Ba Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi từ Hà Nội trở về Quảng Ninh, trở về nhà. Ba tôi vui lắm, lúc tôi mở cổng bước vào, ba đã chạy ào ra xách đồ cho tôi. Rồi ba pha cho tôi cốc nước chanh mát lạnh và ngồi nhìn ngắm xem mấy tháng xa nhà tôi có gì thay đổi. Ba bảo tôi gầy đi, cuộc sống sinh viên trên ấy chắc cũng vất vả, khó khăn nhiều điều. Hai ba con nói chuyện một lúc thì đã đến giờ cơm nước. Ba bảo tôi cứ lên nhà xếp đồ rồi nghỉ ngơi, để ba vào bếp làm mấy món ngon cho con gái sau mấy tháng xa cơm nhà.

Bên mâm cơm thơm phức toàn những món ngon, canh rau ngọt lành, cả nhà cùng quây quần chuẩn bị dùng bữa. Thế rồi khi mở nồi cơm lại phát hiện ba... quên chưa bật nút nấu. Ba gãi đầu rồi đem nồi đi nấu lại, chị em tôi thì cười hì hì. Sau khi xử lí "sự cố" ấy, ba bảo chúng tôi: "Chắc ba già rồi, khả năng tập trung không còn tốt nữa."

Nhìn mâm cơm đủ đầy các thức ngon, tôi chợt thấy cay cay sống mũi. Từ bao giờ ba đã nấu ngon thế này, nhớ ngày xưa ba cũng chỉ biết đi làm mà thôi. Có lẽ bắt đầu từ ngày mẹ đi nước ngoài, ba đã thay đổi kể từ ấy. Ba thay đổi để có thể thay mẹ chăm sóc chúng tôi, ba thay đổi để có thể lấp đầy vị trí của người phụ nữ đối với mái ấm gia đình.

Hồi ấy, ba tôi vẫn chưa tiếp xúc với nhà cửa bếp núc được mấy lần. Hàng ngày ba đi làm, rồi về nhà nghỉ ngơi. Mọi sự khi ấy do một tay mẹ chăm lo chu đáo. Thế rồi một ngày mẹ đi Đài Loan làm ăn, chỉ còn ba ba con ở nhà. Hai chị em chúng tôi thì còn nhỏ, bao nhiêu việc phần ba. Từ không biết gì, ba đã tập làm quen với mọi thứ. Từ một người đàn ông của công việc, ba trở thành người đàn ông nội trợ khi nào không hay.

Rồi từ đó bắt đầu chuỗi ngày ba mày mò tập nấu cơm. Ba bảo ăn ở ngoài hàng không đảm bảo vệ sinh, mà chưa chắc đã đủ đầy dinh dưỡng nên tốt nhất tự nấu ở nhà cho đảm bảo. Cơm ba nấu tuy khó ăn nhưng cũng chất lượng hơn đồ hàng nhiều đó. Biết là vậy nhưng cơm thật sự tệ lắm, cứ đến mỗi bữa cơm chị em tôi lại uể oải nhai từng miếng một, có khi còn bỏ mứa lại. Nào là cá kho cháy đen, đậu rán quá lửa, canh chưa bỏ muối, cơm thì bữa khô quá, lại có hôm nhão quá, rồi là quên bật nút, quên cắm điện... Nhưng ba vẫn rất nghị lực, không vì sự vụng về mà gọi cơm hàng về ăn, vì ba lo cho sức khỏe của chị em tôi về lâu về dài hơn là chút khó khăn chốc lát.

Sau bao ngày đứng bếp, cuối cùng trình độ nấu nướng của ba tôi đã đạt ngưỡng cơ bản. Mỗi khi cắm cơm ba để ý mực nước trong nồi, rồi ba dán giấy nhắc bật nút cắm dây ở gần đó. Ba tìm đọc những quyển dạy nấu ăn, mày mò làm những món đơn giản. Rồi ba cẩn thận nếm từng món để cho gia vị vừa vặn, lại đứng đó để kịp thời bắc bếp. Hương vị cơm nhà được cải thiện, mỗi bữa ăn cũng vì thế trở nên ngon miệng hơn.

Một hôm nọ ba có việc ra ngoài, trưa không về kịp nên chị em chúng tôi được bữa ra ngoài hàng ăn. Cơm ngoài ngon hơn cơm ba nấu nhiều lắm, tối ấy chúng tôi về kể cho ba nghe buổi trưa nay đã ăn gì. Ba vui vẻ tuyên bố: "Những món các con muốn ăn, ba sẽ tập nấu cho bằng hết."

Từ đó trở đi ba luôn cố gắng về sớm để nấu cơm cho hai chị em tôi. Cuối tuần, ba bỏ thú vui đi câu cá để ở nhà nghiên cứu thử nghiệm những món chưa từng nấu. Một lần thành công và nhận được lời khen của chúng tôi, ba lại có thêm động lực để làm những món tiếp theo. Rồi dần ba càng yêu thích công việc vào bếp, kĩ năng nấu ăn cũng được cải thiện đáng kể. Ba bảo người nấu bếp muốn làm được những thức ăn ngon, phải luôn đặt cái tâm của mình vào đó. Đối với ba, thấy các con ăn ngon miệng là niềm hạnh phúc lớn nhất, vậy nên những món ba nấu ra đều đong đầy hương vị yêu thương. Vì vậy các con hãy thưởng thức những món ăn và nhớ lấy lời ba dạy.

Ba tôi không chỉ nấu những bữa cơm hằng ngày, ba còn nấu cả những bữa cơm ngày Tết, những ngày giỗ trong năm. Ba bảo khi mình đã biết nấu ăn, thì phải tập sao cho trở nên vừa ngon vừa khéo. Ba tôi từ một người đàn ông vụng về, trở thành đầu bếp của gia đình. Từ chưa từng đứng bếp thành biết nấu cơm, biết nấu rồi nấu ngon hơn nữa. Ba tôi thay đổi kể từ ngày vắng bóng mẹ tôi, chúng tôi lớn lên từ những bữa cơm đong đầy hạnh phúc. Mâm cơm kéo ba con lại gần nhau hơn, để lấp đầy đi khoảng trống khi mẹ không ở nhà. Đối với tôi, ba là minh chứng cho câu nói: "Khi bạn nỗ lực thay đổi vì một điều gì đó, Chúa sẽ thành tâm tác thành cho bạn."

Sau bao nhiêu năm ròng, hương vị cơm nhà vẫn còn đó mà chị em chúng tôi đã mỗi người một nơi. Tôi lên Hà Nội, còn em tôi chuyển vào trong kí túc xá trường Chuyên thành phố. Chỉ còn ba tôi ở đó, với hương vị tình thân từ những bữa cơm nhà. Tôi yêu ba ở quá khứ, người ba luôn nỗ lực vươn lên. Tôi cũng yêu ba ở hiện tại, vì nhờ thành quả nỗ lực và sự thay đổi của ba mà chị em tôi khôn lớn.

Ngày bé cứ nghĩ cơm hàng ngon, sau này mới biết, dù ngon đến mấy cũng không bằng một bữa cơm nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro