Chương 6: Những cách để nhớ một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  


Kim Jong Dae lúc đầu vờ như không quan tâm chuyện ăn uống của Kim Min Seok nhưng sau khi nói chuyện chán chê với mấy người trên mạng thì lương tâm rốt cục trỗi dậy, vẫn là chạy vào bếp nấu nướng.

Dù sao cũng theo đuổi hình tượng vợ hiền vợ đảm, tuy có hơi dữ dằn một chút nhưng vẫn quan tâm chồng chẳng phải vẫn là người vợ tốt sao. Hơn nữa người ta vừa là khách, vừa là chủ, vừa là người yêu cũ mà mình nối lại tình xưa, nghĩ thế nào cũng nên lấy lòng một chút.

Nhưng để lấy lòng người đang giận dỗi hậm hực thì phải làm sao đây?

Đúng thế, Kim Min Seok khoanh tay, lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha, hai mắt nhắm, hàng lông mày nhíu lại, hoàn toàn biểu lộ: "Giận rồi----"

Trước đây đã từng có quãng thời gian tìm hiểu nhau, Kim Jong Dae làm sao có thể không biết biểu hiện khi tức giận của Kim Min Seok là như thế nào chứ?

Thực chất Kim Min Seok rất ít khi tức giận ai đấy, cũng ít bày ra nhiều cảm xúc tích cực, chỉ một mực lịch sự chỉn chu giữ vững khoảnh cách vừa đủ để duy trì những mối quan hệ xung quanh.

Kim Jong Dae nhớ lại, ngày xưa Kim Min Seok khi giận cậu thường hay dùng mấy lời ngọt ngào hoặc làm nũng một chút là xong. Cách này còn hữu dụng hay không đây? Cậu chạy tới đứng đằng sau ghế sô pha, vỗ vỗ vai Kim Min Seok rồi cúi xuống ghé đầu ngang tai anh hỏi:

"Ông chủ, anh muốn ăn cái gì?"

Kim Min Seok mở mắt, quay sang nhìn cậu, khoảng cách giữa chóp mũi hai người là rất gần...

"Ông chủ?" – Kim Min Seok dùng giọng nói chế diễu hỏi lại, khoé môi không khỏi nhếch lên.

Khá khen cho một danh từ xưng hô có tính sáng tạo mà lại sát thực tế.

Kim Jong Dae da mặt dày, rất bình tĩnh gật đầu:

"Ừm, thế anh còn muốn tôi gọi là gì? Ngài giám đốc? Kim chủ tiền cao vạn trượng của tôi ơi?"

Kim Min Seok cười ra tiếng, cảm giác bị người tình đùa giỡn hoá ra là như thế này đây, anh cũng không ngại mà châm chọc thêm vài câu:

"Gọi ông xã thì thế nào? Nếu không thì gọi một tiếng chồng ơi anh cũng không ngại nghe đâu"

Kim Jong Dae bĩu môi, xoay người rời đi, tự ra quyết định:

"Vậy ăn mì gói với hành lá cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi đúng không anh xã?"

Đối với người khác mấy lời này có vẻ khó nói, nhưng đối với Kim Jong Dae da mặt tương đối dày thì nó cũng chỉ là một lời buột miệng mà thôi. Căn bản là phục vụ theo ý muốn của ông chủ, ngại ngần gì mà không làm? Gọi một tiếng cũng có mất tiếng thịt nào đâu? Hơn nữa còn làm anh ấy hết giận, nhường nhịn một chút gia đình mới hạnh phúc ấm no.

Kim Jong Dae bắt đầu mở tủ lạnh lấy đồ ăn, loay hoay một hồi thấy một người đứng tựa cửa bếp. Cậu quơ mấy cọng hành lên rồi nói:

"Yên tâm đi tôi không bỏ độc vào thức ăn đâu"

Kim Min Seok bỏ ngoài tai câu nói kia, mà đơn độc cảm thán:

"Anh nhớ em ngày xưa gọi anh bằng giọng nói không hề toan tính như bây giờ"

Kim Jong Dae cười cười, vừa bận rộn nấu ăn vừa đáp:

"Tôi cũng nhớ ngày xưa có người chả nói gì bỏ tôi đi mấy năm liền"

Ít ra anh Luhan với  Oh Sehun khi xưa cũng xa cách nhưng còn có một lời chia tay, đến mình thì một lời từ biệt qua loa cũng không có. Cứ thế một sáng mở mắt ra, người đàn ông vô cùng quan trọng với mình cứ thế biến mất không tăm hơi, tựa như một cơn mơ vậy. Khoảng thời gian ấy cậu còn đang trong giai đoạn chuẩn bị ra album đầu tiên, áp lực đã đủ mệt mỏi vậy mà còn xảy ra chuyện như thế, đúng là ngậm đủ cay đắng cho cuộc đời mà!

Cậu cắt nhỏ hành, thấy đằng sau không còn tiếng đáp, quay đầu lại cũng chẳng còn bóng dáng ai.

Đúng là có người sinh ra chỉ để đùa bỡn người khác mà.

Thế nhưng một câu của Kim Min Seok cũng đủ khiến cậu vừa nấu ăn vừa thất thần.

Anh ấy dùng quá khứ để nhớ tới mình? Nhưng bản thân mình còn chẳng giống ngày hôm qua được 100%, vậy thì so với nhiều năm trước, mình đã thành ai rồi?

Vì ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm đồ ăn nên gần 1 tiếng sau Kim Jong Dae mới làm xong bữa cơm đơn giản. Là cơm, chứ không phải mì gói.

Rốt cuộc, Kim Jong Dae tự cảm thán mình quá là có tâm đi, lại còn đẹp trai. Trên thế giới này làm gì còn người thứ hai nào như vậy nữa cho nên ai kia liệu mà giữ chặt tôi cho tốt!

Kim Min Seok thoả mãn nhìn bàn cơm rồi giúp cậu dọn bát đũa, sau đó anh từ tốn ăn, vừa ăn vừa nhìn Kim Jong Dae gẩy cơm...

Vì cái gì mà cứ như mất hồn thế này? Kim Min Seok nhíu mày, gắp thức ăn cho cậu. Kim Jong Dae ngẩng đầu nhìn anh một chút, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Kim Jong Dae thật ra vẫn đang nghĩ, ngày xưa mình là cái dạng gì? Thái độ lúc ăn uống ra sao? Hành động cử chỉ thuộc kiểu dáng thế nào? Càng nghĩ càng khó nhớ ra, chỉ thấy bây giờ mình độc mồm độc miệng cá tính quá chừng!

Lại tiếp tục ở xa xa, có hai người cũng đang ngồi ăn cơm tại một nhà hàng nhỏ.

Người đại diện ngồi thẳng lưng đọc menu, cảm thấy khó chịu vì danh sách đồ ăn toàn đồ ăn nhanh hoặc nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ, thậm chí list đồ tráng miệng còn nhiều hơn món chính. Thế nhưng thanh niên đối diện lại rất hứng thú, hưng trí bừng bừng gọi một loạt đồ ăn.

"...Cuối cùng cho tôi bánh waffle kèm sốt socola và kem sữa dừa. Ừm...vậy thôi, à, thêm một ly kem vị vani đi, hai viên lớn nhé, cho người đối diện tôi, anh ấy thích ăn"

Thanh niên cười rộ lên với người nhân viên, khiến cho anh ta hơi đỏ mặt rồi cúi đầu quay đi.

Người đại diện bất đắc dĩ trừng mắt theo bóng dáng người nhân viên. Đi đi cái gì tôi còn chưa có gọi đồ đâu! Lại còn đỏ mặt đỏ tai đúng là không ra thể thống gì hết, phiếu đánh giá nhân viên của nhà hàng này đâu tôi cần kiến nghị  gấp!

Anh bất lực đặt menu xuống, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, đã gọi người ra tới đây rồi, có nên nói hết đầu đuôi câu chuyện ra cho cậu ý không? Chắc phải nói đi thôi, không thể kéo dài thêm nữa được, chỉ làm khổ cậu ấy, mình cũng khó xử.

Người đại điện đang định nói chuyện, lại thấy thanh niên cười híp mắt nói:

"Em gọi đồ cho anh rồi, là món anh thích, anh không quen thuộc menu ở đây, không giận em chứ?"

Người đại diện mím môi lại.

Tại sao lại cười với tôi như thế!

Tôi là thằng đàn ông khốn nạn em có biết không hả?!

Em không cho tôi ăn rồi tát tôi hai cái tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa kìa chứ đừng nói là giận!

Anh gượng gạo cười, khẽ nói:

"Không sao"

Được rồi, đợi ăn xong sẽ nói ra vậy!                            

Đàn ông chuẩn  MEN, nhất định không được lùi bước! Tại sao lại phải lăn tăn vì một thằng đàn ông khác chứ, chuyện này không khoa học!

Phía đối diện, thanh niên xinh xắn lại cười cười.

Tim người đại diện lại trùng xuống, ai đó làm ơn khiến cậu ấy đừng cười như vậy nữa được không!

Lăn tăn vì một người đàn ông khác là chuyện rất bình thường! Tình huống này khoa học không đủ trình giải thích đâu!

Mặt khác ở nhà, cũng trong một hồi khó xử, Kim Jong Dae nhìn Kim Min Seok sắn tay áo, từng li từng li ngay ngắn thẳng thớm, sau đó...đeo găng tay bắt đầu rửa bát.

Bọt xà phòng bắn tứ tung, bát đũa trơn tuột cứ sắp rớt lại được anh nhanh chóng bắt lại, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, ngược lại Kim Jong Dae ở bên cạnh rớt tim đến mấy lần.

Nam thần đeo tạp dề vào bếp sẽ là việc rất sát thương đối với những trái tim nhỏ bé?! Nhầm to rồi các mẹ! Sát thương với bát đũa thì có ấy!

Kim Jong Dae nghiến căng, căng thẳng theo dõi cuộc chiến đầy thương vong này.

Toàn là đồ fan tôi tặng, làm vỡ cái nào tôi liền đăng lên mạng tố cáo anh!

Tại sao cứ phải giành việc rửa bát chứ, thà cứ bắt tôi rửa còn hơn cứ cố chấp hành hạ tim nhau như vậy!

Sau khi bát đũa vượt qua cơn nguy kịch, Kim Jong Dae nhanh chóng lau khô rồi cất đi, phòng tránh cho người kia lóng ngóng, thật sự làm sứt mẻ hết tay chân.

Lo cho đồ vật cũng nhiều, chủ yếu vẫn là lo cho bàn tay được chăm lo cẩn thận của kim chủ.

Hai người đại khái vượt qua được bữa ăn chung đầu tiên khá êm đềm mà lại thể hiện được tinh thần hợp tác, vợ nấu chồng dọn, không khí hoà thuận duy trì được đến tận 10 phút sau, khi Kim Min Seok bắt đầu bàn công việc với cậu.

Sau scandal lần này, hai người quyết định chỉ đưa ra một lời thông báo nho nhỏ cho giới báo trí: bọn họ là bạn bè lâu năm, bây giờ thêm mối quan hệ hợp tác thông thường. Chỉ có như vậy Kim Jong Dae mới có thể an tâm tiếp tục sự nghiệp, có cái bóng là bạn thân của một ông lớn, từ giờ sẽ có nhiều người trong giới giải trí tự giác nhường nhịn hơn. Tuy không trách khỏi dị nghị đàm tiếu, nhưng trong tình huống bây giờ thì không có cách xử lí nào khác mà tránh được mọi thiệt hại.

Kim Jong Dae cũng tự nhận rằng rắc rối này đích thật không thể làm gì khác, thế nhưng trong lòng tự nhiên vẫn không được thoả mãn. Rồi lại nghĩ kĩ, khi xưa hai người họ cũng chỉ là một mối quan hệ mập mờ, chưa lần nào chính thức làm một cặp đôi thực sự. Giống như trong lòng có ý, cũng đối đãi với nhau hoàn toàn như người yêu, thế nhưng cả hai đều có gì đó tự cản lại một phần chân tình, cho tới sau này, chân tình gì đó liệu có thể bộc lộ ra được không ta?

Kim Jong Dae phải thừa nhận một điều mình đúng là vẫn có tình cảm với Kim Min Seok, hiển nhiên phải thế rồi nếu không tự dưng hai người cũng không thể đi đến bước này. Thế nhưng, tình cảm này so với ngày xưa không khác lắm, nếu không nói là giảm đi qua bao ngày tháng bị "ngược đãi" cảm xúc. Cậu muốn thúc đẩy anh, cũng như muốn thúc đẩy chính mình, vượt qua giới hạn của mối quan hệ ngày xưa.

Hai người bàn thêm một lát, sau đó quyết định tuần sau Kim Jong Dae sẽ tham gia vào một số chương trình ca nhạc dành cho ca sĩ phát trên những đài truyền hình phổ thông, như vậy sẽ tiếp cận nhiều hơn với người xem.

Có thể là do hai người bàn công việc quá nghiêm túc cho nên không khí quanh nhà cứ thế mà âm u lạnh lẽo, ngoài âm thanh nói chuyện cũng chỉ còn có tiếng lật giấy tờ và gõ bàn phím.

Kim Min Seok giúp Kim Jong Dae chọn một kịch bản phim điện ảnh, cho dù đều là những vai nam phụ hoặc thậm chí là vai nam phụ thứ ba nhưng anh rất nghiêm túc nghiên cứu, tốt nhất chọn một vai không vất vả, đất diễn có thể không nhiều nhưng ít mạo hiểm mà không có love-line thì duyệt luôn!

Hai người miệt mài chọn vai tới tận đêm khuya, cuối cùng thật sự chọn được một vai nam phụ thứ ba, là em trai nam chính, luôn âm thầm giúp anh trai đánh bại đối thủ, thế nhưng tính tình bình thường lại kiêu căng tự phụ.

Kim Min Seok cảm thấy tuy có chút mờ ám giữa hai anh em trai trong phim, thế nhưng vai này không có chú trọng vào chuyện nam nữ riêng tư, mà chú trọng vào tình cảm gia đình, là vai diễn có thể dành được nhiều yêu thích từ khán giả.

Kim Jong Dae chớp chớp mắt hỏi anh:

"Nhỡ tôi không thích vai diễn này thì sao?"

Kim Min Seok nhét kịch bản vào tay cậu:

"Bàn tới bàn lui hết một đêm, đừng có giỡn"

Kim Jong Dae ôm lấy kịch bản vào lòng, uể oải ngã ra sô pha:

"Tôi muốn đi thử vai, vẫn là để cho nhà sản xuất tự chọn người, đằng nào cũng không đam mê với mấy loại diễn kịch này cho lắm, nếu được thì diễn, không được thì thôi"

Kim Min Seok hơi ngạc nhiên, chứng kiến cậu ấy chịu đựng bao nhiêu chuyện để duy trì được vị thế trong giới giải trí, anh còn tưởng cậu ấy muốn nổi tiếng tới tầm cỡ thế giới mới chịu ngừng, ai ngờ một bước đệm đẹp như vậy để tiến vào ngành điện ảnh còn từ chối, người này rốt cuộc muốn gì?

Kim Min Seok không biết, mấy hôm trước vào ngày sinh nhật Kim Jong Dae còn định giải nghệ luôn!

Kim Jong Dae nằm úp trên sô pha nghiên cứu kịch bản, cũng không phải là cậu không muốn đi đóng phim, mà muốn tự lực đi thử vai, đóng không được còn có đường mà lui, chứ nếu đóng dở vừa mang tiếng bản thân, vừa mang tiếng ai kia bỏ tiền đầu tư cho người không có tí tài năng nào...

Chậc, mình quả là người có nhân cách đáng ngưỡng mộ.

Liếc đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng, Kim Jong Dae tự giác phủi mông dậy chui vào phòng ngủ, vừa đi vừa vỗ nhẹ hai quầng mắt.

Lâu lắm mới ngủ muộn như vậy, nhan sắc tàn phai thì biết trách ai đây!

Kim Min Seok nhìn theo cậu, băn khoăn một chút xem có nên đi vào căn phòng đó luôn không? Nhưng sợ doạ tới người, mới ngày đầu tiên ở chung, cho cậu ấy thích ứng thêm một chút.

Ở cùng nhau mấy tiếng hồ, anh cũng nhìn ra cậu ấy có nhiều lúc...bối rối.

Nguyện ý ở chung một mái nhà với anh đã là rất tốt rồi, cứ từ từ mà tiến thôi.

Kim Min Seok thu dọn đồ đạc, tiến vào phòng riêng của mình.

Tiếp tục ở một nơi xa xa khác, có một cặp đôi thực sự không thể từ từ mà tiến được.

Ăn xong hai người còn đi dạo một hồi cho tiêu cơm, thật sự giống như tình nhân, sau đó mới túc tắc trở về.

Xe đỗ lại trước cửa nhà, thanh niên vui vẻ cởi dây an toàn, vẫy vẫy tay nhỏ:

"Em về nhé, tạm biệt"

Cửa xe mở ra, thanh niên hướng người muốn rời đi, chợt có cánh tay mạnh mẽ kéo lại.

Cậu vội nhìn anh, ánh mắt len lỏi vui mừng cùng hi vọng.

Thế mà người đàn ông kia lại nói:

"Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa"

Người đại diện dừng ánh mắt trên cánh tay cậu, không dám đối diện với khuôn mặt kia.

Tuy nói ra trong lòng có nhói đau lên một chút, nhưng lại có phần nhẹ nhõm hơn, có lẽ đây là quyết định đúng đắn.

Thanh niên tóm lại cánh tay anh đang rụt về, giọng nói chen vài phần hoảng hốt:

"Vì sao chứ? Mọi chuyện đang rất tốt mà"

Thật sự một chút mặt mũi cũng không giữ lại, thế mà liên tục bị người đàn ông này đùa giỡn. Vừa nãy chẳng phải còn thân thiết ăn uống đi dạo sao? Rốt cuộc là mắc cái bệnh gì!

Người đại diện buông tay cậu ra, cố gắng giữ bình tĩnh đánh vào trọng tâm:

"Anh xin lỗi, trước đây...trước khi gặp mặt, anh tưởng em là con gái..."

Mọi tin nhắn, mọi quan tâm, mọi yêu thương dành cho em...vốn là một sự hiểu lầm tai hại.

Thanh niên mặt mũi thoáng chốc trắng bệch, như sét đánh ngang tai, thất thần một lúc lâu.

Người đại diện thấy cậu phản ứng như vậy vô cùng lo lắng, thế nhưng lo lắng tới mấy cũng chỉ có thể một lần nữa thốt lên:

"Xin lỗi em, là anh không tốt"

Thanh niên nghe xong lời xin lỗi lần nữa liền cười khẩy một cái.

Tất nhiên là do anh không tốt rồi? Chứ chả nhẽ là do tôi quá tốt?

Cậu ngồi thẳng người đối diện anh, dùng giọng nói lạnh lùng nhất từ trước tới giờ có thể mà nói:

"Vậy tối nay coi như anh vừa ban phước cho tôi trước khi xử án cuối hả? Anh đang tham gia chương trình người tốt việc tốt sao? Anh gắn máy quay ở những chỗ nào vậy? Tôi là đối tượng ban ơn thứ mấy của anh đây?"

Cậu còn ngó nghiêng quanh xe diễn như tìm camera cho bằng được.

Sự thật này cũng quá cay nghiệt đi.

Người đàn ông này hoá ra lại nhàm chán như vậy.

Người đại diện run lên, mồm mép của biên kịch để chửi người thì cũng không phải dạng vừa đâu.

"Anh thực sự..."

Thanh niên giơ bàn tay lên, ra hiệu anh ngừng nói, hờ hững nhìn người đàn ông mình đã dành cho bao nhiêu cảm tình:

"Giải thích nhiều vô dụng, cứ như vậy, tạm biệt"

Rầm! Cửa xe đóng lại thật mạnh khiến cho cả xe rung lên, người đại diện nhìn chàng trai từng bước đi vào bên trong nhà, cơ thể nhỏ bé ôm chặt lấy áo bông, dáng lưng cô đơn, nhưng lại có vài phần kiên cường nhẫn nhịn.

Dù sao cũng là đàn ông, cậu ấy chắc sẽ không sao đâu?

Người đại diện bất an trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác, ngoài áy náy cũng chỉ có áy náy, khi đèn nhà cậu sáng lên, người đại diện mới khởi động xe rời đi.

Xe lăn bánh chầm chậm, lòng người từ từ dâng lên cảm giác khó miêu tả.

Tại sao mới đó, lại có chút nhớ em rồi?

...

Cuộc đời có những người rất lạ, xa rồi mới biết, mình khao khát muốn gần người ấy đến bao nhiêu. Có nhiều cách để nhớ một người, nhưng lại chọn cách chỉ có thể nhớ, không thể dãi bày sự mong ngóng muốn cùng một chỗ với người ta.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro