#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 " daniel. có bao giờ anh cảm thấy hối hận không?"

" về chuyện gì?"

" về mọi thứ. tỉ như chuyện tham gia produce, tỉ như chuyện debut, hoặc là.. vì đã găp em?"

daniel nghe xong câu hỏi của em, hắn im lặng không trả lời. phải mất một khoảng thời gian thật dài, cho đến khi jihoon cho rằng sẽ không nhận được câu trả lời nào nữa, daniel mới cất lời.

" sau khi tham gia produce, có hơn một lần anh cảm thấy thật hối hận vì đã xuất hiện ở chương trình này. anh cũng đã từng có ý định buông bỏ tất cả, quay về canada làm lại từ đầu."

" có những lúc, anh chỉ muốn bỏ quách đi cái gọi là ước mơ thần tượng đi. idol gì chứ? thần tượng gì chứ? vô vị. "

" và cũng hơn một lần anh định làm thế thật. vé máy bay anh đã đặt, hành lý anh đã sắp xếp xong, anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bồi thường hợp đồng. "

" thế nhưng, lại chỉ vì trót say mê ánh mắt một người mà không thể cất bước đi. lúc ấy, anh đã nghĩ, nếu mình đi, thì sau này không còn thể thấy được người ấy, không còn thấy được nụ cười vui vẻ hạnh phúc của người ấy, không còn được thấy người ấy tỏa sáng thế nào trên sân khấu. và quan trọng nhất, không còn được ở bên người anh thương."

" anh còn nhớ, cái đêm anh hạ quyết tâm quay về canada, có người bước đến bên anh, vỗ vai anh một cái thật nhẹ, sau đó nở một nụ cười thật đẹp, nói với anh rằng, daniel hyung khi ở trên sân khấu là tuyệt nhất đấy."

" sau đó người ấy lại đỏ mặt ngại ngùng, vội vàng chào anh một tiếng rồi chạy mất, lúc chạy đi còn cố nói vọng lại với anh rằng, nếu có thể cùng daniel hyung debut thì tốt biết mấy, daniel ha."

" người chạy đi mang theo cả trái tim của anh theo. sau đêm ấy, anh từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ quay về canada, anh lại càng cố gắng, quyết tâm hơn thực hiện ước mơ đứng trên sân khấu của mình. nói ra thì buồn cười, nhưng hơn một nửa trong đó, là vì em. là vì park jihoon. "

" vì có em, cho nên anh mới có thể vực lại tinh thần, trở lại làm một kang daniel bừng bừng ý chí quyết tâm như những ngày đầu. vì có em, anh mới lại có thể tìm lại được mục đích của mình, vì cái gì anh lại có mặt tại đây, vì cái gì mà anh đã phải cố gắng suốt bao năm qua. vì có em, anh mới thấy được sự nhiệt huyết trong em mà anh đã vô tình đánh mất."

" và vì có em, anh mới biết được rằng, hóa ra ánh mắt một người lại đẹp đến thế."

" vì có em, anh mới biết được cảm giác thích một người là thế nào."

" là muốn được bên cạnh, được chở che, được yêu thương, được chăm sóc, được cùng đứng trên sân khấu với người."

" vì có em, nên mới có kang daniel của ngày hôm nay."

daniel ngừng lại một lúc, nhìn thật sâu vào đôi mắt người đối diện, sau đó đan bàn tay to lớn của hắn với người đối diện, mắt đối mắt, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

" vậy nên park jihoon, anh trả lời em. anh có thể hối hận về bất cứ điều gì, nhưng sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp em. cùng em tham gia produce, được gặp em, cùng em luyện tập, cùng em đứng trên sân khấu, cùng em debut, được yêu em."

" cuộc đời anh, hối hận nhất là không được gặp em sớm hơn."

" nhưng không sao, jihoon này, chúng mình còn cả một đời phía sau. quãng thời gian còn lại, cũng xin nhờ em chiếu cố cho."

park jihoon, kang daniel một đời yêu em.

dù cho mai này có thế nào, nếu chẳng may có lỡ phải xa nhau, xin em hãy nhớ, kang daniel đã yêu em bằng trái tim chân thành nhất, bằng tất cả nhiệt huyết của thanh xuân tuổi trẻ.

cho nên, jihoon ơi, đừng buồn, đừng khóc, có được không?

vì em khóc, kang daniel sẽ đau lòng.

bữa tiệc nào rồi cũng sẽ lúc tàn, cái gì cũng sẽ đến hồi kết thúc, duy nhất chỉ có tình yêu của kang daniel với em sẽ không thay đổi.

em biết mà, jihoon ha..?


______


hhomiee, 9/12/2018.

nói thật, mình cũng chẳng biết mình đang viết gì nữa.

chỉ là muốn viết cho nhẹ lòng.

mà nhẹ lòng đâu chẳng thấy, chỉ thấy muốn khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro