng không sạch rồi- cô nghĩ.

Nằm một lúc cứ bị dí cả chục lần, thế là sáng hôm sau cô đi học muộn. Bị giáo viên cho đứng ngoài hành lang mà tức cái lồng ngực, chiều nay cô sẽ ra dằn mặt chị ta một phen.

Tan học về, cô đạp chiếc xe màu hồng ấy với tốc độ ánh sáng đến trước xóm. Thấy chị ta đang đông khách mà vô nói cũng hơi kì, đợi chị ta bán xong cô sẽ vô cãi tay đôi luôn.

Vừa mới bán cho mấy đứa nhóc trong xóm xong cô thấy con bé hôm qua mở hàng khiến cô ế nguyên cả buổi chiều ấy đang đi lại gần cô, tưởng đâu nó mua mà ai ngờ đâu

"Nè bà kia. Có phải bà ghét tôi nên cho thuốc xổ vào không vậy? Tại bà mà tôi bị tào tháo rượt đến trễ học luôn đó."

"Nè mày tưởng chị mày hiền nên leo lên đầu chị ngồi à? Chị mày không có chơi xấu vậy đâu nhóc, có bằng chứng không mà phốt chị hả?"

"Từ hôm qua tới giờ tôi ăn bánh tráng của bà trộn không thì không phải bà chứ ai?"

"Chọc chị quạu rồi đó nha."

"#&%@&$^&&#^&**%!(#&"

"#&#^$^#@&#^$*#&"

Hai người đang cãi lộn ngon lành cái tự nhiên ở đâu có tiếng chó sủa nghe mà giòn tai.

"Á á á, tôi sợ chó!!!"

"Đâu đâu? Để chị xử nó!"

Mina đang quăng chiếc xe đạp của mình mà núp ở đằng sau lưng Nayeon. Riêng Nayeon thì lấy chiếc dép lào của mình chọi vô con chó để nó chạy đi.

Mấy đứa nhóc ở trong xóm thấy cảnh này thì bật cười, đứa thì kêu "Hình tượng thục nữ của Mina nay còn đâu~"

"Chời ơi, Mina nhìn vậy sao thụ lòi vậy?"

Cuối cùng con chó nó cũng chịu đi, nhưng Mina vẫn chưa hoàng hồn lại mà cứ núp ở sau lưng Nayeon.

"Đừng sợ. Nó chạy rồi, có chị ở đây nên không sao đâu."

Nói xong Mina rưng rưng nước mắt

"Em sợ chó lắm huhu."

Thấy vậy nên Nayeon quay lưng lại để Mina dụi vào lòng mình mà dỗ cho nín khóc.

"Thôi nín đi, nó đi rồi. Để chị trộn cho cưng một bịch nha."

"Thôi ăn của chị em bị dí nữa hả huhu" Mina vừa nói vừa khóc.

Mặc dù bực lắm nhưng thấy con bé nó khóc thế kia nên Nayeon không nỡ chửi, cô chỉ nói "Mặc dù chị bán nhưng nguyên liệu bà chị làm, tiền bán còn không đủ đóng học phí thì chị mày mua thuốc xổ chi cho phí tiền hả? Nín đi, về được không để chị chở."

"Rồi ai canh chừng chỗ này cho chị, ăn trộm nó hốt thì sao?"

"Trộm nó hốt vàng chứ hốt bánh tráng làm gì? Lấy về ăn cho nóng nổi mụn à?"

Nayeon để Mina đứng thẫn thờ ở đó, cô lại dựng chiếc xe đạp dậy rồi kêu Mina ngồi đằng sau để cô chở về.

Ngồi đằng sau lưng Nayeon, Mina cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng riêng người đang đạp mà thở hồng hộc ấy đang nghĩ thầm trong lòng nhỏ này nhìn body nó đẹp vậy mà sao nó nặng thấy ớn, hay do mình già rồi ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro