Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nhân mấy ngày nghỉ giữa mùa bóng có về quê đón mẹ và em gái đi chơi xa mấy hôm. Kí túc xá đội bóng còn mỗi Bùi Tiến Dũng ở lại. Bố mẹ của Bùi Tiến Dũng cũng đã đi vắng mấy ngày để thăm họ hàng ở xa rồi, anh về nhà cũng không có ai nên đành ở lại kí túc. Một người một chó cứ đi ra rồi lại đi vào. Bùi Tiến Dũng nhân cơ hội vắng người tranh thủ tự mình tập luyện, anh dành hàng giờ đồng hồ trên sân bóng, cho đến khi Merci không chờ được nữa, thằng chó con lao từ ngoài sân vào. Chiếc máy bắn bóng cần mẫn làm công việc hỗ trợ luyện tập cho Bùi Tiến Dũng. Một trái bóng bắn ra ở tầm thấp, Merci lao vào húc một cái, trái bóng đổi hướng bay vượt khỏi tầm với của Bùi Tiến Dũng rồi lăn vào lưới. Bùi Tiến Dũng tắt chiếc máy bắn bóng rồi lao đến ôm thằng chó con cười khanh khách. May làm sao lúc tập anh lại đặt điện thoại ở phía trước để quay xem bản thân có những lỗi nào cần khắc phục, tự nhiên thế nào lại quay được cả khoảnh khắc Merci ghi bàn.  

Bùi Tiến Dũng thử cho Merci đứng trong khung thành còn anh sẽ đá những trái bóng tenis về phía cu cậu, lần nào thằng chó con cũng vồ hụt, không có khiếu làm thủ môn. Nhưng nếu đưa bóng cho nó thì bằng cách nào đó nó sẽ làm trái bóng vượt qua được một đống những chướng ngại vật Bùi Tiến Dũng bày sẵn, từ hình nộm, giày dép, cho đến cả đồ chơi đồ ăn của nó. Cuối cùng nó sẽ ghi bàn.

Bùi Tiến Dũng lao đến ôm lấy thằng chó con ăn mừng cả đống bàn thắng. Thi đấu chưa được ôm đồng đội ăn mừng lúc ghi bàn bao giờ, toàn bị cho ra rìa, nhưng lần này khác rồi, cuối cùng thì cũng được lao vào ôm nhau ăn mừng. Bùi Tiến Dũng nựng nịu gãi cằm thằng chó con, xoa đầu nó rồi bảo: "Ôi tiền đạo của tôi, những cú đánh đầu cộp mác của Hà Đức Chinh, con ơi là con, trắng trẻo thế này mà lại là truyền nhân của Chinh đen hahaha"

Bùi Tiến Dũng trở về phòng kí túc, tắm rửa và tắm cho cả Merci, ngồi cắt một đoạn clip quay được lúc Merci đánh đầu ghi bàn rồi gửi cho Hà Đức Chinh, còn nhắn thêm: "Cậu xem này, con trai tôi chạy cắt mặt rồi đánh đầu ghi bàn y như cậu."

Hà Đức Chinh lập tức gọi facetime cười bảo: "Ừ đúng rồi, Merci con trai cậu sẽ đi vào lịch sử là con chó đầu tiên đánh đầu ghi bàn xé lưới người nhện Bùi Tiến Dũng. Chả hiểu sao bị một con chó bé tí bé tẹo đánh đầu ghi bàn vào lưới của chính mình lại vui đến thế hả Dũng? Cậu có phải là hơi có vấn đề rồi không?"

Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng bảo: "Con Merci nhà tôi làm được điều gì tôi cũng vui cả, nó giỏi giống cậu thì có gì mà không vui?"

Hà Đức Chinh cứng họng. "Thế Merci đâu rồi? Gọi ra đây xem nào"

Bùi Tiến Dũng đứng lên ra gọi Merci. Thằng chó con mải nghịch nhưng nghe anh bố gọi là phi ngay vào nhà. Màn hình điện thoại là hình ảnh cười cợt của bạn thân của anh bố, tiếng cười "hé hé hé" vang lên sống động như thật, Merci vồ lấy điện thoại, ra sức liếm liếm màn hình.

Bùi Tiến Dũng vừa ôm Merci vừa nói chuyện với Hà Đức Chinh, đến tận khuya mới ngắt máy, Merci nhìn màn hình điện thoại tối đen, đưa chân lên quờ quạng, sủa mấy tiếng rồi rúc vào lòng Bùi Tiến Dũng. Lâu lắm không thấy anh bạn thân của bố đâu, vừa thấy một tẹo mà lại biến mất rồi, buồn ghê!

Hai ngày sau Hà Đức Chinh mới trở lại kí túc. Xe vừa đỗ trước cổng, Hà Đức Chinh còn đang loay hoay không biết túi nào xách tay trái, thùng nào bê bằng tay phải, tay nào lấy chìa khóa mở của phòng thì Merci đã từ góc nào đó lao ra ngoáy đuôi ngoáy mông tít mù mừng cậu trở lại. Hà Đức Chinh mặc kệ đống đồ lỉnh kỉnh dưới chân, cúi xuống bế thằng chó con lên ôm ấp gãi gãi vuốt ve trước đã.

Bùi Tiến Dũng đi ra trước cổng giúp Hà Đức Chinh mang đồ vào, vừa đi vừa ném lại một câu: "Trông còn vui hơn cả lúc ghi bàn nhỉ?"

Hà Đức Chinh hỏi: "Sao thế?"

Bùi Tiến Dũng chống chế: "Tôi bảo là Merci lúc ghi bàn cũng chẳng vui như bây giờ."

Hà Đức Chinh cười cười: "Rồi tôi sẽ ăn mừng với cậu, tị nạnh khiếp quá!"

Bùi Tiến Dũng tủm tỉm cười, vui vẻ bê hết đống đồ của Hà Đức Chinh đặt vào phòng, còn giúp cậu sắp xếp mọi thứ ngăn nắp tinh tươm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro