7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm...

Jeno thức dậy và phần giường bên cạnh trống không. Nó thoáng ngạc nhiên, vì Jaemin chẳng bao giờ dậy trước nó cả. Chạy vội xuống nhà gặp Donghyuck đang nằm phè phỡn xem ti vi.

"Nó về nhà rồi, đi từ sáng sớm. Không bảo gì với mày hả?"

"Không có, tối hôm qua trước khi đi ngủ Jaemin không có nói gì hết."

Jeno vừa nói vừa đi đi lại lại vò xù lên mái tóc vốn đã bừa bộn vì chưa chải.

"Mày làm sao đấy??? Đi đi lại lại chóng hết cả mặt, nó chỉ về nhà thôi chứ có đi cả đời đâu!"

"Có khi nào cậu ấy giận tao nên bỏ đi không? Hôm qua tao..tao..."

"Mày làm gì nó? Trời ơi không lẽ mày làm chuyện người lớn với nó. Mày...mày... TRỜI ƠI!!!"

"Không phải, tao..."

"Thế rốt cuộc mày làm gì?"

Mất cả 10' tra hỏi cuối cùng Donghyuck cũng cạy được miệng của Jeno.

"Thế là mày bảo nó rằng mày sẽ không chịu được, rồi còn hôn nó nữa à? Thế thì nó giận bỏ đi là phải rồi, ở lại để cho mày làm thịt chắc?"

Một câu này của Donghyuck làm nó đau đầu cả ngày. Điện thoại ở trong tay, cứ 10s lại mở lên muốn gọi cho Jaemin, nhưng rồi lại tắt đi, vì sợ cậu sẽ không bắt máy.

Một ngày dài cứ thế trôi qua, nó vẫn không dám gọi cho cậu. Rốt cuộc cậu lại là người gọi trước.

"Jeno à?"

"JAEMIN HẢ? CẬU ĐANG Ở ĐÂU? ĐÃ ĂN UỐNG GÌ CHƯA?"

Jeno sẽ không thể tưởng tượng được nó đã gấp gáp thế nào khi nhận được cuộc gọi này của Jaemin.

"Mình đang ở nhà bà ngoại nè, vì nhà bà ở ngoại thành nên sớm đã phải đi rồi. Mình cũng ăn luôn rồi. Cậu đã ăn chưa?"

Đến lúc này Jeno mới nhận ra là cả ngày hôm nay nó chưa được cái gì vào bụng, cả ngày bụng cứ nhộn nhạo lo lắng nhớ nhung. Đến khi nghe được chất giọng trầm ấm ấy qua điện thoại, thỏa một phần nhung nhớ rồi nó mới bắt đầu biết đói.

"Urm...mình chưa. Cả ngày hôm nay chưa có ăn gì hết, vì bận nhớ cậu."

Câu này nói ra, cả hai đứa đều đỏ mặt. Mất cả 10s im lặng Jaemin mới nói tiếp được.

"Cậu đi ăn đi, không thôi đau dạ dày đấy."

"Khi nào cậu về?"

"2 ngày nữa thôi."

"..."

"..."

"Mình thực sự nhớ cậu lắm."

"Biết nhớ mình sao không biết gọi điện cho mình?"

"Tại mình sợ Jaemin giận mình chuyện hôm qua..."

Jaemin phá ra cười, bảo rằng không phải cậu nghĩ mình sợ nên bỏ chạy đấy chứ, Jeno liền kể chuyện nó nói với Donghyuck, thế là Jaemin được đà cười to hơn.

"Đường đường là nam nhi, có gì mà phải sợ. Lee Jeno cậu còn thấp hơn mình đấy nhé. Mà chưa biết đứa nào làm thịt đứa nào đâu."

Jeno nghe xong, lo lắng tiêu tan hết nhưng lại bị câu cuối khiêu khích thêm.

"Cứ về đây đi rồi biết ngay."

Jaemin lại cười to, sau đó Jeno nghe thấy tiếng bà giục Jaemin đi ngủ.

"Mình phải đi ngủ đây, thức khuya nổi mụn xấu lắm. Jeno nhớ ăn đi đấy, ăn xong rồi ngủ đi."

"Jaemin ngủ ngon nhé."

Jaemin không nói gì thêm, trực tiếp tắt máy đi. Tiếng tút báo kết thúc cuộc gọi khiến Jeno thẫn thờ. Còn những 2 ngày nữa...

Điện thoại báo có tin nhắn.

"Thực ra mình cũng không chịu được mỗi lần Jeno chạm vào người mình."

Jeno đọc xong, tưởng như có thể đứng dậy và chạy ngay đến nhà bà Jaemin. Nhưng nó chợt nhận ra mình không biết nhà bà cậu ấy và nếu các hyung lớn biết nó đi như vậy dám cá nó mất mông luôn.

Nhưng dù sao thì đó cũng được coi là một câu trả lời giải tỏa hết lo lắng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro