Ái Tình Hiện Hữu?! (Ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Couple: Eddie and Richie, (Reddie) - IT

Một buổi chiều tối thanh bình trên con phố Garnet , gió đêm thoang thoảng thổi, cây xào xạc lay lay. Trong thư phòng le lói ánh đèn bàn, tổng giám đốc Eddie nhíu mày tập trung suy nghĩ, đôi mắt nhìn qua nhìn lại mấy bản hợp đồng. Chiếc bàn gỗ ngày ngày gọn gàng đêm nay lại chồng chất những xấp tài liệu đầy chữ cùng những con số. Xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, đưa tay thu dọn mớ lộn xộn, anh vươn vai rời ghế. Ánh trăng mịt mờ chiếu ô cửa sổ, bầu trời tối nhưng lấp lánh những ánh sao. Nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt hững hờ nhìn ra ngoài. Bước xuống bếp nấu một bữa tối nhẹ nhàng, cuộc sống độc thân sống thoải mái, không ràng buộc giờ giấc, Eddie nhàn nhã thưởng thức, không lâu sau đó lại nhanh chóng dọn dẹp rồi rời nhà đi dạo. Eddie rất thích đi dạo, vì đó khi cơ thể và đầu óc anh được thư giãn thoải mái. Nhàn nhã bước dọc theo con sông óng ánh Hippopus, hai hàng cây rung rung theo gió, người đi chậm rãi, hưởng thụ vẻ đẹp ngọc ngà của thiên nhiên. Thời gian thấm thoát trôi, chàng giám đốc trở về biệt thự. Như một thói quen, cứ đến tiệm trà cafe đầu ngõ lại nhìn vào quầy phục vụ, qua tấm kính trong suốt, đôi mắt tìm kiếm một con người. Cậu trai này đối với Eddie không phải là người quá sức đặc biệt, chỉ là sự thân thiện cùng nụ cười đáng yêu và cách giao tiếp khiến anh mến cậu đâm ra mỗi lần đi ngang đều muốn nhìn qua một chút.
Lại nói về chàng phục vụ ở tiệm trà cafe kia, cậu ấy là Richie, một chàng sinh viên trẻ tuổi sởi lởi, dễ mến. Richie chuyển đến Sapphire cũng đã hơn hai tháng, được rất nhiều người quý mến, giúp đỡ bởi vì ai cũng thương tính cách và con người cậu. Bản thân cậu tự ý thức được việc hành xử tốt với mọi người, nhưng thật ra, trong lòng cậu vẫn luôn đối với Eddie chút gì đó đặc biệt hơn như thế. Ban đầu, bạn nhỏ tin chắc đó là cảm giác xúc động và mang ơn vì đàn anh giúp đỡ cậu rất nhiều. Anh tìm nhà trọ giúp cậu, gợi ý cho cậu nơi xin việc làm, còn giúp cậu sắp xếp, dọn dẹp khi cậu vừa chuyển vào nhà trọ mới. Từ khu vực Lunar chuyển đến Solar, một mình một thân cậu bơ vơ ngỡ ngàng trước cái mới lạ của nơi thành phố xa hoa, khác biệt với vùng quê đơn giản, thanh khiết. Khi ấy, cậu vô tình gặp Eddie, một anh chàng thoạt nhìn qua toát lên sự cao lãnh, giọng nói trầm ấm và vô cùng tốt bụng. Hai người cũng không mấy khó khăn dần dần có chút thân thiết. Richie đối với Eddie cảm tình lại càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên hai tuần trở lại đây, trong lòng cậu có chút gì đó nghĩ ngợi về chàng trai kia, tối tối lại trông ngóng được nhìn thấy người ta đi dạo về. Cơ thể gần đây cũng kỳ lạ, đối với đàn anh có chút nhạy cảm hơn, chỉ cần anh đứng gần liền lập tức có cảm giác. Đôi lúc lại vô cùng muốn cùng người kia đi đâu đó như ăn trưa chẳng hạn, nghĩ nghĩ cách ngỏ lời nhưng đến cuối khi nhìn thấy anh lại thôi... Thiết nghĩ, hai anh em cùng nhau ăn bữa cơm cũng chẳng có gì là lạ, ấy vậy mà trong lòng cứ bồn chồn, cảm giác có gì đó không đúng lắm...
Đêm tối, hai con người, hai trái tim, hai suy nghĩ tùy khác mà giống lạ kỳ. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, thời gian cứ thế vừa trôi qua hơn cả năm vừa khắc sâu thêm tình cảm trong hai tâm hồn.

Mỗi bữa sáng trước khi đến công ty, Eddie lại ghé đến tiệm trà cafe kia mua một ly cafe đen, Richie sẽ luôn đến sớm chuẩn bị ly cafe đó cho ai kia, đợi anh đến đưa tận tay rồi mới đi học. Eddie ở công ty, nhấp ngụm cafe, nhớ lại giây phút mà anh bước vào ngưỡng cửa, tiếng chuông trong không gian vắng khách yên tĩnh rung lên lay gọi sự chú ý của một chàng trai nhỏ đang tỉ mẫn làm việc trong quầy pha chế. Mái đầu ngước lên nhìn anh, đôi đồng tử giãn nở, khóe môi cong cong vui mừng, đứa nhỏ như rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Tựa như không thể khống chế bản thân, anh tiến đến đưa tay xoa xoa mái tóc, nở một nụ cười hiền hòa.
- Vẫn chưa đến trường sao?!
- Tôi...định đưa cafe cho anh rồi sẽ đi ngay... À không...ý tôi là... - ai đó chột dạ, đẩy gọng kính lên cao, ấp úng không ra chữ.
- Là thằng nhóc mỗi ngày pha và đưa nước cho cậu xong mới dốc sức đạp xe đến trường, thiệt là cảm động muốn rớt nước mắt đấy!! - Chủ tiệm Bill lên tiếng chọc ghẹo
- Bill !!! - bạn nhỏ ngượng hóa giận, đôi gò má ửng đỏ, mắt không phám nhìn thẳng vài anh, môi nhỏ hướng đến chủ tiệm mấp mấy tìm lời thanh minh. Đôi mắt to tròn liếc ngang dọc trốn tránh như một chú sóc nhỏ nhút nhát. Muốn bao nhiêu đáng yêu liền thấy bấy nhiêu.
- Vậy sao?! Cảm ơn em... Vậy sau này mỗi sáng tôi đưa em đến trường, được không?!
-... Eddie...thật ra...
- Nhanh nào, không thì em bị trễ học đấy, chúng ta đi, cảm ơn cậu, Bill!! Tạm biệt - Eddie nắm lấy cổ tay ai đó dịu dàng kéo đi. Cậu bạn nhỏ cứ thế chìm đắm giữa ngại ngùng theo anh mà bước đi, tay bám lấy cánh tay anh, trong lòng dấy lên cảm xúc vui đến ngây người. Bên trong chiếc xe hơi là bầu không gian thẹn thùng không thể tả, len lỏi đâu đấy là những tia rung động và phấn khích. Anh chớp mắt đóng lại khoảng thời gian của quá khứ cách đó mấy tiếng, lại nhấp một ngụm cà phê nhỏ, tâm trí Eddie rục rịch một cảm giác lạ kỳ...vô thức mỉm cười...lại nhớ đến cậu nhóc ấy rồi... Ở trường, bé con Richie cũng không khác gì anh, cả buổi ngồi trong thư viện cầm quyền sách mà người thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại ngắm chàng trai trong tâm trên nền điện thoại, đôi lúc xoa xoa lên cổ tay nơi anh cầm lấy như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh vương vấn đâu đấy, đặt cả người ngây ngất trong mơ màng mà nghĩ đến anh. Em lại nhung nhớ!! Tiếng chuông kết thúc giờ học, Richie nhanh chóng thu dọn, sáng nay mọi chuyện đến ngoài sức tưởng tượng khiến cậu quên cả ăn sáng, bây giờ đang đói đến muốn lả người. Sải bước vừa đi vừa nghĩ đến phương tiện nào để về nhà...lúc sáng anh đem cậu đến đây nên cậu đâu có xe đạp để về... Vừa đi ra cổng trường vừa suy nghĩ cách về nhà. Bất ngờ thay...chiếc xe hơi ban sáng cùng thân ảnh thon gầy quen thuộc xuất hiện ở bên kia đường... Eddie nhìn thấy cậu nhóc nhỏ vừa bước khỏi cổng liền nhanh chóng sang đón, vươn tay khoát vai ôm sát ai kia vào người mình
- Đi ăn trưa cùng nhau đi.
- Ed...anh không phải đang ở công ty à?!
- Tôi cũng có giờ nghỉ trưa mà, em muốn ăn gì nào??
- Tôi không biết...tùy anh đi!!
- Vậy thì...à, tôi biết một tiệm ăn ở gần đây rất ngon.
Cả hai nhanh chóng lên xe đi ăn trưa, bầu không khí bấy giờ đã không còn ngại ngùng yên ăn như ban sáng, có kẽ cả hai đang tập làm quen và cho mình một sự thoải mái nhất định khi được ở cạnh đối phương. Bầu trời hôm nay trong xanh như tâm trạng vui vẻ của những con người biết tương tư, thậm chí còn đang được ở gần người mình có tình cảm, còn gì mãn nguyện hơn như thế?! Sau ngày hôm ấy, Eddie và Richie dần gần gũi và thân thuộc, anh ngày ngày đưa đón cậu, cậu mỗi ngày cùng anh ăn uống. Mối quan hệ ngày một tốt đẹp nhưng tình cảm trong tâm mỗi người đều tự ẩn giấu, chưa dám thổ lộ. Anh chưa dám khẳng định tình cảm giữa họ, anh không muốn cảm xúc nhất thời chi phối cuộc sống, không phải là không yêu mà có lẽ là anh yêu cậu chưa đủ nhiều để thừa nhận; cậu không đủ can đảm để thổ lộ cảm tình dù rất muốn, nhưng lại sợ anh không chấp nhận mối quan hệ ấy, sợ anh rời xa, sợ mình đánh mất anh, sợ nhiều điều mà một chàng trai trẻ luôn lo lắng.

Cuối thu, ngày Richie kết thúc những năn tháng ở đại học, Eddie dành trọn một ngày đưa em đi chơi, gọi là chúc mừng. Họ đưa nhau đến vùng quê yên tĩnh, nơi không bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt, ồn ào. Dưới gốc cây đại thụ khổng lồ, hai chàng trai cùng ngau thưởng thức những món ngon tự làm đơn giản nhưng đối với họ, đó là khoảnh khắc vui sướng vì được bên nhau dù không mấy trọn vẹn. Rich bắt đầu luyên thuyên về những điều mơ mộng nho nhỏ, những ước muốn, khát vọng nà em muốn đạt được trong tương lai
- Rich, em có thôi nghĩ ngợi về cuộc sống hư ảo đó không?? Hãy nhìn vào xã hội thực tế kìa em.
- Không hẳn là hư ảo đâu, Ed. Đó là điều tôi khát khao thôi...
- Em thì lúc nào cũng có lý luận của mình.
- Anh có bao giờ nghĩ về một mối quan hệ yêu đương chưa?!
- ...Mối quan hệ yêu đương sao?! Gần như là...chưa...
- Vậy à... Còn tôi thì khác... Tôi vẫn chưa bao giờ ngừng nghĩ đến một ngày, tôi sẽ cùng người yêu bên nhau, chia sẻ cho nhau mọi vui buồn của cuộc sống. Anh thật sự chưa từng nghĩ qua sao?? Đúng là khô khan hết sức!!
- Phải rồi, tôi thì không lãng mạn bằng em, tôi chỉ nhìn vào thực tế chứ không rảnh mỗi ngày tơ tưởng đến những câu chuyện cổ tích kết thúc tốt đẹp. "Nhưng mỗi ngày, tôi vẫn mong được ở bên cạnh, chăm sóc em" - những tâm tư này, có lẽ ngàn vạn năm sau, có lẽ Eddie cũng không thể nói ra được... Ai mà chẳng ao ước đến một tình yêu lý tưởng?? Chỉ là anh sợ ngày nào đó cậu lại biến mất khỏi anh như một làn gió dừng chân nơi xa xôi. Sợ anh không đủ vững vàng để bảo bọc cậu. Dành cả một buổi ngồi hàn thuyên cùng Richie, chỉ mong em luôn thoải mái và thư giản nhất khi bên mình. Đối với Richie cũng vậy, cậu sợ mình khiến anh cảm thấy nhàm chán nên luôn miệng nói không ngừng, trò chuyển kể lể đủ điều trên trời dưới đất, cốt để anh luôn có hứng thú mà chú ý đến mình. Một đứa trẻ thường luôn cố trở thành trung tâm trong lòng người mà nó tin tưởng và yêu thương nhất, Richie đối với Eddie cũng như thế. Cậu ghi nhớ và trân quý từng giây phút bên anh, cùng anh trải qua dòng thời gian thật đầy đủ và đáng giá. Hoàng hôn dần dần buông xuống cũng là lúc cả hai trở về. Đưa em đến đầu đường, nói lời tạm biệt nhưng không vội rời đi. Eddie đứng tựa lưng vào chiếc xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng thon cao đang tiến về ngôi nhà nhỏ. Ed muốn đảm bảo em an toàn về nhà, không vướng phải những cuộc ẩu đả bạo lực, bởi vì anh đã một lần tận mắt nhìn em khập khiễng lê bước vào nhà, áo quần lấm bẩn, rách rưới. Mấy tên du côn khốn kiếp rình rập quanh khu vực nhỏ ấy luôn kiếm cớ gây chuyện với người dân, mà mục tiêu gần đây của chúng mà Richie. Đôi lúc nhớ lại cảnh tượng đáng thương ấy mà bản thân mình chỉ biết vô vọng không làm gì, Eddie cảm thấy xót xa, khuôn mặt đáng yêu trắng hồng hào của em ngày đó bị đấm đến sưng tấy, cơ thể yếu đuối bị đá đến bầm dập khắp nơi. Nghĩ đến liền đau lòng, không khỏi trách mình yếu đuối, vô dụng. Từ sau hôm ấy, mỗi khi đưa em về, Eddie luôn dừng xe đứng chờ Richie an toàn vào nhà, bản thân cũng ngày ngày tập luyện để đủ mạnh khỏe mà bảo vệ em. Chính là khoảnh khắc đó, khoảnh khắc khi Eddie đủ hiểu bản thân mình, thừa nhận rằng, mình yêu Richie. Tình cảm yêu thương đó trở thành động lực để Eddie cải thiện bản thân mình, sau này, mong anh đủ can đảm mà bày tỏ cảm tình của mình đến cậu nhóc mà anh yêu. Nhưng chắc có lẽ, sẽ khó khăn lắm...

Một đêm tối gần cuối năm, kết thúc buổi tiếp khách, Eddie cùng đồng nghiệp kiêm người anh em chí cốt, Ben, đi uống một bữa ăn mừng hợp đồng lớn thành công.
- Eddie, cạn ly nào!! Chúc mừng chúng ta thành công mỹ mãn!!
- Cảm ơn cậu luôn đồng hành cùng tôi!! Cạn ly!!
Cả hai vui vẻ chúc tụng đến tận trời sập tối hẳn mới quyết định đi về.
- Cần đưa về không, Eddie?!
- Tôi đón xe về là được, về cẩn thận!!
Chiếc xe buýt lăn bánh đều đều trên con đường, tâm trí Eddie bất chợt hiện lên hình ảnh cậu con trai thân thiện luôn nhoẻn miệng cười ngọt ngào mỗi khi chào anh, lòng có chút xôn xao, khóe môi vô thức cong cong. Trong cơn say, anh chờ mong được nhanh chóng đến đầu ngõ nhìn cậu một chút, nhưng trễ thế này có lẽ em ấy về mất rồi... Nỗi nhung nhớ theo hơi men thấm sâu vào tâm trí Ed. Loạng choạng bước xuống trạm xe buýt, cả đầu ong ong nhức, đôi mắt lờ đờ chớp mở, liên tục híp lại cố gắng định hướng đường đi. Mấy luồng gió đêm thổi lạnh không ngớt. Đêm đã khuya, ánh trăng soi sáng con hẻm nhỏ, bóng người lắc lư theo nhịp chân, chầm chậm từng bước. Men rượu thấm sâu vào cơ thể khiến anh say càng thêm say, mệt mỏi gượng đi, cái rét khiến cơ thể thon gầy run rẩy đến bủn rủn. Richie ngồi thơ thẩn trong tiệm, trông ngóng ai kia, ban chiều chưa nhìn thấy, thầm biết là người ta vẫn chưa về nhà: "Sao hôm nay anh ấy về trễ thế?! 11g rồi...hay do mình đã bỏ lỡ lúc nào nhỉ?!" - Richie tiếc nuối tắt đèn, bắt đầu đóng cửa tiệm. Khoảng thời gian gần đây, Richie cảm nhận được Eddie dành nhiều thời gian hơn cho cậu, tự nguyện đưa đón cậu, dành cho cậu nhiều điều khác. Đối với Rich điều này khiến cậu vui sướng khôn xiết. Tuy vậy, trong tâm cậu, Eddie có lẽ chỉ xem mình là một cậu em trai mà chăm sóc, cái cảm giác ấy...nó cứ nhói nhói, đau đau khó hiểu làm sao... Dằn lòng không để bản thân mãi suy nghĩ điều không vui, tự cậu biết mình nên có chừng mực, thà cậu cùng anh như thế này, bên nhau lâu dài còn hơn giây phút nông nỗi đánh mất mọi thứ... Tự an ủi mình rồi lại nhìn nhìn ra ngoài đường, mong chờ một bóng dáng. Quả thật mỗi ngày nhìn thấy, mỗi ngày biết được thời gian sinh hoạt của người ta, hôm nay chỉ vừa không trông thấy liền lo lắng, khó chịu. Không biết làm gì đến giờ này chưa về nữa... Đeo ba lô lên vai, lòng có chút không vui rời đi. Vậy mà vừa đến ngã ba đường liền thấy bóng dáng xiêu vẹo của ai kia chập chững lê từng bước rồi bỗng dưng gục xuống bên lề, lập tức chạy đến đỡ lấy cơ thể đang sụp ngã của anh
- Eddie!! Ed!! Anh không sao chứ?! Eddie!!
- Richie...vẫn...vẫn chưa về sao?! - Eddie không tin vào tai mình khi nghe giọng nói quen thuộc kia.
- Anh say rồi!! Tôi đưa anh về!!- Richie đỡ lấy cậu.
- ... - Eddie im lặng tựa lên bờ vai nhỏ nhắn của Richie từ từ nương theo đó mà chầm chậm đi, bàn tay cố ý kéo cậu sát vào mình hơn... Trong lòng một tia hạnh phúc dấy lên: " Em ấy chưa về...là đợi mình chăng??" Ấm lòng ngoan ngoãn nương tựa em về nhà. Không bao lâu về đến biệt thự, Richie đưa anh lên phòng, nhanh chóng tìm khăn nhúng nước ấm lau sơ qua khuôn mặt mệt mỏi kia. Đôi bàn tay nhỏ nhắn tỉ mỉ nhẹ nhàng, đôi mắt không ngừng quan sát ngắm nhìn gương mặt điển trai mà mình gần đây luôn muốn nhìn thấy, hôm nay lại còn được ngắm gần và rõ thế này, tim trong ngực thình thịch đập loạn xạ, sau đó xuống bếp pha cho anh ly nước chanh để giải rượu. Eddie mơ màng nặng nề nâng mí mắt, tựa theo lực đỡ của em mà ngồi dậy, một tay nhận lấy ly nước rồi để lên bàn, một tay bất giác nắm lấy bàn tay kia nhẹ kéo em, Richie bất ngờ chúi về phía trước, quỳ lên giường. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai hơi thở nồng ấm gần như hòa quyện vào nhau. Hơi nóng lan tỏa khắp khuôn mặt nhỏ của Richie; hơi men che lấp đi suy nghĩ của Eddie, chỉ hành động trong vô thức mà con tim dẫn dắt
- Ed...Eddie
- Richie...vì sao lâu nay...tôi lại luôn nghĩ về em...vì sao lại rất...muốn được gần gũi em...
-Ed...
- Tôi thích nụ cười và vẻ mặt đáng yêu của em. Tôi khó chịu khi em thân mật với người khác... Tôi luôn nghĩ về em, rất nhiều...Rich...
- ...
- Tôi nghĩ mình...yêu em rồi...
- Anh...Eddie...tôi...
- Richie... Tôi thật sự có tình cảm với em!! Nếu không muốn yêu tôi, vậy xin em để tôi được bảo vệ em, tôi không nuốn nhìn em bị bắt nạt, không muốn người khác động tay động chân với em. Được không, Rich??
- Ed...thật ra...từ lâu người ta đã luôn đặt anh ở vị trí này, nơi đó tuyệt đối dành riêng cho anh... - cầm lấy bàn tay to lớn đang nắm tay mình đặt lên lồng ngực trái.
- Richie...
- Em chưa bao giờ ngừng mong chờ một ngày được bên anh, chưa bao giờ để tình cảm dành cho anh giảm đi, nhưng cũng chưa từng dám nghĩ đến phút giây đáng nhớ này. - từ mắt em rơi xuống một giọt lệ
- Richie, anh yêu em, hãy để anh trở thành bờ vai để em dựa vào bất kỳ lúc nào em cần anh. Hãy là người tình nhỏ bên anh để anh mỗi ngày đều có thể chăm sóc và nuông chiều em.
Eddie ôn nhu đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào như bày tỏ mọi tâm tình được cất giữ bấy lâu nay. Tay phải đặt trên gáy kéo cậu vào nụ hôn, tay trái ôm lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng sờ nắn. Richie choàng tay qua cổ anh, khẽ đáp trả nụ hôn thật nồng nhiệt. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, một tầng sương mờ che lấp đi mọi khoảng cách, lòng mãn nguyện. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được bên nhau, trao nhau hơi ấm, để hai trái tim cùng đập, hai tâm hồn cùng hòa quyện thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro