Ngoại truyện 1: Hạnh phúc nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

                  

Ngoại truyện 1

Hạnh phúc nhất thế gian

Wilson tỉnh dậy liền thấy người nọ đang thu mình trong ngực anh, ngoan ngoãn ngủ thật yên ổn, trên khoé môi còn vương lại nụ cười, đêm qua trong lúc mơ màng Inoue có thì thầm vào tai Wilson:

"Em là người hạnh phúc thế gian"

Lại ôm chặt người thương thêm một chút, Wilson mãn nguyện hôn lên tóc cậu, chợt nghĩ ngày đó nếu mình thực sự rời bỏ đứa nhỏ này, hiện tại cả hai đã phải chịu thêm bao nhiêu dằn vặt...

Đúng lúc này điện thoại của Inoue vang lên báo có cuộc gọi, Wilson sau khi tắt máy định cất đi cho cậu nhưng chợt nhớ ra dạo này Inoue hay cầm điện thoại mà ngẩn người, không hiểu có cất giấu bí mật gì?

Dò xét điện thoại một vòng, đều không có gì lạ lùng, chỉ có mỗi tin nhắn là chưa động tới. 

Chả nhẽ có thằng cha nào nhắn tin tán tỉnh người của mình?

Inoue động tâm với người khác rồi?!

Wilson bất an mở ra hộp tin nhắn, trong đó chỉ lưu lại mỗi tin nhắn của một mình anh mà thôi.

Dạo này hai người luôn ở bên nhau, nên những tin nhắn này đều là tin cũ, lại lướt lướt một hồi, Wilson nhận ra Jin Inoue cho dù 1 tin nhắn của anh cũng không xoá bỏ, từ khi quen nhau tới giờ, từng câu từng chữ đều được cậu cất giữ cẩn thận.

Đứa nhỏ ngốc này, nếu như anh không đến tìm cậu, còn định giữ những thứ này đến khi nào?

Những tin nhắn quan tâm hồi ban đầu quả thực rất ngây thơ:

"Em đã dậy chưa? Hôm nay trời Seoul rất đẹp"

"Em dùng máy tính nhiều như vậy mắt không mỏi sao? Chiếu cố bản thân nhiều một chút"

"Ở khu phố Y có khai trương một nhà hàng rất ngon, em có thể đến ăn thử"

"Tập thể dục là tốt, đừng gắng sức quá, thời tiết này dễ tụt đường huyết"

"Ốm sao? Có cần đến bệnh viện không? Uống nhiều nước một chút...không hiểu sao anh thật lo lắng cho em"

"Sự kiện của công ty X bị huỷ rồi, bây giờ anh đang đưa nghệ sĩ sang thành phố A, ở đây có đồng cỏ lau rất đẹp, em muốn nhìn một chút không?"

"Nói chuyện với nhau lâu như vậy, anh rất muốn gặp em"

"Em hiểu ý anh mà, anh nghĩ mình có chút thích em rồi. Có thời gian thì cho anh một cơ hội gặp mặt được không?"

Những lời như vậy, đừng nói là nữ, ngay cả nam cũng rất dễ rung động. Bảo sao thanh niên tâm hồn thiếu nữ này cố chấp với anh như vậy...

Sau lần "gặp mặt" đầu tiên đó, lượng tin nhắn mỗi ngày đều ít hơn trông thấy, Wilson còn cảm nhận rõ ngày đó mình hờ hững và vô tình đến thế này. Nghĩ lại trong lòng đều đau, vô cùng hối hận.

Wilson tính xoá đi, cùng em ấy gây dựng lại những kỉ niệm tốt đẹp hơn, ngày ngày ngẩn người xem một loạt tin cũ đau lòng này làm gì chứ, bây giờ hạnh phúc là tốt rồi.

Tin nhắn gần được xoá thì có bàn tay thon dài duỗi ra cướp điện thoại vào lòng, Inoue đầu tóc bù xù ngồi dậy mắng:

"Anh làm cái gì đó! Của em, của em, của em! Không được xoá bất kì cái gì hết!"

Wilson mím môi, người này, thỉnh thoảng rất dữ dằn, cũng may là dễ dỗ dành. Anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng trơn bóng.

"Được rồi không xoá, là anh đau lòng cho em. Trước đây là anh sai, bây giờ anh sẽ chuyên tâm hối cải, em cũng đừng lấy tin nhắn cũ ra đọc nữa"

Jin Inoue hít hít cái mũi, dụi dụi vào ngực anh:

"Là em cảm thấy không chân thực, đọc xong tin nhắn cũ rồi lại nhìn anh đang ở bên cạnh...Aiz...như đang trên mây vậy"

Wilson thở dài, đúng là dùng lời nói để cứa vào tim người ta mà, phải làm sao mới tốt đây?

Hai người ôm nhau im lặng trong chốc lát, Wilson chợt hỏi:

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"26 rồi, có phải rất già không hả?"

Inoue bĩu môi, cắn vào ngực anh một cái, bờ ngực rộng lớn khoẻ mạnh, càng sờ càng thích mê. Đang lúc máu háo sắc nổi lên, cậu lại thấy từ đỉnh đầu mình truyền tới giọng nói trầm thấp dịu dàng:

"Jin Inoue, chúng ta kết hôn đi."

Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Không phải một lời đề nghị, mà là một sự tuyên bố.

Cái miệng đang há ra cắn liền bất động, Jin đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói ra câu chấn động mạnh kia.

"Anh đùa em đấy hả?" – cậu run run hỏi.

Tuy cầu hôn trong khung cảnh hết sức bình thường nhưng chỉ cần như vậy là quá đủ rồi! Đừng nói kết hôn, cậu còn đang lo có ngày người này hối hận vì ở bên mình mà muốn chia tay nữa kìa!

Wilson xoa tóc cậu, mỉm cười:

"Anh đùa với em chuyện này làm gì hả? Trông anh giống người vô tâm đi đùa bỡn tâm tư mấy thiếu niên sao?"

Jin Inoue cắn môi:

"Em không phải thiếu niên! Nhưng anh thật sự muốn kết hôn với em?"

Wilson đáp rất nhanh:

"Đúng vậy, vô cùng chắc chắn, anh chính là muốn kết hôn với em"

Jin Inoue cười toe miệng, ngồi trên giường dùng chân quấn lấy thắt lưng anh, hai tay vươn tới ôm cổ anh thật chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi! Em vui quá làm sao bây giờ! Em chính là người hạnh phúc nhất thế gian!"

Wilson vòng tay ôm trọn cả người cậu, nói nhỏ vào bên tai người yêu:

"Em chỉ là người hạnh phúc thứ hai thôi"

Jin Inoue cắn vào vai anh, bác bỏ ý kiến:

"Nói lung tung gì vậy, em đang xúc động mà!"

Wilson kéo cậu khỏi hõm vai mình, hai khuôn mặt kề cận, bờ môi gần như chạm vào nhau, anh lại nhẹ nhàng nói:

"Có em, anh mới là người hạnh phúc nhất"

Jin đỏ bừng mặt, cảm nhận rõ phiến môi anh khi nói chuyện khẽ ma sát nhẹ với môi mình, hành động vô cùng ngọt ngào mờ ám này khiến tim cậu sắp tan ra mất thôi.

Wilson cảm thấy khuôn mặt người tình lúc đỏ bừng ngại ngùng là quyến rũ nhất, nổi tâm muốn trêu chọc cậu:

"Thế nào, vẫn còn xúc động chứ?"

Jin gật đầu lia lịa, không sắp xếp nổi câu chữ để thốt ra.

Wilson ôm hai má cậu, tuyên bố:

"Vậy tiếp tục xúc động, anh làm việc của anh đây"

Jin tròn mắt ngơ ngác, sau đó cảm thấy môi mình bị cắn một cái, rất nhanh bắt sóng được cảm xúc của đối phương, hai người hôn nhau một trận triền miên.

Sáng sớm, rèm cửa mải mê vui đùa với gió mát, hai người trên giường hoàn toàn chìm ngập vào hình bóng của nhau.

A/N: Mình vẫn chưa dự tính đc là sẽ ra mấy cái ngoại truyện nên là cứ ngắn ngắn xinh xinh như thế này đã nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro