#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  jihoon đặt laptop trước mắt daniel, tay em chỉ vào tấm ảnh trên màn hình.

" daniel. sao lần nào đến đoạn này anh cũng chạm vào người em thế?"

daniel bỏ túi kẹo dẻo đang ăn dở xuống, nhìn chằm chằm vào tấm hình trước mặt, hắn khẽ cười, sau đó đưa tay kéo jihoon nằm gọn trong lòng mình. hắn tựa cằm mình lên mái tóc hãy còn thơm mùi bạc hà của em, hít hà mùi thơm của người mà hắn yêu.

" à. vũ đạo nó thế."

daniel thản nhiên, miệng vừa nói tay vừa cầm kẹo đưa lên miệng em người yêu. jihoon ngậm chiếc kẹo daniel đưa vào trong miệng, rồi em thở ra một tiếng đầy thoả mãn khi kẹo tan. daniel bật cười, thật sự đáng yêu nhất vẫn là jihoonie.

" anh đừng có mà lừa em. chả vũ đạo nào bắt chạm eo chạm mông cả nhé. có mà anh cố tình để cơ hội em thì có."

jihoon miệng vừa ngậm kẹo, vừa lườm daniel mà nói. em chả tin, daniel là đồ lừa đảo.

" thật. anh thề. vũ đạo thế mà. anh biên đạo bảo anh thế."

daniel thề thốt, vẻ mặt chân thành oan ức đến mức nếu jihoon nói không tin một cái, hắn sẽ tủi thân mà úp mặt vào bụng em người yêu mà khóc.

" thế tại sao anh biên đạo không bảo em?"
" anh với em có khác gì nhau đâu."
" nhưng em.."
" bé ơi, tin anh đi, anh đã bao giờ nói dối em đâu cơ chứ. vũ đạo nó thế thật mà. không tin em đi hỏi anh biên đạo mà xem."

jihoon bán tin bán nghi, vẻ mặt vẫn còn chưa tin tưởng cái lí do dở hơi này lắm, định bụng sẽ hỏi cho ra nhẽ. không thể để con người cơ hội này lộng hành mãi được.

" được. mai em sẽ đi hỏi. em mà biết được không phải thật thì đừng đến gần em."
" nhưng nếu đúng như lời anh nói thì sao?" thế này ha. nếu anh nói sai thì anh hôn em một cái, còn nếu anh đúng thì em hôn anh mười cái."

jihoon cảm thấy sai sai, thế nào em vãn thấy em là người thiệt hơn. cơ mà, kệ đi, được hôn hay bị hôn, chỉ cần người đó là daniel, em đều thích.

" thành giao."

jihoon vừa dứt lời, daniel cúi đầu, tay nhẹ nhàng bắt lấy chiếc cằm nhỏ của em, kéo em vào một nụ hôn sâu. jihoon mới đầu bị bất ngờ, nhưng về sau em lại thả lỏng người, giao toàn bộ đôi môi mình cho daniel. biết nói sao nhỉ? jihoon rất thích daniel hôn em. dù là nụ hôn rơi nhẹ trên cánh môi hàng ngày hay là nụ hôn nồng nhiệt cả hai trao nhau, daniel đều luôn dịu dàng. em biết, vì đó là em, và vì là em, daniel mới có thể dịu dàng ôn nhu đến vậy.

dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, jihoon mặt hơi đỏ, tay đấm nhẹ lên ngực daniel.

" gì đấy?"
" à. coi như kí thành giao ấy mà."
" dở hơi."
" nhưng anh thấy em thích lắm mà."

jihoon bị nói trúng tim đen, đỏ mặt quay sang lườm hắn một cái, daniel lại cười hì hì ôm em làm nũng, thế là em lại mềm lòng, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, rồi coi lồng ngực hắn như là gối tựa mà ngủ ngon lành.

daniel đổi tư thế để jihoon có thể ngủ ngon hơn, quay quay thế nào lại thành cả hai nằm luôn xuống. hắn điều chỉnh tư thế thoải mái cho cả hai, hôn nhẹ một cái lên trán người đang say giấc trong lòng, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. hắn chắc chắn đây sẽ là một giấc ngủ ngon, bởi vì có jihoonie ở đây, bên cạnh hắn.

màn hình chợt sáng, hiển thị tin nhắn vừa gửi thành công.

" anh nhớ nhé. là vũ đạo nó thế, là anh bảo em làm thế, anh ha."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro