wabi-sabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Trong tiếng Nhật, Wabi Sabi đại diện cho vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo.

Có một thời gian, Jaemin rất ít cười.

Số lần Jaemin cười mà Jeno đếm được trong 1 ngày chỉ vỏn vẹn trong số ngón tay trên 1 bàn tay, và hầu hết chỉ là cười mỉm nhẹ. Cứ nghĩ rằng chỉ khi trước máy quay cậu ấy mới như vậy, nhưng ngay cả khi đã về đến nhà, hay thậm chí là lúc đối diện với hắn, cậu cũng hiếm khi nở một nụ cười thoải mái như bao ngày.

Điều đó làm cho Jeno khá bận tâm.

"Số lần mà cậu ấy cười trong một tuần nay có khi chỉ bằng số lần cười trong một ngày hồi trước thôi nhỉ?", Jeno vừa nhẩm đếm vừa bấm máy tính trên điện thoại.

Tại sao Jeno lại có thể cầu kì đi đo đếm chính xác tận mấy lần Jaemin nở nụ cười á? Vì hơn hết thảy mọi người, Jeno cho rằng bản thân chính là người thích ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy nhất.

Nụ cười đã làm sáng bừng những ngày nhàm chán nhất của hắn, như cách mà Jaemin đã bước vào cuộc đời của Jeno năm 13 tuổi.

Năm 13 tuổi, ngày đầu tiên bước vào công ty chính thức trở thành thực tập sinh để theo đuổi ước mơ mà theo hắn có phần xa vời, hắn vô tình đã bắt gặp được một tiểu ánh dương xinh đẹp, đó cũng là ngày đầu tiên gia nhập công ty của tiểu ánh dương, vào sau hắn chỉ đúng vỏn vẹn hai tiếng. Trái ngược với vẻ trầm ngâm chỉ im lặng ngồi một góc nhìn xung quanh trong lúc chờ mẹ thảo luận với người trong công ty của Jeno, thì tiểu ánh dương kia vừa mới bước vào đã mang theo trong mình nguồn năng lượng tươi sáng chạy đến chỗ hắn mà vui vẻ cầm tay chào hỏi.

"Chào cậu, mình là Na Jaemin, cậu cũng mới gia nhập công ty hôm nay phải không?"

"Từ nay mong được cậu giúp đỡ nha Jeno"

Cậu ấy nói bằng chất giọng mũi nũng nịu, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ vô cùng. Vào khoảng khắc đó, Jeno đã tự nhủ rằng bản thân có chết cũng sẽ không bao giờ quên được người con trai trước mặt và cái nụ cười tuyệt đẹp này.

Nụ cười đã chào đón hắn trong ngày đầu tiên đặt chân vào một thế giới mới, nụ cười đã sưởi ấm hắn trong những lúc cô đơn lạnh lẽo, cũng là nụ cười đã xoa dịu hắn trong những lần mệt mỏi đau đớn vì tập luyện khắc nghiệt. Vậy mà giờ hắn lại hiếm khi được thấy nụ cười đó xuất hiện trên gương mặt của người mà hắn yêu, thật sự là đau lòng quá đi mất.

Ngay cả khi giờ đây Jeno có mua cho Jaemin ly trà sữa trân châu full 100% đường, thứ thức uống yêu thích của cậu làm cậu phát cuồng ngày đêm đòi Jeno mỗi lúc đi ra đường thì về nhà phải nhớ mua cho cậu đi chăng nữa. Thì cậu cũng chỉ cầm lấy nó và đáp lại bằng một cái nhếch cong khoé môi nhẹ, không còn là cái vẻ vui sướng mà cười rạng rỡ đến tít mắt như những lần trước nữa.

"Có chuyện gì làm Na Jaemin phiền lòng sao?", Jeno đã quanh quẩn với câu hỏi này được mấy ngày liền. Hắn tự hỏi điều gì đã xảy ra làm cho tiểu ánh dương của hắn không còn tươi sáng như bao ngày nữa.

Jeno bước vào phòng, muốn hỏi Jaemin nguyên nhân cho ra lẽ.

Trái với những lần vừa nhận được ly trà sữa từ tay hắn cậu sẽ nhanh chóng chộp lấy mà thưởng thức ngay trong tức khắc, thì ly trà sữa bây giờ vẫn còn nguyên đặt trên bàn đầu giường, còn Jaemin thì đang mãi đứng chằm chằm trước gương để làm gì đó.

Jeno thở dài, ngay cả niềm yêu thích với trà sữa cũng thay đổi luôn sao?

Hắn vừa định tiến lại gần chỗ người kia thì bất ngờ người ấy nhận ra sự hiện diện của hắn, lại vội hoảng hốt tắt màn hình điện thoại đang cầm trên tay giấu nhẹm ra sau lưng.

"Cậu đang làm gì thế Jaeminie?"

"Mình.. không gì!"

Jeno nhăn mặt, áp tay lên hai bên má của Jaemin, kéo đầu cậu lại gần mặt hắn.

"Dạo này tiểu ánh dương của mình đã đi đâu mất rồi?"

"Có đi đâu đâu..", Jaemin lí nhí, vì nhận ra đã bị Jeno bắt bài.

"Nếu không tại sao mấy hôm nay lại như vậy? Cậu không còn cười thoải mái như mọi khi nữa.."

Jaemin cúi đầu, biết không thể giấu được người yêu mình, bèn chìa cái điện thoại đang giấu sau lưng ra cho hắn xem. Trên màn hình đang hiện nội dung tìm kiếm là, "Cách cười không bị thấy răng".

"Cậu...", Jeno vẫn chưa hiểu lắm, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Mấy hôm trước mình có đọc được một tweet trên twitter, bảo rằng lúc cười trông răng mình không đẹp, cứ bị chìa ra, nên...", Jaemin ngày càng nhỏ giọng, nhắc tới việc này làm cậu không vui tí nào.

"Nên mấy nay cậu mới không dám cười tươi nữa?"

Jaemin lặng lẽ gật đầu.

"Đồ ngốc này", Jeno cọ cọ đầu vào trán cậu, dài giọng nói, "Sao lại nghe lời người khác nói như vậy chứ"

"Đó giờ mình không để ý, bây giờ tự cười trước gương cũng nhìn thấy đúng là răng không đều thật, xấu lắm phải không Jeno?"

"Không hề", Jeno gằn giọng. Hắn không hề thấy bất cứ vấn đề gì vì nụ cười toả sáng của cậu từ trước tới nay đã luôn ấn tượng trong tâm trí của hắn.

"Tiểu ánh dương của mình là toả sáng nhất, cậu lúc cười chính là xinh đẹp nhất", Jeno hôn phớt lên khoé môi cậu rồi đáp.

"Nhưng răng.."

Còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã lại bị hắn chặn môi bằng một cái hôn sâu khác. Hắn dùng đôi môi gian xảo của mình chiếm trọn mút mát một cách cuồng nhiệt, mãi cho đến khi thấy đối phương có chút khó khăn về hô hấp thì mới chịu buông tha.

"Còn nói một câu như thế nữa thì mình sẽ lại hôn cậu đấy", hắn lấy tay cốc nhẹ một cái vào trán cậu.

"Răng không đều thì sao chứ, nụ cười của cậu đối với mình và mọi người vẫn là đẹp nhất. Trên đời này không có gì là hoàn hảo, nhưng tớ vẫn yêu cả điểm không hoàn hảo của cậu. Vì những sai sót và khuyết điểm khiến cho mỗi người trong chúng ta trở nên độc đáo, đặc biệt và xinh đẹp, bao gồm cả cậu"

"Một ngày không có tiểu ánh dương soi sáng, mình cảm giác như ngày đó mất đi năng lượng vậy đó, nhìn xem mặt mày mình héo rũ rồi nè", Jeno trề môi, lè lưỡi, trên khuôn mặt bắt đầu làm ra loại các biểu cảm từ u sầu đến não nề.

Jaemin đứng trước màn tự làm xấu của Jeno mà không nhịn được cười, cuối cùng cũng bật cười thật to.

Đây rồi, chính là nụ cười mà Jeno vẫn luôn yêu thích. Tiểu ánh dương của hắn đã quay trở lại rồi.

Jeno ôm chầm lấy Jaemin, trong lòng không khỏi phấn khởi.

"Tiểu ánh dương của mình từ nay đừng bỏ đi đâu nữa nhé"

Tiểu ánh dương nở nụ cười rạng rỡ kéo tới tận mang tai, cũng vòng tay đáp lại cái ôm của hắn.

"Phạt cậu phải cười cho mình xem cả ngày để bù cho mấy ngày qua"

"Được rồi Jeno, cậu còn cả đời để ngắm nụ cười của mình đó"

Ít lâu sau, Jaemin cuối cùng đã quyết định đi niềng răng. Nhưng cậu không vì thế mà lại ngừng nở nụ cười rạng rỡ trên môi, vì cậu biết dù có ra sao vẫn luôn có người yêu những điểm không hoàn hảo của cậu.

Đó là Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro