14 - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm...

Jeno khẽ mở cửa vào phòng Jaemin. Cậu đang đọc gì đó trên điện thoại trông nghiêm túc lắm, mắt mở to, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Trông như thỏ con ấy, Jeno nghĩ vậy.

"Nana đang làm gì thế?"

Jaemin giật mình, dường như thật sự chăm chú đến mức không phát giác Jeno đã vào phòng, đưa mắt to nhìn nó chớp một cái, đôi lông mày giãn ra, miệng nở một nụ cười tinh quái.

"Không cho cậu biết."

Jeno nhún vai, không cho thì thôi vậy. Nghĩ vậy nhưng vẫn trèo lên giường ngồi cạnh Jaemin, đặt đầu cậu gối lên trên đùi mình mà yên lặng xem tạp chí thể thao. Jaemin đối với biểu tình không tò mò này của Jeno đặc biệt cụt hứng, bĩu môi nhéo vào đùi nó một cái. Một cái nhéo đùi này thành công khiến Jeno đem mắt cười lộ ra, nó khẽ vỗ hai cái lên má Jaemin, ngữ điệu như dỗ trẻ con mà hỏi.

"Được rồi, mình thật sự muốn biết đấy, năn nỉ Nana nói cho mình đi mà."

Jaemin chỉ có như thế liền hết dỗi, cười đến thỏa mãn.

"Jeno có biết chuyện mang tất chân trái vào đêm thứ 5 ngày 12 sẽ gặp được người yêu tương lai trong mơ không?"

Jeno mông lung lắc đầu, ngoài chuyện sau thứ 5 ngày 12 là thứ 6 ngày 13 nó không biết gì khác.

"Là hồi trước Donghyuck kể cho mình đấy. Cậu ấy đã thử vào thứ 5 ngày 12 của tháng 4 rồi, kết quả có vẻ gặp được thật, nhưng cậu ấy cũng không nói cho mình biết là ai."

"Lời cậu ta nói mà cậu cũng tin được."

"Ưm, không phải nhé, thật sự là có chuyện như vậy, có nhiều diễn đàn trên mạng bàn luận rất sôi nổi đó."
Jaemin đưa mẩu tin về truyền thuyết đó trong điện thoại cho nó xem. Nó liếc mắt một lượt, đem điện thoại trả cho cậu.

"Mê tín, cậu không thấy bên dưới có người bảo sẽ gặp quỷ hả. Đợi đến hôm đó mình sẽ lột tất của cậu."

Jaemin nghe vậy bật ngồi dậy, ngồi lên đùi nó, tay nắm lấy hai cổ áo của nó lay lay.

"Không được! Jeno cậu không được phá mình đâu nha, không phải tháng nào cũng có thứ 5 ngày 12 đâu, mình muốn thử một chút. Hơn nữa, biết đâu lại nằm mơ thấy..." - nói đến đây liền đưa mắt nhìn thẳng vào nó.

"Mơ thấy mình à?"

Jaemin không trả lời, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo tất cả.

"Vậy nếu không phải là mình?"

"...vậy mình liền coi đó là lừa đảo!"

Jeno bật cười, cưng chiều mắng một câu "Trẻ con!" sau đó thơm một cái lên má.

***

Tối thứ năm ngày 12 tháng 7, Jaemin cố ý ăn thật lẹ, vứt hết chuyện dọn dẹp cho Renjun. Bạn đồng niên vứt cho nó một cái liếc xéo và một lời cằn nhằn:

"18 cả rồi mà tâm tư cứ như thiếu nữ vậy, còn đòi đi gặp người yêu tương lai trong mơ nữa. Ráng mà mơ thấy Jeno đi, bằng không từ giờ về sau nó liền không cho mày mơ nữa."

"Tao sẽ mơ thấy mày cho xem."

"Thôi mày tha cho tao, tao vẫn muốn sống yên ổn!!! Đi đi, đi tìm người yêu mày đi."

Jaemin hí hửng chạy vào phòng, lục tìm đôi tất màu đen đẹp nhất mà cậu có. Cầm một chiếc tất lên, lại lẩm bẩm cái gì đừng gặp quỷ hãy cho mình gặp Jeno nhé.

Ấy thế nhưng đêm đó Jaemin lại ngủ ngoan không mộng mị. Sáng sớm thức dậy nghĩ lại chuyện hôm qua, Jaemin bĩu môi thầm rủa đúng là lừa người. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng gõ, cậu từ trong giường nói vọng ra bảo vào đi.

Jeno mở cửa ra nhưng không có vào, đứng ở ngoài cửa cười xán lạn đến đần ra. Jaemin liếc từ trên xuống, lại thấy bên chân trái của nó có một chiếc tất đen. Còn định mở miệng hỏi nó đã lên tiếng trước.

"Jaemin đoán mình mơ thấy ai nào."

"Mặc kệ cậu, mình chẳng thấy gì hết. Lừa đảo!!!"

Lúc này nó bước vào phòng, quỳ một chân trên giường, mặt đối mặt với cậu, vừa cười vừa vỗ vỗ lên mặt Jaemin.

"Không phải lừa đảo đâu, vì mình mơ thấy cậu mà."

Jaemin mở to mắt nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt sáng ngời của nó.

"Nếu mà đến cả Cupidon cũng an bài vậy, bọn mình theo ý trời đi." - Jeno vuốt ve má cậu, nói.

Jaemin dụi vào lồng ngực Jeno giả làm đà điểu. Jeno khẽ thì thầm vào tai "Thích cậu..." khiến cậu nhột mà ngẩng đầu lên, chủ động hôn nhẹ vào môi nó (chưa có đánh răng nha, không hôn sâu được ><).

"Được tỏ tình vào thứ 6 ngày 13 chẳng may mắn tẹo nào, nhưng vì là cậu, miễn cưỡng nhận. Còn có không cho phép rút lại."

Sau đó lại tiếp tục giả làm đà điểu, nửa ngày sau mới lên tiếng.

"Mình cũng thích cậu."

End.

******
Truyền thuyết về mang tất vào đêm thứ 5 ngày 12:

Mình suy nghĩ suốt một tháng, rất nhiều idea, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc mà nhỉ, "Có một hôm" cũng nên dừng lại rồi, để mình có thể chuyên tâm viết những series khác. Xuyên suốt 13 part quan hệ của hai đứa vẫn nằm giữa lằn ranh của tình yêu và tình bạn, bạn bè đã qua mà tình nhân thì chưa tới, part cuối này mình mượn truyền thuyết, lấy ý trời bắt chúng nó yêu nhau, âu cũng là kết thúc như nhiều bạn muốn. Cảm ơn các cậu đã đồng hành và ủng hộ "Có một hôm" nhiệt tình đến vậy. Hẹn gặp lại những series sau 💚💚💚.

_Giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro