[Series one-shot Guilun] Something About Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn có hạnh phúc mỗi chúng ta đều phải tìm đến tình yêu.

Muốn có tình yêu thì cần có tình bạn…

Khi lầm lỡ chọn phải một “tình bạn” quá mức thì cũng là một lầm lỡ tìm không ra cách tốt nhất cho bản thân…nhưng cuộc đời và tình yêu chẳng đơn giản chút nào trong lựa chọn, nhận diện lỡ lầm…

Tôi Wu Ying Jie đã lỡ lầm thốt lên 3 từ trong tim giấu kín…Em Yêu Anh!

Bên ngoài cổng trường, có một dãy cột màu 7 sắc kí hiệu của trường và tôi đang đứng đợi YaLun ở đó. Anh ấy đang đi bộ ra từ tít phía sân trường nắng gió thu se lạnh sang đông và tôi khẽ nheo mắt nhưng…vẫn không tài nào nhận ra anh ấy là ai trong 2 giọt nước kia.

Đều dáng vóc cao lớn, mái tóc rẽ ngôi một bên hơi xoăn rất phong cách, sóng mũi cao, đôi mắt nâu hút hồn và cái miệng cười khoe hàm răng trắng bóng, rồi cả cái thói quen không bao giờ cài khuy áo khoát, cả cái túi đeo bên vai màu đen hiệu Gucci…tất cả đều như từ khuôn đúc ra.

Cách cổng trường vài bước, một người nhìn tôi gật đầu và rẽ phải, người còn lại hớn hở vẫy tay và toe toét miệng cười chạy lại phía tôi. Khi ấy, tôi mới biết chính xác ai là YaLun, ai là Geng Lin.

Geng Ling và YaLun là cặp song sinh giống nhau đến khủng khiếp, đến bố mẹ họ cũng thường xuyên gọi nhầm. Bạn có biết? điểm khác biệt duy nhất hiếm hoi của hai anh em chính là một nốt ruồi nằm trong lòng bàn tay phải, nó thật nổi bật làm sao???

Tôi không nhìn YaLun mà lại nhìn xuyên qua bên hông để có thể thấy sau lưng anh ấy. Geng Lin đang mỉm cười gật đầu với tôi thay lời chào tạm biệt. Tôi hơi nghiêng mặt, một cảm giác mơ tưởng nào đó rồi mỉm cười tươi tắn để cố giữ hình ảnh Geng Lin trong khuôn nhìn và bắt đầu lại nụ cười chào đón YaLun. Có lẽ bạn cho tôi ích kỉ, nhẫn tâm nhưng xin lỗi…tôi không tài nào làm tròn nhiệm vụ một cô bạn gái được. Trước khi rẽ sang hướng khác đi với YaLun, tôi còn cố ngoái lại, một chút nữa…một chút nữa được nhìn thấy bóng dáng ấy thôi cũng được.

Tôi đúng là đồ ngốc!!! không biết đây là bao nhiêu thứ bao nhiêu trên bao nhiêu lần tôi thầm mắng mình sao lại có thể bất cẩn, lỡ lầm như thế??? Thật sự tôi thích Geng Lin, thích thầm một năm rồi và khi dồn đủ mười thành tích dũng khí bản thân có được đem trao lá thư “thì thầm trong tim” tâm quyết kỳ cạch viết và xóa hàng tỉ lần trong một tuần, cho YaLun em trai của Geng Lin.

HaHaHa nghe buồn cười lắm chứ gì. Hôm đó đúng là ngày sao quả tạ chiếu trên đầu tôi. Tự nhiên khi không Geng Lin lăn ra ốm nặng và YaLun chả bao giờ biết từ “thư viện” viết ra sao trong đầu lại hứng chí, hí hởn cùng cậu bạn Wangzi thân nhất của Geng Lin, mò lên đúng khu Geng Lin hay ngồi đọc sách mà tám chuyện. Nhìn thấy đối tượng mình thích ngay trước mặt tôi vui lên không siết thì lấy đâu thời gian bảo ai đó xòe bàn tay cho tôi kiểm tra đâu cơ chứ. Tôi hít thở vào ra liên hồi rồi nhanh chân bước đến đưa Geng Lin lá thư trước một đám người nhìn tôi như sinh vật lạ chính hiệu.

-----------------------Hồi tưởng--------------------------

- Này!!! Em có chuyện muốn nói với anh?

- Sao hả Ying Jie? Hôm nay khách xáo quá…em nói đi_Geng Lin nhìn tôi tươi cười nói.

- Em…Em yêu anh!!! Đây là tâm tư em muốn gửi cho anh. Chào anh_sợ và run bắn lên, nói dứt lời tôi liền bỏ chạy như tên lửa nhưng may thay đôi tay đó nắm giữ tôi lại ôm chặt vào lòng rồi thì thầm bên tai.

- Phải nói sao nhỉ? Anh rất vui…Ying Jie àh!!! Em biết không? Đây là điều anh muốn bày tỏ cùng em rất lâu rồi…Anh Yêu Em. Cám ơn em đã yêu anh_Geng Lin siết chặt tôi vào lòng như sợ tôi sẽ đang bỏ chạy vậy, hihihi…

- Này! Đi ăn kem đi, ăn mừng chúng ta quen nhau.

Geng Lin buông tôi ra và nhìn xoáy vào đôi mắt tôi. Ăn kem vào trời thu đông vậy sao? Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh ấy không thốt nên lời, anh ấy mà cũng có cái tính ngỗ nghịch thế sao? Thì ra dù lâu nay là bạn bè thân thiết cạnh nhà nhưng thật sự tôi còn quá nhiều điều chưa biết. Nhân cơ hội này mà khai thác thôi, tôi mỉm cười hạnh phúc tự nhủ với lòng mình như thế rồi nắm tay rải bước trên đường cùng Geng Lin.

Geng Lin xúc một thìa kem to tướng bỏ vào miệng và nhắm tịt đôi mắt lại, hai đôi vai run lên bần bật nhưng mặt thì đang lộ vẻ khoái chí lạ thường. Tôi nhìn nét mặt anh ấy mà cười vui lây.

- Hichic…trời đang lạnh thế này mà lôi em đi ăn kem thì có vẻ hơi…lạ nhỉ???

- Không đâu, em cũng thích ăn kem vào mùa thu như thế này mà_Tôi nheo mắt vì miếng kem chạy tọt vào bụng làm tôi rung mình.

- Nếu là Geng Lin chắc anh ấy sẽ dắt bạn gái đi thư viện hay công viên phải không? Tính cách anh hơi khác nhỉ?

- Hả???_Tôi giật mình, lần này là miếng kem trong miệng xém sặc lên mũi, ôi chúa ơi? Anh ấy mới nói gì cơ? Ai là Geng Lin, ai là YaLun?

- Ying Jie? Em bị sặc àh !!! để anh xem_Tôi đơ mặt ra như kẻ mất hồn nhìn cử chỉ dịu dàng ân cần khi YaLun lau miệng tôi.

YaLun lúc nào cũng sôi nổi và quan tâm, chăm sóc người khác, một ví dụ tượng trưng là tôi đây này, phải nói là ngày nào cũng nhờ có anh ấy nên tôi không đi học muộn. Cuộc hẹn hò của tôi là thế đấy, tiếp sau đó YaLun nói mãi mà không ngừng, trông anh ấy vui không tả được. YaLun nói liên tu bất tận cho tôi nghe đủ mọi đề tài và trong đó anh ấy cũng có nhắc đến anh trai mình...Geng Lin ! một cái tên tôi không muốn nghe bây giờ.

- Ying Jie em có biết không? Geng Lin ít nói dã man nhưng có cả tỉ cô gái thích_YaLun bỗng nhưng xòe bàn tay ra trước mặt mình, ánh mắt trong veo bỗng trùng xuống hẳn và giọng nói cũng se lại lẩm bẩm với chính mình nhưng nó đủ khiến tai tôi nghe thấy.

- Chỉ thêm một nốt ruồi mà thua kém hẳn.

- Tôi nhìn chằm chằm vẻ ỉu xìu của YaLun tính nói_YaLun em…_nhưng sao tôi nói không được? cái miệng nó cứng ngắc lại. Mà đúng! Chả phải tôi cũng thích Geng Lin chứ không phải YaLun hay sao?

- Anh không buồn đâu, đã quen rồi…và vì bây giờ đã có em bên cạnh.

YaLun khẽ cười với tôi, bàn tay anh ấy đưa qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi thật ấm áp. Dù phát hiện ra sự lỡ lầm chết người của mình thì đã sao, tôi đã không còn gan lớn đến độ thú nhận ngay được. Chẳng nhẽ khi nghe anh ấy nói Geng Lin có cả tỉ cô gái thích thì tôi lại theo đà “Ừh! trong đó cũng có cả em Yalun àh”. Không? Như vậy thật là kì quái, tôi sẽ biến thành một đứa dở hơi muôn đời không biết bơi mất.

- Cho nên, thật sự anh rất vui vì em đã chọn anh, Ying Jie àh!!

Trong tích tắc, tôi đờ ra. YaLun nói câu ấy bằng một vẻ rất nghiêm túc không thể tả, làm trái tim tôi đau nhói, nó cảm thấy xấu hổ kinh khủng với sự chân thành của YaLun dành cho tôi. Chẳng biết làm thế nào tôi khẽ cười, đành cúi xuống múc thìa kem đã sắp tan hết thành nước đưa lên. Ngoài cửa, một cơn gió mạnh thổi tới, thúc những chiếc lá vàng rụng bên lề đường lên khiến chúng bị nhấc khỏi mặt đất xoay tròn và nhảy một hồi mới chịu nằm yên xuống. Tôi múc thìa (nước) kem còn lại trong cốc ngước lên nhìn lén YaLun. Nói gì thì nói, hôm nay tôi cũng rất vui mà, trong một ngày gần cuối thu tê tê lạnh thì được ăn kem vẫn thích hơn ngồi lì trong thư viện cắm cúi đọc sách.

---------------Kết thúc hồi tưởng------------------

Càng ngày tôi càng thấy mình lún sâu vào cái tình thế trớ trêu này. Tôi chả tìm được cơ hội nào tốt để nói với YaLun, hay nói đúng ra thì hình như tôi không muốn, tôi đang chần chừ gì đó? Tôi vẫn chưa rõ?

- Anh sẽ tham gia cuộc hi bóng rổ sắp tới!!!

- Ying Jie? Em có nghe anh nói không vậy?_YaLun đứng lại, đôi tay đặt lên vai tôi xoay thẳng tôi đối diện với anh ấy_Em mệt sao? Chúng ta về nhé?

- Chúng ta đã hẹn đi ăn kem mà, em không sao đâu?_Tôi mỉm cười lấy lại tinh thần và đẩy anh ấy lên trước_Let’s go!!!

- Này! Từ từ thôi…anh sẽ vấp té_YaLun la lên ầm ĩ.

-------------------------------------------------------------

Hôm nay vẫn như thế! Tôi đứng ở dãy cột bảy màu thường lệ chờ YaLun cùng về. Khi mới quen nhau tôi đã chọn chỗ này để nhận lỡ lầm ngày đó với YaLun nhưng cũng vì quá sợ nên đã không thành công, đâm ra từ lần đó ở đây trở thành điểm hẹn quen thuộc sau mỗi giờ tan học.

- Khi YaLun đến gần tôi mỉm cười_Sao anh lâu thế YaLun? Đi thôi!_ Tôi vôi bước đi nhưng khi quay lại tôi thấy anh ấy đang chần chừ rồi à lên nói.

- Em đang chờ YaLun àh? Nó đang bận chút việc với đội bóng rổ, chắc tí nữa mới về được.Anh là Geng Lin.

Tôi há hốc mồm như kẻ ngốc trước mặt Geng Lin. Ôi! Làm sao đây? Lại nhận nhầm người rồi, cái tật không thể sửa được. Làm sao thế nhỉ??? Trước mặt tôi là Geng Lin, người con trai trong mộng mà tôi luôn ao ước, người mà lúc ấy đáng lẽ ra nên nhận được lá thư.

- Xin lỗi! hôm nay anh không đàn sao Geng Lin?_Tôi mạnh dạn chủ động bắt chuyện với anh ấy, như mọi khi thôi mà.

- Uhm! Anh có việc cần làm ở nhà. Còn em? ở đây đợi YaLun hay…

- Em cũng có việc về nhà sớm, chúng ta cùng về nhé???_Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm ấy mà nói, không biết Geng Lin có hiểu được hàm ý của tôi chăng?

- Được, chúng ta cùng về.

- Cám ơn!

- Cám ơn anh! Vì điều gì???

Tôi vui quá nói năng lung tung thế nhưng Geng Lin cũng chả để ý gì mấy. Hai chúng tôi đi sánh bước lên nhau, tôi cứ thấy khó khăn làm sao ấy? Toàn thân nóng ran cả lên, mọi vật xung quanh tôi như bị đẩy lùi về phía sau để chỉ còn là nụ cười của Geng Lin cứ lấp lóa trước mặt. Bước đi mà đầu óc tôi trống rỗng, có đến 2, 3 phút tôi cứ nhìn chằm chằm vào Geng Lin cho đến khi anh ấy đột ngột nắm tay tôi kéo chạy nhanh về phía trước.

- Chạy nhanh nào cô bé ngốc, mưa lớn lên rồi.

Trời mưa thật, những tín hiệu xầm xì từ sáng rốt cuộc cũng đã báo trước về cơn mưa vô tình này. Những cơn mưa thu đông này hiếm hoi không nhiều nhưng nó dai dẳng đủ làm bạn ốm cả mấy ngày trời. Chúng tôi ghé vào một hiệu sách nhỏ, tôi đứng nép vào hông cửa còn Geng Lin đứng bên cạnh. Hình như tiếng trống ngực của tôi đang át cả tiếng mưa rơi trên tấm vải bạt hiên nhà.

- YaLun hay kể về em_Geng Lin phá tan sự im lặng ngại ngùng của cả hai.

- Ồh! vậy sao?_Tôi cười méo xệch.

- Uhm! Trong cả hai rất hợp nhau_Geng Lin ngước nhìn ngoài trời mưa xa xăm.

- Geng Lin àh! Em…_Tôi cần giải thích, tôi nắm tay anh ấy bước nhanh ra trước.

- Ying Jie cẩn thận!!!

Quá lơ đễnh tôi trẹo chân xuống bậc thềm, cũng may Geng Lin nhanh tay nắm giữ tôi lại…nói ra hơi ngại, thật chất là anh ấy ôm chầm lấy tôi như hai người yêu nhau đang thổ lộ tình cảm. Bốn mắt chúng tôi giao nhau và trái tim đập loạn lên.

- Xin lỗi, em bất cẩn quá, xin lỗi anh…_Tôi nói liên hồi.

- Không sao mà_Geng Lin mỉm cười xoa đầu tôi khẽ nói_Chắc em cũng khát, đợi anh tí anh mua nước nhé?

Geng Lin đi lúp xúp dưới mái hiên sang cửa hàng bên cạnh. Một lát sau, anh ấy quay lại và chìa ra cho tôi một lon Cacao nóng. Tôi cười tươi cám ơn anh ấy nhưng…tôi không mở lon mà chỉ nắm chặt trong tay. Tôi không thích các loại nước có ga và đặc biệt là Cacao. Đi với YaLun, anh ấy chỉ toàn mua sữa Yusu cho tôi uống vì tôi thích nó và anh ấy cũng hiểu tôi rất ghét uống Cacao, chúng rất nóng làm ảnh hưởng tới da mặt. Geng Lin không biết điều này nhưng…không sao, ít ra trong lúc này tôi đã có cái gì đó cầm trên tay mà bỏ đi cảm giác đôi tay mình thừa thải quá.

Tôi liếc nhìn Geng Lin lần nữa, anh ấy đang mê mẫn nhìn mưa ngoài đường trong thoáng chốc bị vẻ đẹp trai ấy hút hồn, tôi thu hết can đảm thú nhận…

- Thực ra em…

Nhưng…tiếng nói của tôi chìm vào tiếng gió đang rung cây rào rào ngoài kia và Geng Lin cũng đang nói gì đó với tôi, tôi chỉ nghe loáng thoáng hình như anh ấy có việc bận cần đi gấp. Geng Lin mỉm cười xoa đầu tôi rồi đi nhanh nhưng lúc ấy anh có quay đầu lại làm tôi mừng lắm thế mà chỉ vẫy tay chào tôi rồi cũng chạy biến mất trong màn mưa. Tôi chỉ còn biết nghệch mặt nhìn bóng anh ấy khuất thôi.

Toan tìm cách đi về thì điện thoại tôi reo, là Geng Lin gọi. Anh ấy bảo sẽ đón tôi sau vài phút nữa nếu tôi không phiền, giận anh ấy…Tôi gật đầu vâng qua điện thoại để Geng Lin yên tâm.

Tôi quyết định đứng đợi. Lần này, dù là thế nào thì nhất quyết nói ra tất cả cho anh ấy biết nỗi lòng của tôi. Tôi cảm thấy bản thân quá có lỗi với Geng Lin, với YaLun và trái tim tôi nữa.

Geng Lin đi thật lâu, tôi đổi trọng tâm sang phải, sang trái rồi lại đổi, hai chân nó mỏi rã rời nhưng biết phải làm sao, điện thoại hết pin và không thể về trước trong khi Geng Lin đã bảo tôi đợi anh ấy đón. Trời vẫn mưa, bây giờ tôi đang nép sâu vào tấm poster quảng cáo Fahrenheit để trốn những cơn gió, lon Cacao nóng nắm trong tay đã hết nóng từ bao giờ. “Mấy phút” cảu anh ấy không biết khi nào mới kết thúc đây???

Khi hai chân tê cứng khiến tôi ngồi xổm xuống đất thật thê thảm thì anh ấy quay lại, trên tay cầm theo cái ô màu xanh nhìn dáo dác tìm kiếm, rồi đi như chạy về phía tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc chưa kịp triển lãm kiểu cười dễ thương thì anh ấy nhìn tôi không chớp mắt, giọng cáu lên đầy trách móc.

- Wu Ying Jie! Em là đồ ngốc sao? Giờ này còn đứng đây?

- Anh!!!_Kêu tôi đợi đã sao giờ lại mắng tôi? Thật kì lạ.

- Điện thoại để ở nhà không thể gọi cho em. Họp đội bóng rổ xong đã muộn, anh nghe Wangzi nói em về với Geng Lin rồi nên về thẳng nhà…lúc anh hai về anh mới biết là em vẫn đứng đây đợi.

- Thì sao nào? E thích mưa…_Giận quá tôi cũng cáu lại với YaLun.

- Đưa đây anh cầm cho_YaLun xòe tay ra đợi tôi đưa cặp sách hộ, cái nốt ruồi nổi bật giữa lòng bàn tay bị bệch trắng do nước mưa.

- Em tự cầm được không cần anh_Tôi nói mà đi thẳng một mạch không để ý trời đang mưa, YaLun vội vã chạy theo che dù cho tôi và tiếp tục mắng một đứa ngốc, ngốc không thể tả như tôi.

- Này Ying Jie! Em làm sao thế? Mưa gió thế này còn đứng đây…anh đến đón mà em còn cáu gắt là sao? Em thật là bướng bỉnh_YaLun nói lớn.

- Đúng! Là em bướng bỉnh…là em ngốc. Em đâu bảo anh ra đây đón em, về nhà rồi còn chạy đi lội mưa làm gì ?

Không cảm ơn YaLun một lời mà ngược lại tôi quát lớn lên trong mưa, tự nhiên thấy thật bực bội, những ấm ức nó cứ trào ra như cơn mưa này vậy. Tôi vờ vuốt những giọt nước mưa vương trên mặt để tiện lau đi cả những giọt nước mắt không chịu nghe lời, nó ương bướng như tôi.

- Anh xin lỗi...xin lỗi vì la mắng em, xin lỗi vì khiến em đợi, xin lỗi vì đã tạo ra những giọt nước mắt của em.

YaLun ôm chặt lấy tôi thỏ thẻ nói, thì ra anh ấy nhìn thấy được tất cả...cả những hạt mưa hòa vào nước mắt, cả những đau đớn mà tôi đang giữ...vậy anh ấy có thấy được những biểu hiện trong trái tim tôi chăng? Tôi im lặng và ôm chằm lấy anh ấy, trước mặt YaLun, trước ánh mắt ấy tôi không thể cất hết thành lời.

----------------------------------------------------

Bạn đoán thử xem câu chuyện tình yêu của tôi bây giờ ra sao???

Hihihi bật mí bạn nghe nhé! Tôi không ngờ chúng tôi quen nhau cũng đã ba tháng rồi và giờ đây trái tim tôi nó mách bảo...tôi đã cảm nặng ánh nắng trong đôi mắt nâu thăm thẳm của YaLun. Tôi không rõ nó đã bắt đầu chớm nở từ bao giờ nhưng mà tôi có thể dám chắc với bạn một điều là tôi đã yêu anh ấy hơn cả bản thân tôi...

Hôm nay là thứ sáu, chỉ còn vẻn vẹn vài ngày nữa thôi là đến năm mới rồi. YaLun vừa đưa tôi về đến đầu cổng, đang quay người chuẩn bị đi thì anh ấy bị câu nói rủ rê của tôi kéo khựng lại.

- YaLun này!!! Đêm giao thừa chúng ta cùng nhau đón nhé?

Tôi mỉm cười tươi tắn thật tự tin với lời mời của mình nhưng...trái với dự đoán của tôi, YaLun anh ấy chẳng tỏ vẻ vui cười gì là hào hứng.

- Uhm! Cám ơn...đợi đến lúc đó hẳn tính. Ngủ ngon Ying Jie.

YaLun chỉ nói vẻn vẹn có thế rồi khuyến mãi thêm một cái nhìn cùng nụ cười lướt qua khuôn mặt tôi và quay lưng đi thẳng. Gì chứ, thật lạ lùng, chả giống anh ấy của bình thường tẹo nào. Tại sao lại cám ơn tôi. Cám ơn vì điều gì??? Chẳng lẽ là vì lời mời đầu tiên tôi giành cho anh ấy sao?

Mà đúng! Không phải chỉ hôm nay thôi, gần đây YaLun rất lạ lẫm...anh ấy trở nên trầm tính hơn, đôi mắt ấy đã không còn nhìn tôi với những tia sáng yêu thương đầy tinh nghịch nữa. Bây giờ nó như một mặt nước phẳng lặng đang giấu kín bao ưu tư. Thật ra, tôi rất thích để tâm đến những anh chàng có cá tính hơi trầm một chút (Geng Lin đó!) nhưng nói thì nói tôi không thích thấy YaLun thế này. Cũng không thích anh ấy nhìn tôi đăm đăm đờ đẫn một hồi rồi khi ngẩng lên lại hỏi một câu chẳng ra đâu vào đâu như:

- Ying Jie. Có phải em cũng cho rằng Geng Lin rất cool, đúng không?

Hay cứ chăm sóc, quan tâm tôi như là một bổn phận thay thế người khác, so sánh mình với Geng Lin. Anh ấy không tự tin về bản thân mình vậy sao???

- Đừng cám ơn anh, Geng Lin anh ấy cũng vậy thôi mà.

YaLun đang nghi ngờ tình cảm giữa chúng tôi chăng? Hay anh ấy cũng đã biết được cái bí mật tôi giấu từ khi bắt đầu tình yêu này?

Hôm nay là thứ bảy. Tôi đến lớp YaLun để trả anh ấy quyển sách và kèm theo mẫu giấy nhắn “Đừng quên lời hẹn của em. Chúng ta cùng ăn trưa nha?”. Hàng cột bảy màu, điểm hẹn hơi ngược đời một tí trong khi là buổi trưa nhưng…tôi muốn thế, nhất định phải là nơi này như buổi đầu chúng tôi quen nhau…

- Ying Jie!!!_YaLun gọi tên tôi, sao mà bây giờ tôi thấy yêu tên mình quá.

- YaLun anh đến rồi sao? Lại đây em cho anh xem cái này_Tôi quay lại cười rạng rỡ trong nắng chào đón anh ấy, kéo YaLun ngồi xuống tấm thảm xanh mà tôi đã bày trước_Anh ăn đi, thấy thế nào? Có đẹp không? YaLun anh biết không em đã làm mất buổi sáng vì chúng đấy_Tôi cứ nói tíu tít và khi ngẩng lên, YaLun đang nhìn tôi đầy khó hiểu.

- YaLun, anh làm sao thế?

- Ying Jie àh! Anh là Geng Lin…thì ra người em đợi là YaLun mới đúng!!!_Tôi há hốc mồm, trợn tròn đôi mắt mà không hiểu điều gì đang đến với tôi_Anh nghĩ là em đã ghi nhầm tên…hihihi…cô bé ngốc! Anh sẽ lấy cái này thay cho hình phạt anh dành cho em. Chúng rất ngon thì phải. Thật sự thấy buồn nhưng cám ơn em.

Geng Lin tươi cười nói với tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như thế, nhẹ nhàng mà chân thành anh ấy bước đi trên tay cầm theo hộp đồ ăn của tôi và trong khi đó tôi vẫn còn đờ ra bởi tờ giấy Geng Lin vừa nhét vào tay. “Đừng quên lời hẹn của em. Chúng ta cùng ăn trưa nha? Geng Lin.”

- YaLun đã đọc hết tất cả.Wu Ying Jie…mày là đồ đần nhất trên thế gian.

Đấm mạnh vào đầu, không suy nghĩ nhiều tôi chạy một mạch đến sân bóng rổ nơi mà tôi có thể nhìn ngắm phong thái ung dung khi phiêu trong cơn gió và cũng thuận tiện để nói lời xin lỗi vì sự sai sót lần thứ hai này đây.

- YaLun! Cậu đang giận Ying Jie sao?

- Này tên nhóc, muốn gì nào? Đang điều tra tâm tư của tôi sao???_YaLun nheo nheo đôi mắt ngước lên trời sau khi vừa tung cú ném hoàn hảo vào rổ. đó

- Hey!!! Chỉ là không muốn thấy cô bạn gái Yatou đáng yêu của tôi phải luôn lo lắng cho chuyện tình của hai người. Wangzi này không nhiều chuyện vậy đâu.

- Vậy àh! Ying Jie nói với Yatou là tôi giận cô ấy_YaLun thở dài đầy thắc mắc hỏi.

- Mau đi tìm cô bé đi, trông cậu chẳng có sức sống chút nào_Wangzi mỉm cười đầy ẩn ý đánh vào tai trái YaLun rồi bước đi với chiếc điện thoại bấm bấm trên tay. Thấy thời cơ đã đến, tôi ba chân bốn cẳng lao ngay ra khỏi vách tường gần chỗ YaLun hù anh ấy một cái ngạc nhiên.

- Sao em lại ở đây?_YaLun mở tròn đôi mắt khi thấy tôi trước mặt.

- Tại sao lại không thể ở đây? YaLun này em…tinhtinh…tinhtinh…xin lỗi…alô!!! Có gì vậy Geng Lin?_Chưa đâu vào đâu thì tôi lại gặp rắc rối, ngước lên xem phản ứng YaLun thế nào nhưng trông như anh ấy vẫn rất bình thản_Àh! Cám ơn anh, lần sau em sẽ làm…uhm! Bye!_Cúp nhanh máy điện thoại tôi liền giải thích_[b]Geng Lin khen phần cơm trưa em đã làm, YaLun này! Thật ra là tờ giấy đó em ghi…_YaLun cắt lời tôi bằng giọng lạnh lùng.

- Anh có việc ở câu lạc bộ nên về trễ, em về trước đừng đợi anh_Hôn nhẹ lên trán tôi nụ hôn dành cho người bạn gái mà ngày ngày anh ấy vẫn làm dù tâm trạng đối với tôi ra sao. Chỉ cần nụ hôn này thôi cũng đủ làm tôi vui lên lại.

------------------------------------------------------------

Tôi đang đứng dưới vòm cây tỏa rộng gần kề dãy cột bảy màu thân quen. Những chồi non đã bắt đầu nhú lên mơn mởn trên mỗi đầu cành. Mùa xuân đã đến, khẽ vươn vai, hít thật sâu cái hơi xuân mơn man đâu đây, để tăng phần dũng khí vì chúng tôi sắp nghĩ tết dài hạn. Tôi có một kế hoạch đặc biệt cho mình để bắt đầu một năm mới, với một “tôi” cũng rất mới luôn.

Một bóng người hiện ra trước mắt tôi, biết ngay mà, YaLun thế nào cũng đến.

- Chào!!! Anh có thể thay thế YaLun không? Cậu ấy bị bệnh.

Chuyện gì thế này? Là Geng Lin sao? Anh ấy sẽ cùng tôi trải qua một ngày cuối năm của kì nghỉ thay cho YaLun, chuyện cứ như đùa khiến tôi bất ngờ. Giờ đây tôi hơi ngại khi gặp Geng Lin, lẽ ra rất vui vì biết anh ấy cũng thích tôi nhưng vậy cũng đâu giải đáp được gì khi con tim tôi đã dành trọn về YaLun. Một lỡ lầm nhưng lại là hạnh phúc.

- YaLun bệnh nặng không? Em nghĩ là nên hoãn cuộc hẹn vậy. Xin lỗi vì làm mất công anh đến đây_Tôi cười gượng gật đầu chào rồi quay đi, đi chưa được vài bước thì tiếng Geng Lin đuổi theo tôi phía sau và khẽ nắm tay tôi lại.

- Ying Jie chờ đã_Geng Lin nói nhanh_Em không vui khi gặp anh sao?

-……

- Anh đã biết tất cả. Bức thư đó là gửi cho anh đúng không?

Tôi cảm thấy hai má mình như hai quả cầu lửa.Geng Lin anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khiến nó xao động. Cái nhìn như muốn soi thấu những suy nghĩ sâu thẳm nhất bên trong, tôi không thể từ chối nhìn vào. Đôi mắt anh ấy, nó buồn rười rượi như cõi lòng bây giờ của anh ấy vậy.

-“Thích yên lặng cảm nhận không gian của gió, có phong thái đẹp lạ lùng…”vì sao em không nói cho anh biết ngay từ đầu?

- Tôi lặng lẽ quay người bước đi, Geng Lin cũng bước theo tôi ngay bên trái_Nếu bây giờ nói ra còn kịp không vậy???_Tôi đưa cái mặt đần ra hỏi.

- Ngay từ đầu không nên như thế! Ngay từ đầu em đã không thích YaLun và ngay từ đầu tình yêu này đừng nên bắt đầu…thì mọi chuyện không phải như thế phải không???

Anh ấy cố giấu nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng thở dài rất khẽ, chắc hẳn là đã phát hiện ra sự thật từ lâu và hẳn anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, rất buồn suốt trong thời gian qua. Anh ấy không tự tin về mình hay anh ấy vẫn không muốn tin những điều ấy? Bạn biết đấy? Bây giờ anh ấy muốn làm một phép thử để xác nhận lại. Tôi đồng ý!!!

- YaLun àh! Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh_tôi dừng bước, lấy tay quẹt những giọt nước mắt lăn dài trên hai má mạnh dạn bày tỏ hết trong tiếng nấc nghẹn ngào còn ẩm ì trong cổ họng.

Anh ấy ngây người nhìn tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay phải và ngửa nó lên để lộ nốt ruồi đỏ nằm im lìm giữa lòng bàn tay.

- Em không muốn lừa dối anh. Anh đã biết sự thật nhưng…vẫn còn một sự thật khác nữa. Hôm nay, em lại muốn quay ngược lại thời gian, về thời điểm cách đây ba tháng em gặp anh ở thư viện và được anh đuổi theo đến nơi này. Lần này, người mà em đang đợi thật sự là anh. Chính xác là anh, YaLun àh! Anh có hiểu không? Người em yêu là anh đó.

YaLun chính là anh ấy, bây giờ chỉ biết đứng như tượng nhìn tôi, trông anh ấy ngơ ngác không thể tả.

- Người em yêu là anh…lúc đầu đã như thế và bây giờ cũng vậy.

“Đồ ngốc xít ạh! Anh nghĩ là em không nhận ra anh sao? “Tôi khẽ bật cười nhìn YaLun vẫn chưa nói được lời nào. Cái chai sữa Yusu nhét ở ngăn nhỏ bên cạnh balô này, những bước chân vòng sang đi bên trái và cả cái nắm tay lại thật chặt khi bối rối sợ tôi òa khóc.

…Chỉ có YaLun mới luôn như thế…

…Chỉ có YaLun mới luôn rủ tôi ăn kem vào những ngày trời đang sang đông…

…Chỉ có YaLun mới lặn lội mưa gió từ nhà quay trở lại trường vì lo lắng tôi vẫn ngơ ngác đứng đợi…

…Và chỉ có mỗi YaLun mới hiểu rõ tôi thích và ghét những điều gì mà thôi…

Tôi quẹt nước mắt mỉm cười nhìn YaLun, đôi mắt của anh ấy không còn là một mặt nước phẳng lặng nữa mà trong ấy tôi có thể thấy những nhấp nhô, sóng sánh gợn sóng lao xao, lao xao của yêu thương dành riêng cho tôi.

- Xin lỗi chỉ vì anh yêu em_YaLun ôm chặt tôi vào lòng và tôi cũng vậy.

Đôi khi trái tim nhìn thấy những điều mà đối với đôi mắt là vô hồn…cũng như đôi khi những lỡ lầm không ngờ nhưng lại chính là hạnh phúc mãi mãi mà ta không ngờ đến. Cho đi một lỡ lầm chính là bạn đang nhận ra một cơ hội. Riêng tôi, tôi đã có cơ hội được nhìn thấy nụ cười của YaLun, được bày tỏ tâm tình riêng tôi tỏa sáng bằng chính năng lực của tôi.

Thế bạn thì sao? Hãy nhanh tay nắm giữ điều bí ẩn sâu trong trái tim đó nhé?

BỘI ƯỚC

chap 1

...Có một chuyện tình được lưu lại bằng máu và kể bằng nước mắt...

...Bi kịch của tình người...

...Và bi kịch của tình yêu...

...Con người có thể chết...

...Trái tim có thể ngừng đập...

...Nhưng có một thứ không thể ngừng trôi chảy đó là quyết thống...

-GENG LIN!

-ANH YÊU EM WU YING JIE.

Geng lin khẻ nói nhỏ bên tai Ying Jie...vuốt nhẹ lên xuống chiếc cổ xin xắn trắng ngần của cô rồi từ từ cuối thấp xuống đặt môi mình lên môi cô một cách táo bạo đầy yêu thương...khiến cô phải mỉm cười thích thú vòng tay quanh cổ anh hôn đáp lại. Nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến anh phải phát điến lên va càng lúc càng ép chặt môi anh vào môi cô chỉ muốn nuốt chửng nó.

-Yêu anh đi.

Geng Lin nói giọng khiêu khích nhưng vẫn không làm gín đoạn đến nụ hôn. Ying Jie nhanh ý mở nhẹ miệng đón nhận chiếc lưởi của anh và tậng anh chiếc lưởi nhỏ xin của mình quấn quanh đùa giởn cùng anh. Geng Lin vuốt ve chiếc lưng của Ying Jie rồi siết chặt cô hơn. Tiếng rên phát ra từ miệng của cả hai...một tiếng rên yêu thương ngập tràn trong sự ham muốn của tuổi đầu mới lớn.

Mỉm cười đầy ẩn ý, Geng Lin bế Ying Jie đặt xuống giường rồi đưa tay mày mò dọc theo từng đường cong trên cơ thể cô một cách mớn trớn của bản năng. Có lẻ do lần đầu tiên và lần đầu ham muốn người mình yêu đến thế nên cớ thể cô cứ nóng bừng rồi lại căng lên hoà nhịp với những cử chỉ vuốt ve âu yếm của anh. Đôi môi Ying Jie cư tiếp tực tiếp đón nụ hôn tình yêu nồng nhiệt từ Geng Lin thì...trong khi đó đôi tay hư hỏng rắn chắt này đang cởi nhanh chiếc áo sơmi của cô giúp nó rời khỏi cơ thể cùng với chiếc áo chíp ren đáng yêu rất trẻ con.

Cỏi đi chiếc áo sơmi trắng có in hình lôgo trường Trang Kính như cô, anh di chuyển nụ hôn đến cổ rồi xuống ngực và dần dần trải rộng khắp cơ thể quyến rũ không mảnh vải che thân này...cho đến khi cả hai cùng nhau áp sát cơ thể để đón nhận tình yêu thì Geng Lin mới bắc đầu nhấn nhẹ vào sâu bên trong cô thật trân trọng trong tiếng rên đau đớn có chút say mê và thoải mãn.

Anh ôm chặt cô không muốn rời trong vòng tay khi cả hai đang nằm cùng nhau đắp chung một chiếc chăn ấm sau trò ân ái mặn nồng và sau khi đánh một giấc mộng đẹp.

-Anh sẽ nói với ba chuyện chúng ta..._Dịu dàng thỏ thẻ anh nói với Ying Jie_Anh không muốn em phải chịu khổ.

-Geng Lin àh! em nghỉ m...

-Đừng lo lắng gì cả...đã có anh...anh tin ba sẽ mau chóng thuyết phục được mẹ_Geng Lin cuối xuống vuốt nhẹ mái tóc hơi rối và hôn lên trán cô trấn an_Em có biết từ khi gặp được em anh đã thay đổi nhiều dù cho các cô gái bên anh cò xin đẹp có hấp dẫn đến đâu...anh cũng chỉ nghỉ đến mình em. Anh muốn đem co em hạnh phúc.

-EM YÊU ANH NHIỀU LẮM_Ying Jie mỉm cười dựa sát người vào Geng Lin nhắm nhẹ đôi mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào.

-ANH CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI_Geng Lin mỉm cười đáp lại, na81m tay cô hôn lên đó.

Tình yêu của họ là như thế đấy? Họ yêu nhau...đến với nhau và trao cho nhau tất cả. Tuổi trẻ đầy bồng bột nhưng củng nhiều lo toan cho tương lai sau này. Cuộc sống của họ sẽ ra sao khi nó đầy rẩy tráng ngang phần chia gia cảnh giàu nghèo cấp bậc.

-Đồ bấc hiếu...mày trả ơn ****** như vậy sao?

Bà Yan cho Geng Lin một bạc tay đau đớn vào mặt. Trong tình yêu thì không có gì phải đau cả...chỉ cần được ở mãi bên người mình yêu thì dù vào dầu sôi lửa bỏng anh cũng chấp nhận.

-Mẹ cứ đánh đi tuỳ mẹ...nếu đánh con mẹ thấy hạ giận con cũng vui nhưng xin mẹ...con xin mẹ đừng ép con rời xa cô ấy. Con yêu và con không thể sống thiếu Yi...

-Im đi_Serena tác thêm một bạc tay vào má trái Geng Lin khiến cậu nói không hoàn thành hết, cô chỉ tay về người con gái chỉ biết cuối mặt mà không dám lên tiếng phản kháng_Nó cho em uống thuốc độc gì mà khiến em như thế?

-Chị không được nói về Ying Jie như thế?

-Mày vì nó mà cải lại chị nữa sao?_Serena quát lên tức tối_nó có gì hay ho...hạng con gái chưa chi đã ăn nằm để bụng mang dạ chữa thì chẳng tốt lành gì...nó chỉ muốn tài sản của Yan gia chư chẳng yêu thương gì. Chưa chắc đứa con đó là giọt máu của Yan gia. Phải không mẹ?

-Đúng! Geng Lin con đừng quá dại dột...nó là hồ ly tinh.

-Hai người nói đủ chưa? sỉ vã đủ chưa?_Geng Lin hét lên ánh mắt trùng xuống, anh cười nhếch môi cảm thấy đau đớn nhìn thấy chính mẹ và chị mình làm nhục Ying Jie_...bây giờ con đã hiểu...đã không cần thiết lời chúc phúc của hai người. Đi thôi em.

-Bước ra khỏi nhà này mày sẽ mất tất cả._Bà Yan đang hù doạ bằng đóng tài sản kết xù mà ông Yan vừa qua đời để lại.

-Geng Lin em điên rồi_Serena rống lên trong nổi câm giận, ánh mắt sắc lạnh như thể giết chết Ying Jie ngay tức khắc.

-Xin lỗi...ba đi rồi con sống ở đây cũng không còn ý nghĩa_Ánh mắt Ying Jie đang nhìn xoáy vào ánh mắt Geng Lin với hàm ý " đừng, em không muốn anh tổn thương "

-Mày...đứng lại...hục...hục...

-MẸ..._Serena hét lên làm dừng bước chân của Gen lin và Ying Jie.

-Mẹ làm sao thế...đừng làm con sợ..._Geng Lin hốt hoảng lao nhanh tới bên bà, anh không thể trở thành một người con bất hiếu khi cha vừa mới mất lại để mẹ thế này.

-Geng Lin...Bác gái...xin lỗi bác...

Ying Jie chậm rãi nê cái bụng bầu lại gần quan tâm dù cho bà có chữi rủa cô đến thế nào đi nữa cô cũng mặt kệ. Mẹ của Geng Lin cũng chính là mẹ cô...nhưng trớ trêu thay đổi lại một sự nhẫn tâm dành cho cô là bà chị hai độc đoán.

-TRÁNH RA ĐỒ RÁC RƯỞI...MÀY HẠI MẸ TAO THẾ NÀY. KHÔNG BIẾT ĐỨA BÉ CÓ PHẢI CON CỦA GENG LIN KHÔNG NỮA_Hất mạnh tay Ying Jie ra khỏi mẹ mình khiến Ying Jie té ngã va vào thành bàn một cách đau đớn.

-YING JIE..._Geng Lin hét lên hoảng loạn.

* * * * *

* * *

Ánh mắt Geng Lin sáng lên rồi lại chùng xuống liên tục theo ánh đèn phòng cấp cứu. Đầu óc anh trống rỗng...nếu lỡ hai mẹ con Ying Jie có xảy ra chuyện gì anh cũng không sống nổi.

-Bác sĩ...vợ tôi sao rồi? con của chúng tôi?_Geng Lin chạy đến khi cánh của vừa hé mở, thật sự anh không thể giữ bình tỉnh.

-HEX...Nó là con dâu nhà họ Yan bao giờ...nó ch..._Serena im bật bởi ánh mắt sắc lạnh từ Geng Lin.

-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức...tình trạng thai phụ hiện giờ rất iếu và nghiêm trọng. Bị xuất huyết và vỡ nước ối...do thai phụ mắc phải bệnh tim bẩm sinh nên tôi e là...

-Làm ơn xin ông hãy cứa lấy mẹ con cô ấy...tôi van xin ông...

-Xin lỗi ông Lin, tôi chỉ có hể nói...giữ lấy mẹ hoặc con thôi_Bác sỉ Wang nói chắc nịch.

-Không thề nào? xin ông...xin hãy cứu giúp tôi_Khuỵ người trước lời nói tàn nhẫn đó, Geng Lin bấu chặt cánh tay áo bác sỉ nài xin sự giúp đỡ cho hai sinh mệnh xắp phải gặp tử thần.

-Chúng tôi đã cố gắng. Ông Lin hày quyết định.

-CHỌN ĐỨA BÉ_Serena xuất hiện chen vào câu chuyện.

-Chị nói gì? chị hai...chị sao có thể như thế???_Geng Lin quay đầu lại nhìn trân trân bà chị minh_YING JIE CÔ ẤY SẼ CHẾT MẤT...GENG LIN NÀY KHÔNG THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ YING JIE BÊN CẠNH.

Geng Lin gào thét lên. Ying Jie là tình yêu duy nhất và mãi mãi của cuộc đời anh nên dù bằng cách nào anh vẫn muốn cứu sống Ying Jie trước tiên...Đúng! nói ra anh thật tàn nhẫn muốn hại chết con mình...một thiên thần bé nhỏ xắp chào đời nhưng đó là cách duy nhất bây giờ anh có thể chọn. Con có thể sinh tuỳ thích thế nhưng Ying Jie mất rồi thì...Trong tình yêu luôn luôn đồng hành vói sự ích kỷ mà.

-Em đúng là mất trí. Nó là giọt máu của Yan gia...em không thể để nó chết một cách oan uổn được Geng Lin àh!_Serena hét toáng lên, bản thân cô đang nghỉ đến người sẽ thừa kế cho Yan gia sau này.

-Vậy còn Ying Jie???_Geng Lin cười chua chát đau đớn_Chị có từng hiểu cho cảm giác của cô ấy không? chi hai àh? Ying Jie đã chịu quá nhiều uất ức...em không thể để cô ấy gánh thêm đau đớn này vì Yan gia.

-Chị..._Ngước nhìn em trai mình đau khổ, lòng cô cũng đau nhói không yên_...tuỳ em...

-CÁM ƠN.

Geng Lin mĩm cười trong nước mắt, có lẽ tình yêu của họ đã trải qua được một của ải...bây giờ anh nên quay về với quyết định cứu Ying Jie rồi sau đó sẽ tính tiếp.

-BÁC SỈ WANG...HÃY CỨU VỌ TÔI.

Tiếng một thiên thần bé nhỏ chào đời vang len bên tai Geng Lin...trái tim anh ngừng đập một vài giây sau đó. Có phải điều mà anh nghỉ thoáng qua nó đã đến.

-Ông Geng Lin. Đây là con ông...một bé trai khấu khỉnh_Cô y tá bé đứa trẻ trước mặt anh.

-Cũng đáng yêu quá chứ_Serena bước đến bế đứa trẻ_Geng Lin em xem...nó nhìn em kìa.

-YING JIE! YING JIE...BÁC SĨ VỢ CỦA TÔI_Geng Lin trở nên điên loạn hét lên đòi gặp bác sĩ.

-ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ THẾ?...YING JIE...YING JIE ƠI? EM ĐANG NGHE ANH GỌI TÊN EM MÀ PHẢI KHÔNG???

Geng Lin bị một đám vệ sĩ ở đâu vây kính. Với sức mạnh của một người điên khi yêu thì không ai khống cư nổi dù đó là vài hay chục người đi nữa anh cũng chống đối được mà xong vào phòng cấp cứu.

-YING JIE...Áh...AAAAAAAAAAAAAA..._Geng Lin khó mà giữ được tâm trí khi nhìn thấy người vợ mình đang nằm trên băng ca bị phủ khăn trắng kín mặt.

-Xin lỗi ông Lin...vợ ông cô ấy đã gian xin chúng tôi giúp cô ấy điều cuối cùng có thể dành cho tình yêu của ông.

-ANH KHÔNG THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ EM.

* * * * *

* * *

Hai mươi hai năm sau...cũng tại bờ sông ngày nào, làng gió bất ngày nào và người con gái ngày nào vẫn đứng đó đợi tình yêu đầu tiên và duy nhất của mình. Guigui một cô sinh viên trường đại học Trang Kính bé nhỏ đang đeo túi sánh ngang vai cầm điện thọai lập cập bấm cho ai đó...nhắm mắt tịt lại Guigui hét thật nhanh.

-NHƯNG RỐT CUỘC ANH CÓ THÍCH EM KHÔNG???_Lần này câu trả lời đến nhanh hơn, tựa như chỉ chậm một giây thôi anh sẽ gọi qua cho cô để nói rằng...

-Thật ra thì có...nhiều hơn cả thích. Đó là điều anh muốn nói...AARON CHỈ YÊU MỘT MÌNH GUIGUI.

Guigui bé nhỏ mỉm cười hạnh phúc cứ như là Aaron có thể cảm nhận được nụ cười tựa như thiên thần đó. Hàng nghìn kilomet không đủ xa...vài năm không đủ lâu...miễn là trái tim đủ rộng để yêu một người.

chap 2

Hai mươi hai năm sau...cũng tại bờ sông ngày nào, làng gió bất ngày nào và người con gái ngày nào vẫn đứng đó đợi tình yêu đầu tiên và duy nhất của mình. Guigui một cô sinh viên trường đại học Trang Kính bé nhỏ đang đeo túi sánh ngang vai cầm điện thọai lập cập bấm cho ai đó...nhắm mắt tịt lại Guigui hét thật nhanh.

-NHƯNG RỐT CUỘC ANH CÓ THÍCH EM KHÔNG???_Lần này câu trả lời đến nhanh hơn, tựa như chỉ chậm một giây thôi anh sẽ gọi qua cho cô để nói rằng...

-Thật ra thì có...nhiều hơn cả thích. Đó là điều anh muốn nói...AARON CHỈ YÊU MỘT MÌNH GUIGUI.

Guigui bé nhỏ mỉm cười hạnh phúc cứ như là Aaron có thể cảm nhận được nụ cười tựa như thiên thần đó. Hàng nghìn kilomet không đủ xa...vài năm không đủ lâu...miễn là trái tim đủ rộng để yêu một người.

-Cười như thế người ta bảo rằng ngốc đấy!

-Anh…tại sao lại ở đây?_Gui ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt ốc bu hỏi lấu lỉnh, không phải mới nói chuyện qua điện thoại và Aaron bảo là đang ở trường sao?

-Anh luôn ở những nơi…_Aaron ghé sát mặt vào tai Gui thì thào như gió thoảng_...có em xuất hiện.

Lời nói ngọt lịm như rót mật phà vào cổ Gui khiến tâm trí như bị điện giật. Dứt lời anh mỉm cười tinh ranh cuối nhẹ xuống tìm kiếm đôi môi nhỏ xinh của cô hôn thật nồng nhiệt. Và Gui, cô gái bé nhỏ lần đầu tiên biết hôn đón nhận lấy một cách thích thú đầy tình ái. Lưỡi họ luồn lách qua nhau không chừa một khe hở nào hết…đến khi Gui thật sự chịu thua không thể bắt kịp nhịp thở đều đặn như Aaron mới buông nhau ra, ánh nhìn trìu mếm.

-Anh là đồ hư hỏng_Gui quay mặt đi xấu hổ lên tiếng, ánh chớp đèn flash sáng lên làm Gui giật mình_Này! Ai cho anh chụp hình em thế?_Gui vừa nói vừa rượt theo Aaron, cả hai cười nụ cười lấp lánh.

-Em chụp lén anh hoài đó, tưởng anh không biết sao?_Gui bối rối ngừng chạy thở hổn hển_Em xin lắm đấy!

Aaron nói và đi lại gần Gui, mặt cô nóng ran lên khiến cô vội quay đi lơ đãng. Đã chính thức thổ lộ tình cảm cùng nhau nhưng với Guigui bé nhỏ thì mọi thứ cứ như một giấc mơ…ngày mai thức dậy nó sẽ biến mất. Cảm giác này là gì? tại sao nó cứ dần dần xâm chiếm lấy trái tim cô.

Dù có tình yêu thì đã sao? trong lòng Gui vẫn đầy ấp những điều lo toan về…thân thế, gia cảnh thật sự của Gui. Nhà giàu, thương gia, tiểu thư, bất động sản…tất cả chỉ đơn giản là một vẻ bề ngoài do cả hai bầy ra. Vì tình yêu mà họ đành nói dối các bậc tiền bối của Aaron. Nếu một mai khi mọi chuyện bị bại lộ thì liệu gia đình Aaron có còn yêu thương và chấp nhận cho cô lấy anh không??? Gui cảm thấy cuộc sống mình bỗng trống rổng đi và cái cảm giác thường xuyên nhất là man mác thẩn thờ. Gui nghĩ mãi và nghĩ mãi…điện thoại cô rung lên và đó là tin nhắn của Aaron.

-Gui, em làm sao thế? Anh muốn phát sốt vì cả ngày không gặp được em đây. Mai nhé…anh sẽ đến đón em, chúng ta cần đi thử đồ cưới.

Một ngày Valentine tuyệt vời cho một đôi trai gái. Họ bên nhau trong những ánh đèn mờ ảo của nến thơm...mùi hương làm tâm hồn u mê của men rượu...cái vị đăng đắng xen lẫn ngọt ngào của chocolate...và không thể thiếu là một bảng lamenco địu đà ngây ngất của nhạc.

-HÃY LẤY ANH.

-ỪHM.

...Hai tâm hồn...

...Hai trái tim...

...Hai nhịp đập rộn ràng...

...Hai bờ môi căn mộng...

...Hai thể xác hoà quyện vào nhau...

...Tình yêu...

...Mọi điều kỳ dịu...

* * * * *

* * *

Hôn lễ tiến hành rất chu đáo. Tiến độ thời gian và tình yêu của họ nhanh đến mức làm người khác cảm giác bất an không tài nào hiểu được. Sâu trong trái tim họ đang dâng trào một nổi niềm xa xăm mà chính họ cũng không biết…nó đang cần bộc phát và đo là lúc nào.

-Làm sao đây? Sao lại lo thế này_Guigui vừa ngồi chờ trong phòng sau lễ đài vừa nói lẩm bẩm mãi không ngừng_Mẹ Chen có đến không?

-Guigui! Anh vào được không?_Gịong Aaron vọng vào bên ngoài cánh cửa khiến Gui dực mình trở về với hiện tại.

-Àh…Ừhm! Anh vào đi.

-Em làm sao thế? hồi hộp như vậy sao?_Aaron ngồi xuống sofa cạnh Gui rồi đưa tay nhanh chóng kéo người cô áp vào ngực mình.

-Aaron àh! kỳ lắm…người khác sẽ thấy mất.

Gui chu mỏ nói dù rằng bản thân cười tít rất thích đấy thôi nhưng cô quyết định phải kiềm nén vì một cô gái bướng bỉnh lóc chóc xắp trở thành một quý phu nhân. Mọi cư xửa của Gui cũng phải thay đổi va xem xét lại cho đung với con người Aaron.

-Xin lỗi nhé…anh không thể? Nhìn thì cứ để họ nhìn, anh chỉ muốn làm vậy mỗi khi ở bên em_Aaron nói, cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán Gui.

-ANH YÊU EM.

-EM CŨNG RẤT YÊU ANH.

-Àh! Anh tặng em món quà_Đôi môi áp nhẹ lên môi Gui nhưng rồi Aaron buông lỏng ra chợt nhớ ra điều mình cần làm khi vào đây.

-Qùa! Em không cần đâu…anh đã mua cho em rất nhiều quà, tất cả điều anh dành cho em. Anh biết không? Anh là món là quý giá nhất rồi_Gui kéo tay Aaron lại khi anh tính ra ngoài, lời nói thật lòng dịu dàng ấm áp.

-Anh biết nhưng món quà này không nhận là không được_Aaron nháy mắt giải thích_Đợi anh nhé vợ yêu.

Cánh cửa mở ra đóng lại rồi mở ra. Cảnh tượng trước mắt Gui không thể nào đón nhận hết đó là người mẹ bao nhiêu năm rời xa cô nhi viện không lời từ biệt, người luôn yêu thương đùm bọc cô giờ đang đứng trước mắt với nụ cười hạnh phúc trên môi.

-Con gái, con thật sự đã lớn khôn rồi_Ella giang rộng vòng tay chờ Gui tới ôm siết vào lòng trong nổi nhớ nhung nhiều năm kiềm nén.

-MẸ_Gui khóc vì vui sướng. Một tình yêu. Một đám cưới. Một người mẹ…tất cả vậy là quá đủ_Con rất nhớ mẹ.

-Mẹ xin lỗi, không giúp được gì cho con. Con cảm thấy hạnh phúc chứ Gui???_Ella cảm thấy bản thân thật xấu xa.

-Có mẹ là món quà cưới con thích nhất_Gui mỉm cười cảm nhận hơi ấm từ Ella truyền sang, một năng lượng kỳ dịu_Vâng! Aaron rất yêu con. Gia đình anh ấy rất tốt, có lẽ con là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

-CHÚC CON HẠNH PHÚC.

-Gui! Chú rễ đang đợi bạn ra ngoài kìa_Xaio Man bước vào nói làm Gui và Ella phải nhanh chóng buông nhau ra_Cháu chào cô. Chắc cô là mẹ nuôi của Gui phải không ạh!

-Ừhm! Hãy giúp cô đưa con bé ra ngoài_Cảm giác dân lên đến cổ họng, muốn nói điều gì đó nhưng không biết bắc đầu từ đâu. Linh cảm này có phải là thật không?

…Tiếng bước chân nặng nề mà dao động…

…Tâm tư dấu kính muốn tìm lối thoát đi…

…Dòng ký ức ùa về như nước lũ…

…Dặn lòng đừng lừa dối đừng tiếp tục, hãy buông tay…

-Gui! Con nên xem xét tập tài liệu này trước khi ra lễ đài_một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên khiến bầu không khí quanh đây ngưng lại.

Ella chôn chân tại chỗ với khuôn mặt quen thuộc đầy ghê tởm mà hằng đêm cô luôn mơ thấy. Đã bao nhiêu năm trời, qua bao nhiêu sương gió nhưng nhan sắc trong cô ta vẫn không hề đổi thay...dường như nó càng ghê ghớm hơn trước rất nhiều. Ánh mắt sắc lạnh luôn là tâm điểm khiến người nhìn chìm đắm không dức được.

-Bà Fang...Chào! Không biết bà còn nhớ tôi không?_Ella mở lời nói trước, đánh thức lại cuốn phim không đầu không cuối chưa diển hết của cả hai.

-Cô..._Serena nhíu mày khó hiểu vài giây rồi lấy lại bình tỉnh, mỉm cười ẩn ý_Thì ra là cô y tá đặc biệt năm xưa sao? Phải không Ella Chen.

-Rất vui vì bà con nhớ đến con y tá đê tiện này.

-Sao? số tiền năm nào đã xài hết...hôm nay, đến đây phá hoại đám cưới con trai tôi bằng mảng ký ức tồi tàn mà cô có hay sao?

-Con trai bà_Ella hoảng hốt hỏi nhanh_AARON.

-PHẢI. AARON YAN YA LUN_Serena nhấn mạnh từng chữ một.

-Thằng bé là con của Geng Lin và Ying Jie sao?

Cái địu bộ cười nhếch môi của Serena cho Ella biết đó là một sự thật, sự thật quá nhẫn tâm. Thì ra đáp án quá dễ dàng trong tay, vì sao Ella không đoán ra xớm khi Gui kể về cậu con trai này.

-LOẠN LUÂN.

-Cô muốn gì? Đừng dòng do..._Serena muốn phát điên với những lời nói hàm ý không rõ trắng đen mà Ella đưa ra.

-GUIGUI LÀ EM GÁI RUỘT CỦA AARON.

Ella nhắm đôi mắt lại để nước mắt rơi ra không kiểm soát được. Còn đối với Serena, tin này như sét đánh ngang tai...làm sao mà có thể như thế? mọi chuyện đã kết thúc hoàn hảo trước tan lễ của Geng Lin rồi mà. Trừ phi...nhận tiền mà không làm tròn trách nhiệm.

-Cô tưởng tôi sẽ tin lời nói hàm hồ của cô sao? Nói...cô muốn gì ở cái đám cười này?_Serena hỏi lại một lần nữa.

Cốc cốc cốc!!! Tiếng gỏ cửa vang lên phá tan khoảnh khắc ngộp thở này...Một tên nhân viện cư xử lễ phép hết sức tỉ mỉ bước vào rồi tiến tới bên Serena nói nhỏ gì đó vào tai. Nét mặt phẫn nộ có chút lo lắng bắc đầu xâm lấn toàn bộ vẻ kênh kiệu khó ưa kia. Cơ thể này như muốn trụ không vững, nắm chặt hai tay lại Serena dịnh vào ghế sofa...quăng hết xấp tư liệu cuối cùng cũng điều tra ra cùng một đống hình ảnh thân mật giữa Gui và Aaron khi cả hai ở cô nhi viện.

-Cô nhi viện Bảo Tâm là ở đâu?_Tiếng hét thất thanh làm người nghe rợn cả tóc gáy.

-Bà Fang, cuối cùng chính bà là người lật lại ký ức cũ_Không lo sợ mà ngược lại Ella càng vui mừng hơn thẳng thừng kể_Ông trời quả thật rất biết đùa…làm thế nào tôi lại trùng hợp đưa Guigui đến đây.

-Nói, tất cả là do cô bày trò_Serena hung hăng hỏi.

-Còn nhớ năm xưa, do cái chết bất ngờ của vợ mình khiến đầu óc cậu Geng Lin điên loạn cũng qua đời. Chính bà Yan đã hạ quyết tâm tu xửa và cung cấp hàng tháng cho cô nhi viện…nơi Yan lão gia cùng cậu Geng Lin xây dựng nên.

-CUỘC HÔN NHÂN NÀY SẼ HỦY BỎ.

Serena trừng mắt nhìn Ella nói một cách dức khoát không chút thương cảm, những điều vừa nói đều rất chình xác hợp với thời gian xảy ra sự việc. Thì ra bao năm nay Serena quá nhung nhượng xem thường cô y tá ham tiền này để từng giây từng phút nguy hiểm đến gần mà không hay biết...đề phòng.

-CHỈ VÌ CHÚNG LÀ ANH EM HAY LÀ VÌ…CON BÉ KHÔNG ĐỦ PHẨM CHẤT VẬY BÀ FANG?_Ella hạ giọng chua chát hỏi.

-CẢ HAI_Serena nghiến răng nói trong suy nghỉ_NÓ CŨNG NHƯ MẸ NÓ THÔI, KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN Ở HỌ YAN.

-Chúng nó cùng mẹ sinh ra, cùng chảy chung một dòng máu và là tất cả những gì mà Geng Lin và Ying Jie tạo ra…tại sao Aaron luôn được hạnh phúc trong tình thương gia đình nhưng Guigui…thì không chứ???_Ella quay mặt lại đối diện Serena, đôi mắt mơ màng trong rất xa xăm rồi khẽ nhíu mày.

-Không đời nào…Aaron là con Geng Lin còn nó là con của con đàn bà năm xưa_Nắm giữ một xắp tiền trong tay Serena tiến gần Ella_Năm tỉ, mau biến khỏi mắt tôi.

-Tiền...Bà Fang? Đã hai mươi hai năm bà nghỉ tiền vẫn còn hiệu dụng để mua một mạng sống sao???

…Nhắm mắt để ký ức quay về…

…Bình yên, nổi đau xót lặng câm...

“…-TÔI MUỐN GIỮ ĐỨA BÉ.

-Vâng! Ý tiểu thư là…quý phu nhân Ying Jie đây...

Gịong nói run run, anh ta hoảng hốt không đổi ngạc nhiên khi nghe Serena đưa ra lòi quyết định này. Xem ra cái bộ mặt thương xót, đau lòng lúc nảy khi đứng trước em trai mình hoàn toàn chỉ đơn giản nằm trong lớp mặt nạ giả tạo.

-Nhưng...xin lỗi khi nảy tôi đã hứa với ông Geng Lin...

-Không cần hỏi nhiều. Đây là phần thưởng dành cho anh nếu làm tốt, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết...và anh chỉ cần nói tất cả là Wu Ying Jie đề nghị thì có trời mới biết được_Ánh mắt sắc lạnh, Serena đang đùa giởn với mạnh sống hai con người như một món hàng. Tốt nhận xấu chê.

-Thai phụ mang sinh đôi trai gái.

Bác sĩ nói tiếp với kết luận vừa xong của mình cho Serena nghe nhưng câu chuyện lại xuất hiện thêm một kẻ thứ ba bổ sung tính sinh động lạ thường cho hai kẻ một là vì lợi hai là vì tiếng kia. Rầm!!!

-Cô là ai???_Serena tức giận quát lên làm cô y tá phải co rúm lại.

-Xin lỗi, xin lỗi...tôi không thấy và không nghe gì hết.

-Không đơn giản như những gì cô nói...khai mao? Cô nghe được những gì rồi?_Bước từng bước ép sát cô y tá vào tường, cánh tay Serena đưa lên như rằng cô ta sẽ nhanh chóng lìa khỏi thế gian nếu không có giọng nói ai kia cứu giúp.

-Fang tiểu thư xin bình tỉnh đã_Gỡ nhanh bàn tay ra khỏi cổ Ella rồi nói tiếp_Cô ta là Ella Chen y tá đặc biệt phụ trách cho tôi, cô ta không dám.

-Vậy sao? Tôi tin anh và nhớ làm tốt những gì tôi giao. Đứa bé gái hãy cho nó rời xa cõi đời này...như chính mẹ nó vậy. Nếu không tôi e...

Serena nhìn thẳng vào mắt Ella khiên cô chỉ biết sợ hãi vậng lời lia lịa mà không dám phản kháng rồi mới nhanh chân lén lúc rời khỏi căn phòng bí mật bên cạnh phòng cấp cứu.

-Cô nên biết điều mình làm và hãy ngoan ngoãn. Số tiền cô có được đủ để cô trả nợ và lo cho căn bệnh của mẹ mình.

-Tôi hứa.

Ella ngậm ngùi nghe theo, đây là một cơ hội tốt để cứu sống bà mẹ già mang phải căn bệnh nang y. Một may mắn ngàn vàng từ trên trời rơi xuống. Có trách thì nên trách ông trời quá tàn nhẫn với số phận con người...đừng trách Ella...’’

Cắn môi Ella nói trong đau đớn, chính bản thân cô đã và luôn bị dầy vò mỗi đêm khi buộc dấu kính sự thật tàn khóc này...nhưng dường như có làm gì thì người đàn bà độc ác trước mặt cô cũng không cam tâm. Nhiều năm qua đi mà cô ta rất ung dung tự tại với bản tính độc đoán. Trong trái tim cô ta không có điều gọi là hối hận...vì nó đã được bao bọc bởi máu và nước mắt của người khác.

-Sao? Cô chê số tiền này quá ít...được. Mười tỉ. Hãy mang theo tất cả quá khứ và cả con bé đó rời xa Aaron...rời xa Taiwan. Guigui Wu cũng như Wu Ying Jie không bao giờ có ngày mai khi dám phá hoại tương lai của họ Yan.

-Phải, số tiền bà cho nó quá ít...quá ít để mua tình yêu của Guigui và Aaron. Xin lỗi, Hai mươi hai năm trước Ella Chen có thể vì tiền bán đứng nhân phẩm nhưng...hai mươi hai năm sau điều đó không bao giờ được thực hiện một lần nữa bởi vì Ella Chen đã chết. Cô ta chết theo cái chết mờ ám mà xem ra rất hạnh phúc của Wu Ying Jie_Ella nói trong nước mắt.

-Cô đang hát tuồng àh_Serena cười vẻ mặt thích thú xem người khác đau lòng. Rõ ràng cô ta là người không có trái tim.

-Tôi được sống lại nhờ nghị lức kiên cường và trái tim ấm áp của Guigui ban cho...dù bà có làm gì đi nữa sự thật đó cũng sẽ được phơi bày một ngày nào đó mà thôi. Chính bà gián tiếp giết chết em trai mình…chính bà là nguyên nhân gay ra mọi tội ác. FANG CHỦ TỊCH_Ella nhấn mạnh ba chữ cuối như một sự nguyền rủi dành cho Serena.

-CÔ_Serena tính tác Ella nhưng bị Ella nhanh tay đỡ kịp_Được. Ella Chen cô dám phảng tôi thì cuộc đời cô cũng không khác gì tấm dẻ rách.

Gui cảm thấy tim mình không còn đập nữa. Món quà cưới dành cho Gui là như vậy sao? cô cố gắng để không bật khóc nhưng không thể được…nó khó quá. Gui không còn biết sau đó mình đã nói và nghe nhưng gì vì cô đang cấm đầu chạy...chạy trong máu của chính mình.

-GUIGUI…

-GUIGUI…

-GUIGUI…

Cứ kêu đi, kêu thật lớn để Gui nghe thấy? Từng lời từng chữ trong cuộc đối thoại khi nảy nó cứ ám ảnh trong đầu Gui khiến cô có những suy nghỉ thật tồi tệ cho mình bây giờ.

“…LOẠN LUÂN…

…GUIGUI WU LÀ EM GÁI RUỘT CỦA AARON…

…CUỘC HÔN NHÂN NÀY SẼ HỦY BỎ…

…NÓ CŨNG NHƯ MẸ NÓ THÔI, KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN Ở HỌ YAN…

…Chúng nó cùng mẹ sinh ra, cùng chảy chung một dòng máu và là tất cả những gì mà Geng Lin và Ying Jie tạo ra…tại sao Aaron luôn được hạnh phúc trong tình thương gia đình nhưng Guigui…thì không chứ???...

…Không đời nào, Aaron là con Geng Lin còn nó là con của con đàn bà năm xưa…

…Hãy mang theo tất cả quá khứ và cả con bé đó rời xa Aaron...rời xa Taiwan. Guigui Wu cũng như Wu Ying Jie không bao giờ có ngày mai khi dám phá hoại tương lai của họ Yan…”

Rồi đến những ký ức đẹp được tua lại như cuốn phim buồn…

“…Còn nhớ năm ấy…một buổi chiều, Gui đang đi lửng thửng một mình đến trạm xe bus, vừa đi vừa lẩm bẩm đếm bước chân của mình như thói quen mọi ngày. Mưa thì bắc đầu lắc rắc và dần nặng hạt…đột nhiên cô thấy mình sao cô độc quá. Đã trễ giờ nhưng chuyến xe bus Gui chờ nó không chịu đến.

Gui liên tục gõ vào màng hình chiếc đồng hồ điện tử màu hồng xin xắn. Trạm xe bus càng ngày càng đông, mọi người nói chuyện rôm rả đủ mọi chủ đề…chỉ riêng Gui là cô độc. Gui bất giác thở dài nhìn xe bus hai tầng trước mặt và leo nhanh lên chọn hàng ghế cuối cùng. Mưa lấp tấp qua ô cửa kính trắng xoá. Tiếng nhạc nghe du dương bên tai làm tâm trạng cô nao nao rùi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Màn mưa thưa dần cũng chính là lúc xe đậu vào chạm cuối. Tiếng nhạc vẫn du dương chiếm lấy không gian…cái thắng xe làm cô chợt tỉnh sau một giấc mộng đẹp. Gui đang chuẩn bị cúi người đột ngột vì mất thăng bằng thì một bàn tay dưa ra ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn khiến cô ngạc nhiên xoay người sang, một nét mặt rất quen thuộc. Người đó là ai? Anh ta đã ngồi đó từ lúc nào???

-Này, anh làm gì thế? Tôi sẽ la lên đó?_Chừng chừng đôi mắt tỏ vẻ không sợ gì với ý nghỉ xấu xa cho người lạ mặt.

-Có cần nhìn anh như thế không? chỉ muốn giúp em thôi mà.

Anh chàng nói với môt nụ cười siu đẹp trên môi. Trong anh ta rất đổi quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Cũng phải thôi, nếu không phải là tiền thì Guigui này chẳng bàn tâm màng tới dù đó là một anh chàng rất rất đẹp trai. Tiền rất quan trọng, nó là cả một tương lai sau này với Gui.

-Đó là một cái cớ, một điều tồi tệ thật xấu xa đồ phá đám ạh!

-Em chẳng thay đổi gì cả_Anh chàng vừa nói vừa cười lớn nhìn từ đầu đến chân cô_Nói chuyện với anh không đủ thú vị bằng giấc ngủ và tiền kiếm được của em sao Guigui Wu???

-TIỀN…_Gui há hốc mồm giậc mình, thật sự thảng thốt_ANH…AARON.

Aaron gậc đầu chào thua với cô để chứng mình điều đó là đúng. Gui suýt bậc khóc…đây là người bạn ấu thơ, người con trai mà bao năm qua cô vẩn luôn mong nhớ. Anh đã theo dỏi và luôn bên cô mấy bữa rài và bây giờ ngồi trước mặt cô mà cô chẳng nhận ra.

Những ký ức xưa và cũ ùa như cơn bão vây lấy Gui. Cái ngày còn bé, Gui chẳng phải là con của một gia đình nào cả vì từ khi sinh ra đã được ma sơ Chen đem về nuôi rồi dậy bảo thành ngừơi. Gui có bản tính năng nổi ai thấy cũng yêu nhưng vì thế nó khiến đám trẻ con phát sợ…đành ngậm ngùi chơi một mình. Những trò chơi do Gui tự nghĩ ra “ THẦN CHẾT VÀ SỰ CỨU VỚT” và chả một ai thích nó trừ một cậu bé trạt hơn vài tuổi sy mê nhìn ngắm tác phẩm kỳ dị đó.

Người đó là Aaron Yan Ya Lun con trai của chủ tịch và là cháu cưng một tập đoàn danh tiếng mười hai đời truyền đạt đang tiếp tế hàng tháng cho cô nhi viện Bảo Tâm này.

-Em thật sự…thật sự là rất rất nhớ anh_Gui mỉm cười ôm chầm lấy cổ Aaron thì thào nói_Làm sao anh nhận ra em?

-Vì em là Guigui…một cô ngốc đặc biệt_Aaron cười, vẫn nụ cười quen thuộc ngày xưa rồi vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé này.

-Này! Hơn mười năm và bây giờ em là một cô gái đấy nhé?

-Nhưng đôi mắt vẫn vậy!_Aaron buông Gui ra cả hai nhìn nhau rồi anh tự tin nói tiếp_Vẫn rất quyết liệt như lúc chơi trò tử thần và vẫn rất ghê ghớm khi đánh nhau với anh nhưng nó lại rất xao động dịu dàng y như khoảng khắc này vậy.

Gui sững sờ người như tượng. Aaron vẫn còn nhớ như in tất cả những điều đó sao? Cả hai cứ nói linh tinh đủ mọi thứ cho đến khi Aaron cần để Gui về nhà. Khi quay lại nhìn theo phía sau lưng bong dáng Aaron, Gui có cảm giác thật sự đả yêu anh rất nhiều.

Đêm đó Gui mơ một giấc mơ đẹp…Gui và Aaron nắm tay nhau đi về một nơi nào đó xa xẳm màu trắng dịu dàng mà thanh khiết. Một nơi Gui chưa từng thấy ngoài đời thật bao giờ.

Gui bắc đầu có một cuộc sống mới khác hoàn toàn từ khi gặp lại chàng hoàng tử trong tim mình. Điện thoại reo nhiều hơn, tin nhắn khuya hơn và những buổi hẹn trò chuyện cuối tuần cũng thường xuyên như thời khoá biểu…”

-VÌ SAO CHỨ…VÌ SAO LẠI LÀ ANH…VÌ SAO CHÚNG TA LÀ ANH EM…VÌ SAO. AARON!!!

Chiếc áo cưới được đính những bông hoa luly hồng phấn cũng bạt màu vì nước mưa và bùn đất bám lấy. Những bước chân trùng lại gấp gáp khiến Gui ngã nhào ra trước theo phản xạ nhất định. Có ai nghe thấy lời nói đang kêu gào thảm thiết không? Có ai hiểu cho tình yêu đẫm máu này không?

-Chúng ta yêu nhau? Không phải hôm nay em được làm cô dâu đẹp nhất...sao? vì sao vậy??? anh nói cho em biết vì sao đi? Aaron anh đang ở đâu??? Em xợ…em rất xợ bị bỏ rơi…

Ôm đầu gối lại co rúm người Gui khóc nức nở không ngừng than trách. Số phận con người là gì chứ? tại sao mọi người khác vẫn luôn đón nhận tình yêu và hạnh phúc từ khi chào đón thế giới này nhưng…chỉ với cô thì không? như thế có quá đáng không? cô đã làm nên tội gì?

…Một ngày…

…Hai ngày…

…Ba ngày…

Mấy hôm nay trở trời. Ngày mưa rả rích từ đêm đến tận hôm sau. Cứ mưa rồi tạnh, mưa rồi tạnh. Gío bắc đầu về nhiều hơn kiến con người cảm gíac bất an dễ chặn lòng…mọi thứ thật khác thường.

Trái tim Aaron chết lặng khi không thấy Gui. Nổi nhớ nhung vây lấy toàn thân xác khiến anh không có cách nào gíup mình thôi suy nghỉ mà đứng lên. Aaron sợ hãi, anh ôm mớ hình vào lòng cảm giác như đang ôm Gui vào một ngày xa tít tắp rồi lại kêu gào như kẻ điên.

Aaron muốn lần nữa tin vào vận may. Một cơ hội phó thác hơn cho số phận.

-Này…đi đứng kiểu gì thế?

Nhắm mắt lại, lắc lắc đầu rồi mở bừng mắt ra, cám giác thật lạ lùng Aaron chưa từng biết. Aaron sững người, trống ngực đập thình thịch muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Không ngờ câu nói bậc ra từ đằng sau lưng anh và nó dành cho Guigui. Bạo gan ngẩn mặt lên Guigui xin lỗi ríu rích tỏ vẻ đó là sự trừng phạt cho mình. Công nhận, ngoài nước da trắng tái trong xanh xao và tìu tịu ra thì những đường nét trên khuôn mặt cô vẫn đẹp và rất hài hoài.

-Guigui…em có biết anh tìm em khắp nơi không?_Aaron bước nhanh đến trước khi Gui kịp nhận ra vòng tay quen thuộc mà bỏ chạy.

-Buông ra…xin anh hãy để em đi, có được không???_Gịong nói run rẫy trong từng tiếng nất nhẹ, em ra Gui đã chịu đựng nhiều mấy ngày qua.

Gío đêm hơi lạnh. Con đường ven biển bắc đầu vắng người qua lại. Mé ven bờ mọi ngày có hàng bánh hàng nước tấp nập người ra vào thế mà giờ này chưa qua nữa đêm đã văng vắng tiếng cười. Bãi biển trống trơn cô đơn lắm.

-Đừng đối xử với anh như thế. Anh xin em. Em bắt anh làm gì cũng được nhưng xin em, xin em đừng bảo anh ngừng yêu em Guigui àh!!! Ở đây rất đâu…thà em nói em ghét anh, em hận anh…đừng vì anh mà hành hạ bản thân em.

-Em chán nản, em không còn yêu anh. Vì vậy hãy quên em đi và tìm một tình yêu mới…một người con gái phù hợp với anh hơn em_Gịot nước mắt lăn dài trên má, Gui cố gắng nói ra những lời làm tổn thương Aaron và cả cô.

-NÓI DỐI_Aaron quát lên àm Gui tròn xoe mắt nhìn_EM ĐANG TỰ DỐI LÒNG MÌNH KHI EM RẤT…YÊU ANH.

-EM SẼ KHÔNG YÊU ANH NỮA_Gui quyết định.

-NÓI CHO ANH BIẾT TẠI SAO EM MUỐN RỜI XA ANH???_Một lần nữa Aaron phải hạ giọng trước mặt Gui, anh không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại thấy mình càng vững tin hơn.

-KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ CẢ…

-CÓ.

-KHÔNG CÓ.

-CÓ_Cả hai bắc đầu tranh cải qua lại.

-KHÔNG CÓ…ANH SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU, CHỈ ĐƠN GIẢN L…

-VÌ CHÚNG TA LÀ ANH EM SAO ???

Aaron cắt ngang lời nói của Gui, anh ngước mặt lên trời để ngăn nước mắt đừng rơi ra mà chảy vào tim. Trái tim yếu đuôi hẳn khi biết người con gái mình yêu lại chính là em gái ruột…và khi bấc giác phát hiện mối quan hệ của cả hai đã đi quá xa cái ranh giới giữa con người với con người.

-Em không muốn nghe em không muốn nghe…em không muốn nghe…_Gui bịt hai tai lại lắc đầu đều đặn mà nhắm mắt hét to.

-Nghe anh nói.

Aaron chạy đên ôm chặt Gui vào lòng, trước khi giúp cô chấp nhận sự tình thì anh phải là kẻ đối diện nó trước. Nước mắt đã giằn giụa trên mặt Aaron từ khi nào. Những ký ức xưa cũ trở nên sắc nét và gần sát hơn bao giờ hết. Bàn tay lạnh băng của Gui được anh nắm lấy từ khi nào, gương mặt cô cũng lấm len là nước mắt nhưng cô ấy đang mĩm cười…thân thể buông xuôi nhẹ hẳn.

-Anh yêu em và em cũng vậy phải không? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, sẽ ổn cả thôi phải không?_Gui khẽ im lặng như một lời đồng ý.

-CHỈ CẦN Ở BÊN NHAU DÙ LÀ GÌ ANH/ EM CŨNG CHẤP NHẬN.

Ban đêm mọi người thường đã ngủ say, các linh hồn đành nhờ vào những giấc mơ nhưng tiếc là hầu như chẳng ai tin vào những giấc mơ…Gịong Aaron và Gui trở nên nhẹ bỗng, mong manh tựa như những bọt nước chỉ chực vỡ tan.

…Sóng bắc đầu từ gió…

…Gío bắc đầu từ đâu???...

...Hai ta không biết nữa, khi nào biển lắng sâu?…

…Trước muôn trùng sóng bể…

…Dữ dội và dịu êm…

…Ồn ào và lặng lẽ…

…Ôi? con sóng ngày xưa và ngày nay vẫn thế…

…Nỗi khác vọng tình yêu…

…Bồi hồi trong ngực trẻ…

…Qúa khứ đã mang theo một tình yêu rất buồn…

…Nổi chia ly kéo dài…

…Một tình yêu không có hậu…

…Một tình yêu của ngày hôm qua…

…Một tình yêu giờ đã quá xa…

…Yêu em…

…Yêu anh…

…Nhưng vì sao thế này???...

-HAI NGƯỜI KIA, SÓNG ĐANG LÊN MAU VÀO TRONG.

…Một nụ hôn tạm biệt…

…Một nụ hôn cuối cùng…

...Nắm tay nhau cùng bước về phía trước…

…Đến một nơi yên bình và tĩnh lặng…

…Không có chia ly và ghét bỏ…

…Tình yêu không phân biệt gì cả…

…Vì chỉ có hai ta…

…Hỡi cõi lòng trái tim…

…Dẫu xuôi về hướng bắc hay xuôi về hướng nam…

…Nơi nào xa cũng được...

…Nơi ngoài kia đại dương…

…Dù muôn vàng cách trở…

…Để ta được tan ra thành những con sóng nhỏ…

…Giữa biển lớn tình yêu…

…Ngàn năm vẫn còn vỗ vào vũ trụ xa xăm…

…Mong chúng ta hạnh phúc…

…Cho tình yêu…

…Không xây bằng máu và nước mắt của một ai…

Ôm nhau, đến gần sáng cả hai mới ngủ được và lập tức chìm vào cơn say lạ lùng nhưng lại rất bìng yên và hạnh phúc. Trong mơ, họ thấy cả một dòng suối cát cuồn cuộn chảy. Không có cách gì đứng vững tiếp nữa nên đang xuôi theo tất cả. Bầu trời rực rờ một màu đỏ. Một cặp đôi trạc tuổi, tóc và áo bay phừng phực…một hào quang hiện ra kéo họ vào lưng chừng trời.

Sau cái chết bất ngờ của đôi vợ chồng trẻ...vài ngày sau tin tức về cái chết bí ẩn của bà Ying Jie được tiết lộ. Mọi khía cạnh bí ẩn đều có liên quan đến chủ tịch Serena Fang...hôm nay tòa án chính thức tuyên bố Serena Fang bị kết án 10 năm tù tội gián tiếp giết người cùng vị bác sĩ Wang với an treo chung thân! Thông tin được giữ bí mật đến phút cuối cùng...

Cứ mỗi cặp chia ly lại phát sinh ra hai mảnh vỡ. Mảnh vỡ của những người con trai và những người con gái. Khi hai mảnh vỡ sinh ra lại có hàng ngàn mảnh vỡ nhỏ, chúng được bắn đi và gay thương tích để lại rồi khi hai mảnh vở sinh ra lại có cơ hội cho hai mảnh vỡ khác được ghép vào…nhưng liệu có chắn chắc được tái sinh tạo thành một mảnh ghép nguyên hình được hay không?

Vì thế chỉ là nếu có thể...đừng dìm những mảnh vở của mình xuống đại dương của những giọt nước mắt mà hãy mạnh dạn bước tiếp để tìm kiếm mảnh vỡ hoàn thiện thích hợp cho mình. Chỉ là, nếu có thể...hai mảnh vỡ hãy gắn kết với nhau cho đến khi keo cũng không thể nào dán dính thêm được nữa...bạn nhé???

A Mobile Love Story!!!

...Thời gian…

…Trôi qua chậm đối với ai đang chờ đợi…

…Qua rất nhanh đối với sự sợ hãi…

…Quá dài đối với ai phiền não…

…Lại quá ngắn đối với những suy tư…

…Nhưng đối với kẻ đã yêu, đang yêu và sẽ yêu…

…Thời gian này là vĩnh cửu…

Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của tình ái. Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, dịu dàng bằng ngôn ngữ và sự im lặng và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung đầy sinh khí nhưng khi chính bạn phải đối diện với sự thật phủ phàng không mong muốn…bạn sẽ ra sao? bạn muốn làm gì và bạn trở thành người thế nào???

Một ngày quá đáng sợ tàn nhẫn với Aaron Yan. Lẽ ra anh đang cùng cô bạn gái sánh bước trong lễ đường nhưng ông trời quá ích kỉ…ông muốn anh phải đau khổ, phải điên lên khi chứng kiến người anh yêu đang dần từng giây từng phút hoàn thành lời nói ước nguyện cuối cùng trong nước mắt và máu tuôn rơi…vì căn bệnh quái gỡ…máu trắng.

-Reen con có đồng ý lấy Aaron làm chồng từng giây từng phút yêu thương nhau cho dù gặp khó khăn gian khổ hay bệnh tật và cái chết.

-Co...n...đ...ồ...n..................g............hux….h…u…x.................

Hơi thở khô khan chậm dần. Ánh mắt nhắm nghiền lại. Thân thể nhẹ nhàng buông rơi trong vòng tay Aaron không cất thành lời nói hoàn chỉnh mà chính cô muốn thực hiện. Thật sự đó là điều khó khăn với cô lúc này...mệt mỏi, đau đớn cần đựơc giải thoát.

-REEN.

...Tiếng hét thất thanh vọng trong ngày rạng rỡ...

...Niềm vui hạnh phúc không trọn vẹn...

...Hỡi thượng đế trên cao!!!...

…Con làm gì nên tội…

...Sao người lại tàn nhẫn chia cắt đôi ta...

Đó là đêm cuối năm lạnh buốt ở quận Haigh, thuộc San Francsico. Đây là kiểu thời tiết mà chắc hẳn những gọt mưa li ti bắn vào cũng khiến bạn thấy đau và cái hơi thở của bạn tạo ra là những luồng khói lớn bay lên không trung như một bóng trắng u ám vào ban khuya khiến con người có cảm gíac bất ổn.

Aaron đang lái một thứ gọi là chướng mắt với những người dân rất bình thường trong khu dân cư nhỏ rìa ngoài thành phố này…chiếc limo 097Sr màu đen tuyền huyền ảo thật bí ẩn trong đêm.

Tối hôm nay, hẳn là tâm trạng vẫn còn đau đớn khi chưa thể quên đám cưới không thành hoặc là do thiếu tập trung nên Aaron đâm thẳng vào ngay ven bìa con dốc nhỏ. Cố dịch chuyển chiếc xe được nhiều nhất có thể, hy vọng có một chỗ nào đỗ xe vì ngày cuối năm đường không bao giờ vắng cả nhưng…ở cái con đường vùng hẻo lánh này thì cũng khá là khó khăn. Thế là Aaron ngồi đó, trong tình cảnh không có đèn đường, không đi được khi hàng lượt các xe đang vượt qua mặt mình. Qua gương chiếu hậu anh có thể thấy một chiếc xe đang dạt vào ngừng ngay xe anh và anh đoán được chuyện gì xắp đến.

Ở San Fancisco, nếu bạn dám dừng hẳn lại ở dù có biển báo hay không bạn cũng sẽ bị đằng sau bấm còi và mắng mỏ…nhưng anh đã nhầm. Một người lạ mặt chui ra từ chiếc xe đằng sau và đến cửa sổ xe anh và dịu dàng nói…

-Này! Anh có cần giúp gì không?

Aaron rất bất ngờ nhưng hẳn là gật đầu ngước nhìn cô gái trẻ đang hiện diện trước mặt mình. Đôi mắt to tròn, hàng lông mi rậm đen cong vút cùng một đôi môi nhỏ đầy đặn trên khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu mà lại quyến rũ.

-Bây giờ, tôi nghĩ anh có thể quá giang xe tôi về thị trấn…đêm nay e là không một xe kéo nào ghé qua đây đâu.

…Khởi đầu cho hai ta…

…Một khởi đầu thật ngộ nghĩnh làm sao???...

…Ta còn nhớ hay ta đã quên...

Aaron đã làm mất chiếc điện thoại cuối cùng là món quà duy nhất mà cô vợ hụt dành tặng cho anh. Cặp điện thoại tình nhân, cái sim điện thoại chỉ hai người biết, từ lâu đã không còn dùng và có lẽ sau này và mãi mãi cũng không dùng nó nữa. Cứ để nó trong túi sách, thi thoảng nhìn nó mỉm cười như đang cười với chủ như nó vậy. Một năm nay vẫn thế. Thật ra cũng chẳng để làm gì, chẳng xài gì nhưng khi không thấy nó đầu óc…tâm trạng anh rối bời cả lên.

Hôm nay là một buổi sáng bình thường, rất bình thường với Aaron như mọi ngày. Aaron lái xe chen chúc qua từng dãy đường lộ, giành giựt từng khoảng không trống để đưa xe lên trên. Bỗng dưng, rất bất ngờ có một tin nhắn luồn qua những khoảng trống trong trái tim anh…mọi việc xảy ra rất nhanh khiến anh không nhận ra nụ cười hiện diện trên môi mình.

-Chào buổi sáng tốt lành.

-Chào buổi sáng.

-Xin hỏi chủ nhân của chiếc máy này?

-Vâng…là của một cô gái.

-Ồh! Tôi có thể biết cô ấy ở đâu không? chiếc điện thoại đã ở bên tôi khá lâu mấy ngày nay...Xin lỗi chỉ vì quá bận. Nó nên quay về với chủ nhân nó nhỉ?

-7h...hôm nay được chứ?

-Vâng.

-Tại quán coffee My Love.

-Hẹn gặp lại.

-Khoan đã.

-Sao cơ??? Có chuyện gì sao ạh!!!

-Bên đó là…

-Hihihi Vâng. Tôi là nữ, cách nói chuyện giống nam lắm sao?

-Không. Hẹn gặp lại.

Lời hẹn có phải quá nhanh. Aaron có lẽ không nhớ nổi mình đã hẹn một cuộc hẹn quan trọng dành cho mình và cho sợi dây liên kết cuối cùng duy nhất giữa anh và người vợ hụt đã mất. Aaron chỉ biết phóng xe như bay vào không khí buổi sáng sớm mà đến công ty với lời đề nghị hợp tác bất ngờ từ tổng công ty mẹ bên Mĩ gọi qua nhờ anh trợ giúp.

...Một lời xin lỗi, một lời nhận...

...Khoảng không vô hình níu giữ lại hai ta...

...Không cần biết em là người thế nào?...

...Chẳng cần hỏi em có cần anh không?...

...Tại sao nhịp tim anh rộn ràng mà thao thức...

...Cái cớ đi tìm tình bạn xua đêm thâu...

Mùa thu qua đi rất nhanh, dường như chẳng để lại một chút dấu vết gì ngoài sự buồn tẻ, đơn côi trong tim Aaron. Chẳng biết từ bao giờ, từ lúc nào anh nhiễm luôn thói quen nhắn tin qua điện thoại trò chuyện tâm tình cùng một cô gái xa lạ nào đó...được gọi là bạn. Người bạn giấu tên. Phải chăng cái tên không nói gì cho quan hệ này cả...nên cả hai người không một lời giới thiệu cho nhau.

Đối với Aaron cả bốn mùa cũng giống như nhau mà thôi, chẳng có gì là khác biệt hơn khi mùa đông có thêm những bông tuyết rơi lả tả trong không trung trắng xoá như nụ cười bí ẩn ngọt ngào của ai đó vậy...dù anh chưa từng chiêm ngưỡng lấy một lần. Khi gián mắt đọc thử lý thuyết đó lần đầu tiên, có người trở nên vặn vẹo lại câu nói đó của anh.

-Tại sao lại nghĩ như thế?_Tỏ ra không hài lòng và giải thích cho Aaron hiểu thêm_Mùa xuân dịu dàng, mùa hè mát mẻ, mùa thu ấm áp và mùa đông se lạnh.

-Vậy sao?

Vẫn mãi là cách xưng hô nghe vừa có chút thân mật vừa xem ra rất xa lạ làm sao. Dĩ nhiên với một kẻ thông minh không cần nhắc nhở như Aaron thì sẽ biết chứ nhưng không hiểu tại sao anh lại thích nói như thế để xem dòng tin nhắn của ai kia nhắn qua đầy vẻ ngây ngô rồi khiến anh khẽ cười khúc khích...tưởng tượng sắc mặt cô ấy bây giờ ra sao? Cứ như thế? Hai người không bao giờ hết chuyện trừ khi cô đã ngã lăn ra giường ngủ từ khi nào không hay biết.

Không phải khi không Aaron tự dưng tử tế đến thích thú với một cô gái xa lạ như vậy mà là sâu thẳm trong trái tim mách bảo anh đó là việc quan trọng lúc này…vì nó giúp anh lấp đi những khoảng trống trong bản thân.

Giữa họ có một khoảng không nào đó rất mật thiết. Quen nhau chưa bao lâu nhưng đã sớm trở thành một đôi bạn thân trong đêm mà dường như không có một bí mật nào xen kẽ trong cái mới bắt đầu của họ.

Hễ trò chuyện cùng nhau và cô luôn là người chủ động chớp lấy thời gian. Thao thao bất tuyệt nào là những gì trãi qua trong ngày rồi nào là các bản nhạc tuyệt vời nghe quài cũng không chán của một nhóm nhạc thần tượng của cô ‘Fahrenheit’ cho đến công việc trợ lý giám đốc đang làm càng ngày trở nên rối tung rối mù vì bản tính ương bướng.

Tất cả...Aaron thường không pm nói gì nhiều ngoài cái nét của những mặt cười ngộ nghĩnh gửi qua. Bằng cách nào đó, cả hai luôn tạo cho đối phương cảm giác những ưu tư, mệt mỏi tan biến mất khi xem dòng tin nhắn qua điện thọai mà thôi.

...Cách quen biết thật tình cờ...

...Em và anh rất nhanh trở thành bạn thân...

…Không tên, không gặp mặt, không nói chuyện…

…Đơn thuần là dòng tin nhắn ten ten…

...Vì mọi thứ không mang một ý nghĩa nào cả…

…Chỉ cần được tâm sự cùng em...

...Tin vào tình bạn hơn là tình yêu...

...Vì tình bạn sẽ không bao giờ kết thúc...

...Anh đã lững lờ giữa khoảng cách mong manh...

…Hay chính anh nhút nhát không dám bộc lộ ra mặt…

...E rằng sợ một điều gì đó...

...Tất cả mất hết tình bạn cũng không còn trong tim ta...

Tại văn phòng. Aaron quay tít cây bút trên tay, cái đầu anh phải cách xa mấy vạn kilomet vào trong không khí. Tặc lưỡi, anh buông tay rời khỏi chiếc bàn làm việc của mình đi tìm một không gian riêng tư nơi sân thượng.

Vừa bước chân ra khỏi cửa thì cô thư ký xinh đẹp của anh cầm sấp hồ sơ chạy vụt qua. Hình như cô có liếc nhìn anh...đúng không nhỉ??? Cô trong rất năng nổ và tự tin với điều mình đang làm và còn mỉm cười thân thiện với anh nữa, khiến anh ngớ người mất vài giây.

Không hiểu là duyên phận hay là trùng hợp mà cô chính là người con gái giúp Aaron nơi hẽm đường tắt mùa đông một tháng trước. Nhưng dù có ra sao thì mối quan hệ giữa đôi bên cũng không tiến triển tốt cho được. Một bên lạnh. Một bên nóng thì làm sao hợp thành. Chưa kịp hoàn hồn thì cô đã quay lại, đứng ngay trước mặt vẫy đôi tay ôm khư khư sấp hồ sơ.

-Anh chưa ăn trưa thì phải?

-Có gì sao?_Aaron bỏ tay vào túi quần, nhìn chăm chăm cô thư ký của mình không chút biểu cảm tỉnh bơ hỏi.

-Không ạh! chỉ thấy với tư cách thư ký riêng của tổng giám đốc...em cần quan tâm đến mọi việc của anh_Nụ cười rạng rỡ tươi tắn như ánh mặt trời luôn nở rộ trên đôi môi cô dường như không thể tắt được dù có điều gì xảy ra.

-Đến chuyện riêng tư luôn, Guigui Wu???_Một chút thích thú hiện rõ trong đôi mắt anh mà chính anh cũng không biết.

-Nếu có thể_Gui nhõm nhẽm đáp_Em sẽ đặt cho anh một phần ăn như mọi khi.

Nếu có thể??? Aaron chưa kịp trách cái kiểu muốn nói gì thì nói của Gui thì cô đã vội chạy biến đi. Còn Aaron, không hiểu sao cái ý định lên sân thượng tìm làn gió thổi bay khó chịu trong lòng đã vụt ttc từ đâu để thúc giục anh xuống phòng giải lao, chỗ này là nơi tụ tập râm ran mọi thứ Gui tạo.Vì cớ gì Aaron luôn muốn tỏ ra mình là người lạnh lùng, khó gần khi dối diện với Gui...

Công ty này không tuyển nhiều nhân viên nữ như những công ty khác nhưng riêng Gui cũng đã bằng một nửa số đó cộng lại. Xinh mà không chói loá đã đành, trình độ học vấn hay về phương tiện giao tiếp cô đều xếp vào hạng cao thủ trừ...một thứ khá đơn giản mà lại rắc rối. Đó là tính ương bướng không chịu nghe lời ai. Nếu Aaron không phải cấp trên chắc Gui cũng cho ăn đòn như những nhân viên đồng nghiệp rồi. Một đánh giá không lầm khi mẹ anh quyết định cho Gui làm thư ký riêng đặc biệt.

...Suy nghĩ một chút thôi về nó...

…Giữa hai ta không đoạn lên cao hay xuống thấp…

…Mãi mãi sẽ mênh mông, bình yên và nối dài tít tắp...

...Vì nó là mối quan hệ ông chủ và nhân viên...

Mệt mỏi công việc, hồ sơ chồng chất, chuyện tình cảm riêng tư cũng không chỉ gọi là khả quan hơn bởi vì chính bản thân Aaron chưa cho con tim mình một cơ hội đón nhận một hình bóng mới. Thế đấy, chúng ta càng cố lảng tránh và không muốn tiếp nhận thì mọi chuyện càng tiến xa hơn mức bình thường đến độ chúng ta không ngờ tới nhất. Như Aaron bây giờ...

-Một ngày vui vẻ chứ?_Đầu dây bên kia chủ động hỏi han rất vui vẻ.

-Như mọi khi_Aaron chợt mỉm cười nhẹ đặt cốc rượu mạnh trên tay xuống bàn.

-Công việc bận bịu và cô nhân viên không hề làm hài lòng anh.

-Em nghĩ như thế sao?

-Em quá hiểu anh...hihihi.

Quá hiểu Aaron sao? Vâng! Aaron không dám chắc nhưng anh thừa nhận rằng cô gái xa lạ này dường như đọc được mọi tâm tư và suy nghĩ anh đang có…mặc dù không bao giờ nói, cũng chẳng hề than phiền thế sao cô luôn biết cách trấn an mọi thứ. Phải chăng cô là một thiên thần bí ẩn mà Reen đem đến cho anh giúp cuộc sống này nhiều màu sắc hơn.

-CÓ PHẢI EM LÀ MỘT THIÊN THẦN???

Đột ngột Aaron bấm gửi luôn những suy nghĩ thoáng xuất hiện trong tâm trí. Aaron lo lắng…cô gái lạ này sẽ biết được trái tim anh luôn đập mạnh vì những lời nói đó.

-Anh sẽ nghĩ khác đi nếu biết tên em_Dòng tin nhắn có chút bối rối.

-Chúng ta có nên nói ra tên_Aaron thật sự thắc mắc khi đọc tin nhắn.

-Anh nghĩ thế?

-Em có thật sự muốn biết?

-Thời gian là liều thuốc cho tất cả anh àh!

Từ ngày quen biết cô, Aaron đã hiểu, có những thứ mãi mãi không thể trở lại…như điện thoại và sim số. Nếu như lời nói này…thời gian chính là liều thuốc tốt thì hãy để nó trả lời đáp án mà trái tim anh đang mong đợi.

Thời gian, cứ nhanh dần như một cỗ máy…

Những ngày cuối năm thật lạ lùng, thời gian cứ hối hả qua đi. Có quá nhiều việc bận rộn khiến Aaron không trò chuyện cùng cô bạn bí ẩn được nhưng anh nghĩ nó không hề là một cản trở gì. Giữa họ đã quen biết, thân thiết với nhau được tròn một năm và khi năm mới sắp đến Aaron đoán chắc đã đến lúc nên gặp mặt nhau. Tìm hiểu thêm bên ngoài người bạn thân này.

Thế là, Aaron nảy ra một sáng kiến về một món quà tặng cho buổi đầu gặp gỡ và nói là làm anh bắt tay thực hiện. Ban đầu, Aaron tìm cách tiếp cận mọi vấn đề rồi mới dám hỏi địa chỉ nhà để tiện gửi quà tết. Một lời nói dối quá hoàn mĩ.

Như đã nói, Aaron không báo trước với cô bạn mình về buổi gặp đột xuất lần này. Một ngày cuối tuần đẹp đẽ Aaron lái xe xuống thị trấn đến địa chỉ, đậu xe nơi phía trên nhà cô một đoạn. Tim Aaron bỗng chốc đập thình thịch vì hồi hộp. Có phải anh đang đi gặp mặt bạn gái không đây??? Anh tự hỏi mình như thế rất nhiều nhưng cái từ ‘Tình bạn’ nó quá lớn...nó lấp đầy tâm trí này không suy ngẫm thêm.

-Cậu muốn tìm ai?_Một người phụ nữ trạc bốn mươi mở cửa tươi cười thân thiện hỏi.

-Mẹ ! ai thế ạh???

Một giọng nói vang lên cắt đứt khoảng không lúng túng không biết trả lời ra sao về cậu hỏi của bà chủ nhà nhưng mà...điều quan trọng tại sao giọng nói nghe quen quá.

-Gui con ra đây, cậu thanh niên này muốn hỏi gì đó.

Trong phút này, Aaron sững sờ không biết nói gì hay cư xử gì hơn. Aaron đứng đó, bấn loạn và hoài nghi. Cố lấy lại bình tĩnh thường có nhưng sao không vững chắc như mọi lần.

-AARON_Gui tròn xoe đôi mắt như mọi lần nhìn Aaron ngơ ngác.

-EM...GUIGUI WU.

-AARON SAO ANH LẠI Ở ĐÂY???_Gui vẫn ngơ ngác đến ngây thơ vô số tội hỏi.

-TẤT CẢ CHỈ LÀ SỰ TRÙNG HỢP THÔI SAO?

Aaron cần một câu trả lời chân thật ngay lúc này. Có lẽ trái tim anh nó sẽ tan nát mất nếu như đây là một sự trùng hợp cố tình Gui đưa ra...nhưng làm thế là có ý gì???

-Anh nói gì em không hiểu?

-Xin lỗi. Có lẽ như thế là đủ rồi_Aaron cười nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng xoáy vào tim Gui_Tạm biệt.

Đặt mạnh hộp quà công tình chuẩn bị lên tay Gui, anh bỏ đi một mạch không kèm theo lời nói nào...dù cho tiếng kêu của Gui gọi mãi gọi mãi đi nữa.

Những ngày sau đó Aaron không liên lạc gì nữa, phải nói là suốt một tháng chứ không ít. Gặp mặt ở công ty thì một người lạnh lùng. Dường như cả hai đã đi quá xa để được như trước đây. Aaron ghét cái tình cờ trùng hợp khinh khủng vì tất cả đã khiến Aaron được gặp Gui. Thế mà bây giờ đây, ngày nào cũng đi làm trong cùng một công ty, Gui làm thư ký riêng cho Aaron nhưng cả hai không còn gặp nhau nữa.

-Calvin anh bảo xem cái dự án này thế nào? Nó rất phù hợp với hợp đồng cùng nhật báo Sina. Anh có biết ai là người đề xuất?

-LÀ EM.

...Hình ảnh của em lại ùa về trong tâm trí...

...Mang nụ cười ấm áp nơi đây...

..Bất giác, không gian ngừng hoạt động…

...Linh cảm hiện thực rốt cuộc cũng phải đối diện...

-Được rồi. Cô có thể ra ngoài_Gui im lặng, ngước nhìn và lặng lẽ quay lưng.

-Em có thể hỏi một câu, được không?

Bỗng nhiên dừng bước, Gui quay lưng tư thế đó mà hỏi. Đơn giản vì Gui cũng đoán chắc Aaron không muốn nhìn thấy khuôn mặt Gui lúc này...có khi là mãi mãi.

-Ừhm!_Aaron đáp, giọng lạnh lẽo.

-VÌ SAO ANH LUÔN GHÉT EM THẾ???

-Đó là điều cô muốn hỏi_Nuốt mạnh nước miếng dâng ở cổ họng, Aaron nói tiếp không một chút thiện ý_Công việc có liên quan đến vấn đề ghét hay không ghét, Guigui Wu.

-Em luôn muốn làm anh vui...luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ...luôn tự hỏi chính mình làm thế nào để anh tiếp nhận em_Không nhìn Aaron nhưng giọng nói thào thào nghẹn cổ họng khiến Aaron im bặt.

-Anh biết không? Bây giờ thì em đã hiểu...yêu đơn phương thật sự là không dễ một chút nào. Em đã sai khi nghĩ sẽ khiến trái tim anh nhất định ấm áp...thật sự ngu ngốc khi muốn lấp đi khoảng trống Reen trong anh...nhưng kể từ bây giờ anh yên tâm. Mỗi tối không còn người quấy rầy anh nữa, không còn gặp khuôn mặt xấu xí của em hằng ngày.

-EM XIN LỖI. EM NÓI DỐI CHỈ VÌ EM…EM QUÁ YÊU ANH, AARON_Gui chạy nhanh rời khỏi văn phòng mà đôi mắt ngấn lệ.

Hôm nay, Gui sẽ chính thức rời xa nơi này, rời xa người con trai cô luôn thầm yêu mến suốt bao năm trời nhưng chỉ vì người chị em kết nghĩa đầy thâm tình nên cô chấp nhận là người rút lui. Bỏ cuộc một mối tình sâu trong tim một thời đại học...khi chưa kịp chớm nở mà đã phải rụi tàn.

Gui sai đấy, sai vì làm Aaron vững tin hơn khi không có Reen bên cạnh. Sai vì luôn tạo cho Aaron một cảm giác an toàn không giả dối và sai vì trái tim Gui luôn luôn dành trọn cho Aaron...bằng lòng vì Gui đã sắp đặt mọi chuyện nhưng yêu một người thì không phải là nên ích kỉ hay sao???

Gui đi rồi còn Aaron vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình. Một tin nhắn đột ngột gửi đến. Người gửi là Guigui Wu đúng nghĩa thân phận thư ký riêng của Aaron chứ không phải là thân phận cô gái xa lạ bí ẩn hằng đêm trò chuyện.

-Mọi thứ là không thể???

Đôi khi trong câu chuyện cả hai nói đến Aaron hay ví von tình cảm của mình như con đường thật bằng phẳng và xa xôi không biết điểm dừng. Riêng Gui, cô luôn muốn tình cảm của mình như một cây cầu. Vì nó có thể sẽ cao hơn, dài hơn và trên đó ta có cảm giác bản thân đang bay cùng gió...nhưng chính họ đã không nghĩ đến cây cầu dài mấy cũng ngắn hơn con đường. Cầu bắt đầu và cũng kết thúc ngay. Không có đường sẽ không dẫn đến cây cầu và cây cầu thì cũng đi qua để đến mọi nẻo đường mà thôi. Gui muốn nhắc lại lần nữa chính xác hơn cái đáp án này.

-Cầu không thể là đường, dù quan trọng đến đâu. Bắc qua con sông nào, qua đoạn đường nào cũng chỉ là một sự quan trọng tạm thời_Aaron pm lại.

-CHỈ LÀ SỰ QUAN TRỌNG TẠM THỜI THÔI???

Nếu ở nơi này, Aaron sẽ thấy được những hàng nước đang rơi đầy trên khuôn mặt Gui nhưng cô không hề lau đi. Gui muốn nó trào ra hết tất cả ấm ức trong tình yêu đơn phương mà mình giấu kín. Và còn Gui, cô nào biết được Aaron đang nuốt đắng giọt lệ vào tim...

-ỪHM_Aaron bấm tin nhắn trả lời ngay không suy nghĩ.

Gui là một người bạn tốt. Không, nếu nói đó là bạn thì chưa đủ mà cô như một người thân của anh. Mà cũng không đúng, nói ra thì cô như một nữa còn lại mà anh đang tìm. Aaron không còn trẻ để không hiểu những gì mình đang cảm thấy. Aaron đã từng ao ước có một gia đình, một người con gái yêu thương hiểu anh như cô bây giờ...nhưng anh không nói gì với cô. Sợ rằng bản thân lại khơi dậy trong chính mình một nổi đau của một thời tình yêu tan vỡ. Hay nói cách khác Aaron sợ nói tiếng yêu thêm một người.

Aaron thà là sự quan trọng tạm thời để mãi mãi được nhớ đến...trong trái tim anh nói nó không muốn là một con đường chỉ mãi mãi chờ đợi bước chân của người khác.

Chạy thật nhanh vớ lấy chiếc áo khoát máng ngay cửa Aaron lái xe nhanh tới sân bay...đoạn đường mới đây đã quen thuộc thành đường mòn trong tâm trí anh. Aaron thấy bản thân như chạy xe qua nhiều dòng thời gian, kỉ niệm. Vòng xe qua một góc đường, bắt gặp một dòng chữ in đậm trên logo của nhãn hiệu ‘Một tình yêu thật sự lúc nào cũng luôn bên ta, đặc biệt khi nó tưởng chừng đã kết thúc’ khiến Aaron bàng hoàng nhận ra. Thường thì phải sau một mất mát đột ngột đau buồn nào đó bản thân mới thấy được sự hiện hữu của người bạn đặc biệt quan trọng với cuộc đời.

Lần đầu tiên phải chăng đã quá muộn, Aaron thấm thía rằng Gui và anh đã gần gũi với nhau biết chừng nào. Cuộc đời còn lại của Aaron không thể sống mà không có Gui bên cạnh.

Gui đang bước từng bước rãi chậm tiến tới phòng kính.

-GUIGUI WU_Aaron đứng đó hét to, nụ cười hiện rõ vẻ hạnh phúc cuối cùng dành cho mình.

-ANH CHỈ MUỐN NÓI LÀ...EM ĐỪNG ĐI. ANH THÍCH SỰ QUAN TRỌNG TẠM THỜI...ANH CẦN SỰ QUAN TRỌNG TẠM THỜI VÀ GUIGUI WU ANH YÊU EM.

Aaron chưa bao giờ thấy mình dũng cảm như vậy. Vì gió thu tạo cho anh đôi cánh hay do chính trái tim anh mãnh liệt quá đỗi yêu. Mọi người đều trố mắt nhìn anh như tên điên. Thế nhưng, điều đó không còn quan trọng với anh nữa. Quan trọng là bản thân đã nói được điều mà con tim muốn nói...suốt thời gian qua.

...Nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi đó...

...Đáng yêu, ngọt ngào, gợi cảm...

...Gót chân cao, nước hoa tự nhiên, ánh mắt ấy...

...Cô gái rực rỡ, thật khó mà diễn tả nhưng đó là em...

...Anh muốn nói, muốn nói rằng hãy dừng lại...

...Vì anh đã tìm được đáp án cho con tim...

...Tất cả đơn giản chính là em...

Không một ai biết được tình yêu bắt đầu từ đâu và khi nào kết thúc? Cũng như chính Aaron. Anh đã không nhận ra tình yêu nãy nở trong tim mình từ bao giờ mà chỉ biết nó dần kết thúc. Hãy tin rằng không một ai muốn lừa dối bạn vì đó chỉ đơn giản là tác động của yêu thương. Biết nắm giữ thời gian. Biết mỉm cười với quá khứ thì trái tim bạn thực sự đã tìm được một tình yêu và niềm tin cho mình. Chúc bạn may mắn trong tình yêu…

LOVELY GIRL

…Bến xe bus…

Tôi Aaron Yan. Mỗi ngày đều đặn bắt xe bus đến trường. Cái bến xe này hơi hẻo lánh nên lúc nào cũng vắng hoe. Rất nhiều khi, số người đứng dưới mái vòm chờ xe với tôi thậm chí còn ít hơn số lượng xe bus qua bến. Ví dụ như lúc này. Tôi đang ngoạm một miếng bánh bao to trong tay, liếc sang cô nàng bên cạnh.

Bầu trời mùa đông như một kẻ ngủ nướng lười biếng không chịu nhấc tấm chăn bông màu tro to xụ ra khỏi thân mình. Trong khung cảnh xám mờ này, tôi chỉ nhìn thấy cái dáng có vẻ như hơi tròn trịa và mái tóc hình như xoăn tự nhiên của cô nàng bên cạnh. Hơn nữa, chủ nhân của cái dáng người nhỏ nhắn kia lại đang ngồi cách tôi tới hơn một mét, bên phải…bằng đúng chiều dài chiếc ghế băng.

Cô ấy ôm một cái cốc đồ uống nóng bằng cả hai tay, hơi co ro, vẻ như sợ lạnh. Thỉnh thoảng cô nàng lại uống một ngụm nước nóng, chu miệng thổi vào cái cốc cho những làn hơi trắng bốc lên, táp vào khuôn mặt như sưởi ấm, rồi lại nhanh chóng tan ra, biến mất. Giống hệt mấy ngày trước.

Thực ra, tôi không biết cô nàng xuất hiện ở cái bến xe bus này bắt đầu từ khi nào. Bởi lẽ, mỗi lần ra đay đợi xe, trong tay tôi luôn có một quả bóng màu da cam. Tôi là một tuyển thủ bóng rổ cự phách ở trường. Tôi thà chơi đùa với quả bóng còn hơn mất thời gian ngắm nghía những thứ vô vị xung quanh. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước.

Dạo gần đây, tôi không ôm theo quả bóng màu da cam nữa mà đâm thừa ra hai cái tay và hai con mắt. Cho nên, tôi mới “nhàn cư” mà sinh ra ngó nghiêng đây đó. Và thật ngạc nhiên ông trời xui khiến tôi phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy.

Bến xe bus gần nhà tôi chỉ có ba tuyến. Số 2, số 104 và tuyến số 29 mà tôi vẫn ngồi. Như thế có nghĩa là chỉ có ba xe bus dừng ở cái bến nhỏ này. Sau gần hai tuần âm thầm để ý, tôi vẫn không tài nào đoán ra nổi cô nàng kỳ lạ ngồi chờ bắt chuyến xe bus số mấy???

Những ngày đầu, do xe bus số 29 luôn đến trước, nên việc trong khi tôi nhảy tót lên xe còn cô nàng vẫn ngồi im lìm với cốc đồ uống nóng trong tay đương nhiên được hiểu là “Chắc cô ấy đợi chuyến khác”, chuyện chẳng có gì mà để ý. Nhưng những ngày sau đó, chuyện thật lạ lùng.

Xe số 2 tới, cô nàng ngồi im. Xe số 104 tới, vẫn ngồi im. Cho đến khi xe 29 tới, tôi lên xe rồi. mà cô nàng vẫn ngồi im thin thít, không hề có một hàng động phản ứng gì lạ lùng với biểu hiện của tôi. Như thể một tảng băng lạnh lùng, chứ không phải một cô nhóc có đầy đủ hai mắt và hai chân. Không lên bất cứ chuyến xe bus nào ngang qua mà cũng không bao giờ rời khỏi bến trước tôi.

Thật kỳ cục! Cứ ngồi im bất động. Hai tay ôm khư khư cái cốc nước gì đó nóng hổi. Thật là một điều lạ lùng. Tự nhiên lại xuất hiện một cô gái như vậy. Có cảm giác cô nàng nhất định phải ngồi đợi nhìn thấy tôi đi khỏi thì mới yên tâm lên một cái xe khác. Thế này thì làm sao mà không nghĩ ngợi vẩn vơ cho được.

...Người ta thích tôi?...

Sau mỗi sáng mệt nhoài vì nhồi nhét cả đống những toán, văn học, tiếng Anh…vào đầu, khi bước nhanh ra đến cửa lớp, hàng tỉ những băn khoăn về cô nàng đang yêu lạ lùng lại thi nhau chòi ra trong đầu như cơn lũ câp10.

-Tại sao cô ấy lại cứ ngồi im không đi?

-Hay là cô ấy thích mình?

-Hay…thích mình?

-Không biết là học trường nào nhỉ?

Khi gần ra đến cổng trường, tôi thậm chí còn nghĩ tới cả việc “nếu người ta thổ lộ thì mình nên từ chối như thế nào”. Hơi bị vô căn cứ. nhưng cũng hoàn toàn tự nhiên. Lúc đó, từ phía sau, một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi.

-Này! Đi gì mà như bay thế hả?

-Hả?_Tôi quay đầu nhìn lại, bắt gặp khuôn mặt hớn hở của Jiro.

-Cậu đi nhanh thế, chắc chân đã khỏi rồi à?

-Àh…_Tôi thoáng chốc lúng túng, đàu còn vương vấn vài câu hỏi thắc mắc kia.

-Nếu khỏi chân rồi thì lại tiếp tục chơi bóng nhá_Ngừng một lát Jiro nói tiếp_Không có cậu, chơi khó chịu dã man.

-Im lặng một lát tôi thở hắt ra_Ừhm, để tính sau đi.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn lừng lững của Jiro, tôi rút tay phải ra khỏi túi áo khoác, mở ra trước mặt. Trong bàn tay như vẫn còn nguyên cảm giác ném bóng hôm đó. Lực của cổ tay, lực của ngón tay, lực của lòng bàn tay. Đối với tôi, cú lên rổ đó thật là hoàn hảo, cho dù đầu gối có bị thương, cũng không thể nào bị ảnh hưởng.

Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo làn hơi lạnh buốt của mùa đông. Tôi khẽ rùng mình, đút lại tay vào túi áo. Khi năm ngón tay nắm chặt lại với nhau, tôi cảm thấy rõ sự tê cóng của chúng.

-Tại sao lại không vào cơ chứ? Sao lại có thể không vào được cơ chứ?

…Làm quen…

Cuộc đối thoại giữa tôi và cô nàng ở bến xe bus rốt cuộc đã có thể mở đầu. Bước ngoặt đến ngay khi tôi bất cẩn làm đổ cà phê lên quần áo của chính mình và cô náng đáng yêu đã kịp thời chìa ra mẫu khăn giấy.

-Sau hai chữ_Cảm ơn_là cái giọng nói trong trẻo như gió thoảng.

-Không có gì?_Cô nàng mỉm cười, một nụ cười bừng sáng cả một ngày đông u ám trong đầu tôi.

-Cậu tên là gì thế?_Tôi chớp nhanh thời cơ mà hỏi.

-GUIGUI WU.

-Cậu học ở trường nào?

-Trung học Thánh Anh.

-Tôi hay gặp cậu ở đây nhỉ?

-Ừhm.

Câu chuyện cứ nhát gừng như thế. Một bên hỏi một cách lịch sự, một bên đáp một cách nhã nhặn. Ngoài tiếng phanh xe của những chiếc ô tô đi ngang qua, chẳng có gì xen vào giữa câu chuyện.

-Vì sao mà cậu luôn rời bến sau tôi?

Khi hỏi câu đó, tôi đánh bạo nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh to tròn của Gui. Mái tóc xoăn để xõa, bị gió thổi tung lên không rõ hàng lối. Khuôn mặt và đôi mắt đều rất tròn, một đôi lông mi siêu dài và cong như chiếc chổi thần. Lại còn cái miệng nữa chứ, một đôi môi nhỏ xíu nhưng lại rất căn mọng nhìn cứ y như trong phim hoạt hình manga, kiểu môi này gọi là…môi trái dâu hay sao ấy nhỉ? Làm người khác nhìn vào chỉ muốn…cắn một cái cho thoải thích mà thôi.

-Bởi vì, 29 là con số may mắn của mình.

-Gì cơ???

Tôi há hốc mồn ngạc nhiên với câu trả lời đó từ Gui, phải chăng tôi đang thật sự thất vọng vì đó không phải là điều mà tôi thầm suy nghỉ bắc óc ra bữa giờ.

-Cho nên, mỗi ngày tớ nhất định phải chờ nhìn thấy xe số 29 đến thì mới có thể yên tâm lên xe khác để đi.

-Àh…ừhm…

Hơ…tôi đơ ra. Cảm giác giống hệt như khi thấy quả bóng màu da cam từ từ lượn vài vòng trên mép rổ, rồi…rơi tọt ra ngoài vào cái ngày thi hôm ấy.

-Xe đến rồi tôi đi trước nhé.

-Tạm biệt_Gui nghiên nghiên cái đầu chào tôi thật đáng yêu kiểu công chúa rồi quay nhanh về với cốc nước trên tay.

-Tôi tên Aaron Yan_Tôi quay lại tặng một nụ cười siêu đẹp của mình khi trái tim tôi từng nhịp như đánh cờ lôtô.

-Ừhm.

-Tạm biệt Guigui.

…Điều kỳ dịu của sân bóng rổ…

Tôi giũ giũ chiếc áo đội tuyển bóng rổ có in số 29, đột nhiên nhớ tới giọng nói nhẹ như gió thoảng của ai đó vang lên trong đầu như một bài học “29 là con số may mắn của mình”.

Số 29. Tôi đã từng thất vọng vô cùng khi mặc nó. Thậm chí không muốn mặc nó thêm một lần nào nữa nhưng câu chuyện với Gui tuần trước tự nhiên xoay về đề tài những trái bóng màu da cam. Và trước những lấp lánh trong đôi mắt tròn xoe của Gui tôi đã buột miệng ngỏ ý mời cô ấy đến xem trận giao hữu ở trường tôi. Trong khi, mới chiều hôm trước, tôi còn từ chối đây đẩy lời rủ rê của Jiro.

Cái cảm giác tim đập nhanh, mặt nóng bừng thường xuyên xuất hiện trong tôi…bây giờ nó là gì tôi cũng đoán ra được. Bởi vì…tôi thích Guigui. Sáng hôm nay đã qua tôi lại ngóng tới sáng hôm sau. Mỗi ngày tôi đều mong nó trôi qua thật nhanh để đến sáng hôm sau, khi đó tôi chính thức bắc đầu một ngày mới được nhìn thấy nàng. Một điều thú vị của riêng tôi.

-Aaron cậu chuẩn bi hết chưa?_Jiro vừa vận động vừa hỏi.

-Ừhm! tất cả đã sẵn sàng ra sân.

Nói đúng hơn thì tôi đang mong và sẵn sang gặp Gui mới đúng. Những tiếng hô hào quyết tâm đầy khí thế của đồng đội làm cắt ngang những suy nghĩ rối rắm trong đầu tôi. Không khí xung quanh thật sôi động và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi giơ tay mặc chiếc áo số 29 vào. Lắc lắc đầu cố giũ bỏ mớ suy nghĩ vẩn vơ sải bước nhanh hơn, cùng các bạn tiến ra sân bóng.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài sân, chỗ khán giả cổ vũ. Một rừng âm thanh ồn ào náo nhiệt và những màu sắc rực rỡ lóa cả mắt. Cố nhìn khắp lượt, tìm kiếm mái tóc xoăn tự nhiên, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn xoe, đôi lông mi siêu dài, môi trái dâu. Tôi đã nhìn thấy Gui khi nãy đi cùng đám bạn. Không biết bây giờ cô nàng chìm nghỉm ở góc nào trong đám đông huyên náo trên kia??? rồi bất chợt tôi nhìn thấy…

Có hai mái tóc dài đang chụm lại với nhau. Một mái tóc xoăn tự nhiên được vén gọn ra phía sau tai. Cả hai đều có một dải băng đeo màu đỏ, trên viết hàng chữ rất rất là to “Đội cỗ Trung học Thánh Anh”. Chưa đền giờ tôi đánh liều bước đến gần chỗ ấy…

-Aaron anh ta chơi đỉnh thật.

-Ừhm.

-Trận trước cũng chơi hay như thế àh?

-Gui..._Gịong tôi bị hàng nghàn giọng nói khác áp lấn.

-Lần trước Aaron bị đau chân nhưng anh ấy chẳng hề để ý đến điều đó, vẫn ra sức thúc giục đồng đội chuyền bóng cho mình. Chỉ tiếc là quả cuối cùng không may…mắn như mình đã nghĩ...

Tôi đứng sững người đằng sau dãy ghế của Gui và cô bạn. Tai tôi có nghe lầm chăng? Thì ra Gui đã biết tôi từ lầu mà tôi không hề nhận ra. Thật ra cô nàng tính chơi trò gì ở đây???

-Gui này! cậu cừ thật đấy? Thích một người mà chẳng hề biết đến sự tồn tại của mình...giá mà cũng ở gần nhà anh ta mình cũng sẽ như cậu cố gắng dậy thật sớm, ra ngồi chờ xe bus cùng. Rồi sau đó đi bộ xa thêm cả cây số nữa ra bến khác cũng được...hihihi.

-Trêu người ta này_Cô nhóc thò tay nhéo hờ một cái vào tay bạn, còn mặt mình bắt đầu đỏ ửng lên.

-Hơ...mình chỉ nói sự thật mà. Mà này, cậu cẩn thận đấy nhé không được “vui duyên mới mà quên nhiệm vụ” đâu đấy. Mình đến đây để cổ vũ cho đội nào hả?

-Thì…cổ vũ cho…

Gui ấp úng, bây giờ thì khuôn mặt đích thị đã biến thành một…quả gấc chín. Thì ra đây mới chính là tính cách thật sự của cô nàng. Nó giống như cái tên bí ẩn đó vậy. Guigui Wu.

-GUI CỖ VŨ CHO ANH NHÉ?_Tôi lên tiếng phá tan sự vui vẻ của hai cô gái.

-AARON.

Gui đứng sựng dậy rời khỏi băng ghế gọi tên tôi, lần đầu tiên cô nàng gọi nó và còn thân mật như thế. Khoảng cách lúc này giữa chúng tôi thật gần, thật gần...gần đến nổi tôi có thể nhìn thấy nốt rùi bên mép má trái và còn lắng tai nghe thấy nhịp đập rộn ràng của Gui nữa.

-ANH RẤT VUI VÌ SỰ CÓ MẶT CỦA GUI...CÓ LẼ ANH SẼ LÀM TỐT HƠN NẾU ĐIỀU ĐÓ DÀNH CHO ANH.

-ỪHM! EM LUÔN CỖ VŨ CHO ANH MÀ.

-NHẤT ĐỊNH VÌ GUI MÀ CHIẾN THẮNG_Tôi mỉm cười giơ cao trái cam vàng trên tay quyệt định với điều tôi đã nói.

-EM TIN ANH.

...Qủa bóng da cam bay cao trong không khí…

…Những chuyển động nhanh dần sôi nổi theo ánh nhìn của em…

…Tầm nhìn xa vậy nhưng mà anh không ngại…

…Nhịp đập tim rộn ràng và xao động em có hay chăng???…

…Nụ cười dịu dàng tràng đầy lấp lánh…

…Khi em cười như một vì sao…

…Lạnh lùng, ương bướng, dại khờ và tinh nghịch…

…Em có nhiều tính cách khiến anh si mê…

…Trong đôi mắt em anh nhìn thấy một tình yêu rực rỡ…

…Có đủ bảy màu sắc yâu thương…

…Núp vào sâu trong tinh cầu của vũ trụ…

…Anh muốn trở thành người canh giữ giấc mơ…

…Nhẹ nhàng đầy hạnh phúc…

…Nông nổi ngập yêu thương…

Tình yêu là một khái niệm đa nghĩa trong cách diễn đạt và cách hiểu của từng con người…nhưng theo nghĩa chung nhất tình yêu là trạng thái tình cảm chủ thể khiến con người vượt qua được cả không gian thời gian mà tiến gần nhau hơn.

Đôi khi tình yêu nồng nàn lãng mạn. Có lúc tình yêu trong mạnh mẽ đắm say nhưng cũng có khi tình yêu thật sự chỉ là một điều đơn giản nhẹ nhàng êm dịu nhất mà bạn không hề nhận ra.

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười dù cả khi bạn buồn…vì sẽ không bao giờ bạn biết hay nhận ra ở đâu đó xung quanh bạn sẽ có người yêu bạn chỉ vì nụ cười đó. Nụ cười khiến con tim dao động yêu thương ngập đam mê.

Cứ sống như mình đã cố gằng và cứ mạnh dạn yêu bằng tất cả con tim rồi HẠNH PHÚC sẽ chào đón bạn.

Chúc cho những ai đã xem, đang xem và sẽ xem câu chuyện này được HẠNH PHÚC.

Nỗi Đau Trong Tim

Trong một câu chuyện mà tôi từng đọc, có một em bé hỏi mẹ: “ Làm sao để có thể phát hiện ra một điều gì đó chính là điều kì diệu, nó lấp lánh, có thể kêu leng keng hay có một hương thơm đặc biệt không mẹ?”

Người mẹ đã trả lời em bé: “Con hãy làm và đón nhận mọi việc bằng trái tim mình, thì con sẽ cảm nhận được nó con yêu ạh”

Đây là mùa đông thứ ba của tôi ở ngôi trường này, mỗi mùa đông trôi qua với tôi đều lạnh và cô đơn như thế. Vì họ có bạn trai bên cạnh, còn tôi thì không. Thế nhưng, đây là mùa đông đầu tiên khiến trái tim tôi lạnh như thê.

Chiều nào cũng có những cơn mưa chực chờ để vỡ òa vào ban đêm. Mỗi sớm mai đâu đó trên các tán lá cây, là một màn sương trắng xóa. Trường tôi đang hào hứng nột lễ hội lớn hơn cả lễ hội văn hóa và đại hội thể thao…đó chính là lễ Noel. Nhanh quá, chỉ còn hai ngày nữa là đến rồi.

-Lạnh quá!!!_tôi nhăn nhó kêu than với nhỏ bạn thân đang đi bên cạnh.

-Hahaha…Gui àh! Mũi cậu đỏ quá_ Gaogao nhìn tôi trêu trọc.

“Bốp” tiếng trái banh đập mạnh trên đầu tôi khiến tôi giật mình quay lại.

-Chảy mũi tèm lem kìa-Aaron xoay xoay trái banh bằng ngón tay rất điêu luyện và nói.

-Làm gì có…”oái”

-Vào lớp nhanh đi cô bạn nhỏ_Aaron xoa đầu tôi và nói.

Gaogao nhìn tôi, đôi mắt lại lấp lánh cười. Cô bạn hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Aaron thế nào? Rồi lại hỏi về thầy cô và những kỉ niệm đã qua khiến trái tim tôi xao động cảm giác lạ thường đã bao năm giấu kín.

-Mình cứ tưởng cả hai là một cặp cơ đấy.

-Không đâu. Bọn mình chỉ là bạn thôi, Aaron đã có bạn gái từ lâu rồi_tôi mỉm cười xua đi cảm giác khó chịu đang đè chặt lên tim.

-Nhìn kìa Gui_Gaogao khều mạnh tôi chỉ về phía sau_Vừa nhắc đã xuất hiện.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng hạnh phúc làm sao. Aaron cùng Serena cười nói vui vẻ. Trong ánh mắt Aaron lcu1 đó dịu dàng thật…ước gì tôi một lần được chiếm hữu chúng. Chỉ một lần thôi!!! Tất nhiên là tôi hiểu. Điều đó không thể xảy ra. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Khi ta yêu ai đó, tức là ta giao hết cho họ quyền làm chủ trái tim ta. Bất cứ lời nói, cử chỉ cũng có thể khiến trái tim ta vui hoặc buồn, hạnh phúc hoặc tổn thương.

Có nhiều thứ đã qua mà tôi chẳng muốn nhắc lại nữa. Tôi cũng không muốn nhắc lại lời tôi đã nói với Aaton…bởi quan trọng nhất lúc này tôi và Gaogao đang đi cùng nhau, đối diện với nhau. Chỉ cần có Gaogao bên cạnh thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

-Cậu thích ai Gui?_Gaogao đột nhiên hỏi.

-Tại sao hỏi thế? Mình…

“Thích” àz!!! Tôi thích Aaron chứ không phải ai khác. Một người bạn thân trên bất cứ phương diện nào. Tôi thích Aaron…chưa kịp bày tỏ thì đã phải chấm dứt tình cảm này rồi. Tuy đến giờ, thỉnh thoảng cũng thấy đau lòng…nhưng chắc chắn một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một kí ức đẹp giữa cả hai.

-Hihihi cậu đáng yêu thật. Được rồi…nhanh vào trường nào, mặt cậu đỏ ửng lên.

-Cậu thật đáng ghét.

“Lớp học”

Bầu ban ủy viên chấp hành cho lễ Noel. Một nam và một nữ. Cách thức…rút thăm.

-Theo kết quả rút thăm, hai người họ sẽ là ủy biên ban chấp hành lần này_Ella nói to.

-Chúc mừng, chúc mừng Gui và Aaron_Cả lớp reo hò ầm ĩ.

-Gui! Thật may vì được làm việc với cậu_Aaron mỉm cười thân thiện_Hợp tác vui vẻ nhé!

-“Oái không! Không được rung động!!! mình đã hạ quyết tâm quên rồi mà…”

Làm sao có thể chứ. Aaron nói rồi cười, tôi ngỡ ngàng khi cậu ấy nói ra những lời tự nhiên đến vậy. Chưa kịp lấy lại tinh thần Aaron đã đứng dậy rất nhanh kéo tôi đi theo cậu ấy.

-Êh! Đi đâu thế Aaron?_Đám con trai gọi với theo mà xem ra Aaron vẫn không đếm xỉa.

-Aaron!_Tôi gỡ nhanh tay ra khỏi bàn tay Aaron vì tôi ngượng.

-Công việc của ủy viên là làm gì thế?_Cậu ấy cứ như bình thường, không chút phản ứng.

Khi ai đó lạnh lùng xa cách với tôi, tôi cũng lạnh lùng và xa cách lại với họ…dù tôi và họ đã từng rất thân thiết bên nhau. Trong khi tôi có thể làm nhiều việc hơn thế để giải tỏa sự hiểu lầm như nhìn sâu vào mắt họ và cố gắng làm tan băng…nhưng tôi đã không thể. Gần ba năm, tôi cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhưng khiến tôi hiểu thêm được một chút rằng: “ chúng ta luôn cần trải qua nhiều thứ để có thể hiểu trái tim mình nghĩ và cần gì. Chúng ta phải trải qua những hiểu lầm, rắc rối, tổn thương để hiểu chúng ta nhớ và trân trọng nhau như thế nào”.

Nếu tôi và Aaron chưa bao giờ hiểu lầm nhau, chưa bao giờ ghét bỏ nhau thì sẽ vẫn yên bình như vậy…vẫn yêu quý nhau, bên nhau như trước phải không?

-Gui!!!_Aaron gọi lớn tên tôi.

-Sao?_Khuôn mặt tôi đần ra nhìn cậu ấy. Nãy giờ tôi đang mãi mê suy nghĩ.

-Chúng ta phải làm gì?

-Làm ngôi sao trang trí đó! Phải ghi nguyện vọng cảu mình lên ngôi sao, rồi treo lên cây thông Noel trong đêm giáng sinh.

-Nếu cùng làm với người mình thích, thì nguyện vọng sẽ được thực hiện chứ gì?

-Ừz!!!

-Chết! Cắt lệch rồi!

-Cái gì?

-Cắt lệch hết rồi, làm sao đây?

-Đừng lo, để tôi chỉ cậu. Ngốc thật.

-Oái, không được.

-Khoan đã, Gui!!!

-Như vậy có ổn không?_Những ngôi sao từ năm cánh tôi khiến chúng biến dạng chỉ còn ba cánh.

-Ừh! hihihi…ngốc thật đấy_Aaron hí hửng chê bai tôi và cất giấy bìa.

-Hết giấy bìa rồi. Phải đi mua thôi…_Tôi thở dài trước một đống thành quả do mình tạo ra.

-Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Aaron_Serena bước vào, khuôn mặt khó chịu nhìn tôi.

-Serena, anh đang bận_Aaron tiến lại gần Serena khẽ nói_Xin lỗi, giờ anh và Gui phải…

-Không sao đâu, tôi tự đi được mà_Tôi nhanh chân xách túi rời khỏi bàn làm việc, nở một nụ cười để Aaron yên tâm_Mai gặp nhé!!!

Đó có phải là sự lẫn tránh không nhỉ? Trông thấy họ, tôi chỉ thấy bản thân thật yếu đuối làm sao? Giữa tôi và Aaron đã từng rất thân, nhưng sau cái chuyện không biết là chuyện gì đó của Jiro…chúng tôi chơi với hội bạn hoàn toàn khác nhau. Từ đó tình cảm không còn như trước nữa. Aaron có bạn gái và không còn tìm gặp tôi.

Lê bước dài trên các vỉa hè đông người qua lại, tôi cố mỉm cười an ủi bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều. Sự thật không thể thay đổi.

“Tiệm sách”

-Guigui!_Aaron thở hổn hễn như vừa chạy một đoạn đường dài để tìm tôi_May quá! Cậu vẫn còn ở đây.

-Ủa???_Đôi mắt tôi tròn xoe ngước nhìn cậu ấy_Sao lại ở đây? Serena đâu?

-Cô ấy giận rồi…hihihi…_Aaron lại cười, nhưng đôi mắt ấy không còn cười nữa.

-Cái gì? Cậu mau về đi, đi tìm Serena giải thích đi.

Tôi hoảng loạn lên, có phải vì trông thấy tôi mà Serena giận Aaron. Vậy Aaron sẽ thế nào? Cậu ấy buồn mất…điều đó tôi càng không thể để nó diễn ra.

-Không sao? Đâu thể vì chuyện riêng tư và bỏ mặt cậu chứ, cô bé ngốc.

-Aaron!!!_Aaron đang nói gì vậy? Tôi không thể hiểu nổi cái tính cách đó.

-Mau chọn giấy đi nào.

Aaron vẫn cười tươi tắn với tôi, nụ cười mà tôi không bao giờ muốn quên đi. Aaron xem tôi quan trọng hơn bạn gái luôn sao. Tim tôi đập nhanh quá…không khống chế được nữa.

Giữa chúng tôi có một khoảng không lặng ngầm, thêm vào đó là thái độ lẫn tránh của tôi với Aaron nên dù đang đứng trước cửa tiệm thì cả hai vẫn không một ai nói năng gì. Có lẽ vì quá ngột ngạt hay là do cơn mưa đột ngột đến mà Aaron đã mở lời hỏi tôi.

-Đi mua dù nhé! Hay là qua đó trú mưa một lát.

-Tôi nghĩ là…

-Đi thôi, Gui!_Aaron nắm chặt bàn tay tôi mà chạy_Cẩn thận đường trơn đó.

Màn mưa rơi hay nước mắt tôi rơi!

Cái nắm tay, đột ngột và ấm áp.

Những tháng ngày bên nhau lại ùa về…

Thật nhanh…

Thật nhanh và đau nhói…

Sao lại hốt hoảng vậy???

Vì một mùi hương ngọt ngào

Mùi hương y như của cô gái đó hôm nay.

Chắc họ luôn đi sát bên nhau.

-Quả nhiên, Guigui vẫn tốt nhất…dù tôi có làm gì dại dột cậu cũng không nổi giận.

-Ai nói là không nổi giận_Xoa xoa mái tóc ướt của mình, tôi tìm lời biện minh.

-Cầm lấy_Aaron quăng cho tôi áo choàng của cậu ấy_Coi chừng cảm lạnh. Tay của cậu còn lạnh hơn tay của Serena. Làm tôi giật mình.

-Vậy sao?_Ánh mắt tôi trùng xuống nhưng vẫn muốn nói tiếp_Vì vậy, phải đi tìm một người bạn trai có đôi tay ấm áp mới được.

-Muốn quen bạn trai?_Aaron chợt cáu gắt với tôi.

-Sao vậy, tôi không được sao?

-Ai mà thèm thích cậu, ngốc!_Quăng cho tôi câu nói lạnh lùng rồi Aaron bỏ đi.

Thế là tôi ngồi đó, trong tình cảnh giao thông bận rộn cảu buổi cuối năm. Trời đang mưa, không đi được và ngoài kia hàng đống xe khác đang vượt qua mặt mình thật vô tình. Cũng như Aaron khi nãy vậy. Tôi không hiểu bản thân lại làm sai điều gì???

Cố tỏ ra không có gì nhưng mà vẫn không được

Chỉ muốn nói không sao thế lại càng tệ hơn

Dù có làm gì…

Chúng ta mãi mãi sẽ không như trước được

Muốn nói lời bày tỏ nhưng giờ đã trễ rồi.

Dù có nghĩ như vậy…

Không được…

Không được yêu…nhưng không cách nào loại bỏ nó trong lòng.

Em yêu anh…

Em rất yêu anh…

Yêu anh hơn bất kỳ ai khác.

Hôm đó, ngày mà tôi quyết định trao lá thư tỏ tình cho Aaron...mọi người có tinh rằng lá thư ấy khơng được chuyển đến tay người tôi thích mà lại gửi đúng vào tay Jiro anh trai của Aaron. Tôi không nói nên lời vì căn bệnh quái ác đang hành hạ anh ấy từng ngày. Jiro muốn tôi bên cạnh...muốn tìm lại hơi ấm của người bạn gái hôm nào đã rời xa anh. Chấp nhận lời đề nghị đó là tôi đã chấp nhận từ bỏ lời giải thích cùng Aaron. Đúng! tình yêu là luôn mong người đó được hạnh phúc mà.

Hôm sau và đến tận bây giờ…khoảng cách giữa hai chúng tôi lại quay về vị trí ban đầu như ba năm về trước. Khi tiếng nhạc kết thúc và lời phát biểu ngân nga lên bởi chất giọng ấm áp cảu ai đó. Cả sân trường vỗ tay rào rào và chúng tôi bắt đầu nghi thức làm lễ…

Jiro đã biến mất trong cuộc đời tôi, giống như một cơn gió lạ. Đôi khi tôi vẫn nhớ lại cậu ấy và nụ cười trên môi: “ Không bao giờ là quá muộn để làm điều em muốn…vì thế hãy mạnh dạn bước tiếp đi Gui, anh tin em làm được”.

Nhạc càng ngày càng nhanh và ngày càng cao. Tôi vẫn đứng trước cây noel như một người không xác định được phương hướng. Khuôn mặt tôi đỏ bừng. Đó là của ngọn lửa trong chính bản thân tôi, ngọn lửa đang nồng nhiệt cháy…chứ không phải màu cảu sự mệt mỏi vì lạnh. Cầm khung giấy hình ngôi sao do chính tay thiết kế. Tôi tự hỏi không biết bây giờ Aaron đang ở đâu? Nhìn dòng chữ đã viết tôi thấy tim mình quặn lên…”Ước gì được ở cạnh Aaron mãi mãi”.

Dù chỉ làm bạn như trước kia cũng được. Tôi chỉ cầu mong như vậy thôi. Đúng, tôi chưa từng xem Aaron là bạn thân. Trong mắt tôi, Aaron luôn chiếm vị trí đặc biệt, người lúc nào tôi cũng muốn ở cạnh bên. Và tôi đã từng thử tiến thêm một bước…thế nhưng, tất cả chỉ là con số không, khiến tôi không ngờ tới.

Aaron tin rằng tôi có mối quan hệ mập mờ với anh trai cậu ấy. Cậu ấy không còn liên lạc với tôi, còn tôi không dám làm làm gì nữa vì không muốn mọi chuyện càng tệ hơn. Tôi nhớ giọng nói Aaron kinh khủng, biết bao lần định bấm điện thoại mà không dám. Thời gian lặng lẽ trôi đi, trong khi tôi vẫn lúng túng không biết làm sao thì trớ trêu thay ông trời lại muốn hai chúng tôi gặp lại nhau trong ngôi trường này. Học chung lớp, ngồi chung bàn và bây giờ được chọn làm ủy viên cùng nhau trong đêm Noel này.

Tôi không tin vào “tình yêu sét đánh” nhưng cảm giác thật lạ khi nhìn thấy Aaron. Một con người lạnh lùng, ngang tàn thật ương bướng. không biết từ bao giờ chúng tôi đã khắng khít bên nhau.

Bây giờ đây, tôi đang nắm chặt điều ước nguyện trong tay. Cho dù là một mình treo nó lên thì…ước nguyện sẽ thành hiện thực chứ??? Chỉ là bạn thôi, là đôi bạn bình thường thôi cũng được mà. Nhắm mắt, tự cho dòng nước lăn dài trên má.

-“Oái” ai thế?_tôi giật mình quay ra sau vì có ai đó dám giật lấy ước nguyện bí mật mà bao lâu nay tôi giấu trong tim mình.

-Đây là nguyện vọng của cậu àz!?!_Aaron nghiêm túc nhìn tôi hỏi lớn, câu hỏi này khiến trái tim tôi như ngừng đập.

-Tôi…

-Nhìn nè!!! Còn đây là nguyện vọng của tôi đấy…

Aaron giơ cao ngôi sao ước nguyện của cậu ấy lên. Dòng chữ in đậm nét chữ thân quen mà bao lâu nay tôi không được nhìn. Hàng chữ y như những gì tôi đang mong muốn.

-MONG RẲNG SẼ ĐƯỢC Ở MÃI BÊN GUIGUI_Aaron nói, chạy đến ôm chặt lấy tôi vào lòng.

-Hic…sao lại…???_Tôi không hiểu.

-Đúng như cậu đã nói. Không thể quen với người mà bản thân không thích sao?

-Nhưng lúc ấy cậu đã…

“Bắt đầu đếm”

-Xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm tình cảm của cậu. Vì tôi không muốn nghe vào lúc đó, vì trái tim không thể chấp nhận khi biết cậu có quan hệ mập mờ với anh hai_Aaron đẩy nhẹ tôi ra lau đi dòng nước mắt đang dâng dưa trên má_Nhưng cậu đừng lo, tôi đã chia tay với Serena rồi. Trái tim này chỉ có thể chứa đựng một người…từ trước giờ và mãi như thế.

“5”

-ANH YÊU EM GUIGUI!

“4”

Tuyết đã bắt đầu rơi rồi…đèn đã sáng lên…lễ noel màu trắng…

-EM CŨNG YÊU ANH, AARON!!!

“3”

-MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ???

"2"

-ỪHM! MÃI MÃI BÊN NHAU...

“1”

Cứ tưởng như…ước mơ sẽ không thành hiện thực. Bạn đang nghĩ về tình yêu của tôi? Chẳng có hoa, nến cũng chẳng có bánh kem. Chỉ là một nụ hôn trong đêm noel lạnh lẽo màu tuyết trắng xào. Nụ hôn nhẹ nhẹ nhàng, mà vẫn thật ấm áp. Với tôi, thế là đủ rồi!!!

TRÒ ĐUÀ YÊU THƯƠNG

Hằng ngày, đặc biệt vào những ngày lễ hội bận rộn bạn hãy nhớ rằng : luôn có ai đó trong những đám đông quanh bạn chính là " Người Lạ Mặt". Một người sẵn sàng xuất hiện chià tay ra giúp đỡ bạn mà chẳng cần được biết đến hay nhờ tới.

Hôm này, người đó có thể là chính là bạn nếu bạn muốn...nhưng còn có một người luôn mang trong tim sự nồng nhiệt ấm áp. Một người chẳng cần biết mọi người xung quanh xì xầm mình thế nào? ghét mình ra sao? vẫn luôn nỡ nụ cười tươi tắn đón nhận, luôn mở rộng vòng tay để được giúp đỡ chia sẽ cùng. Người bạn đó có tên là Guigui.

Guigui không thiếu những người bạn thân thiết nhưng...chẳng một ai tốt như suy nghĩ mơ mộng đơn giản quá ngây thơ cùa cô bạn. Cô bạn cần biết rằng hiểu mọi điều quá xơ xài thì sẽ khiến chúng càng tệ hơn thui.

-Người đạt điểm kém nhất trong kỳ thi lần tới sẽ bị phạt...quan hệ vs Guigui Wu a7 khoa văn hoá truyền thống_Đám nam sinh đang xì xào xôi nổi chuyện không thể cuối cùng cũng diễn ra.

Trước giờ, Guigui luôn được xem là người xui xẻo. Phải nói là cực kỳ xui xẻo. Sỡ hữu một đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím xin xin, khuôn mặt thì khả ái so vs học sinh trung học phổ thông nhưng...bộ não cô bạn này đang có hình như không đúng vs lứa tuổi của mình. Luôn là rung tâm của sự phiền phức, vụng về, mọi việc trong tầm tay cô bạn thì mãi mãi không ra gì cả.

-Sao lại là Guigui chứ! Con bé ngờ nghệch đó...bỏ chạy còn không kiệp_Jiro đang chê bai cùng đám chiến hữu về tính cách Guigui.

-Guigui ngốc lắm, nói nhiều vô ích_Calvin cũng thở dài thêm vào.

-Trong con thú nhỏ đang xợ xệt chắc vui lắm_Chun hì hửng cười suy nghĩ tới dáng vẻ ngu ngẩn, khó coi của Guigui.

Guigui im lặng núp sâu vào góc khuất gần cửa ra vào căntin cam chiệu nghe hết toàn bộ câu chuyện đối thoại về minh như một thói quen hằng ngày. Rồi bắc đầu họ chuyển đề tai, hào hứng bình luận về phong cách ăn mặt hết sức quái lạ mà vẫn có chút thú vị của Guigui. Về giọng nói láu lỉnh khi bị phạt, về khả năng cô bạn sẽ sớm trở thành thú cưng xai bảo của ai đó chiếm vị trí hotboy toàn trường.

-"Quả nhiên mình không phải mẫu người nhanh nhạy...nếu như vậy thì ai sẽ làm..."

Suy nghĩ vu vơ trong Guigui bị cắt đức khi đứng hiêng ngang trước mặt cô bạn là Aaron Yan đang xợ máu lạnh nhất khối. Con trai một của tập đoàn SinYan nổi tiếng khắp vùng.

-Guigui Wu ngốc nghếch...tôi muốn quen cô bạn. Nói trước, cô bạn không được từ chối.

Giọng nói trầm trầm mà rợn gai óc. Lần đầu trong đời được phép quen vs bạn trai lại là dính dáng vào trò chơi trừng phạt...chua chát quá. Guigui im bật ngước nhìn Ẩon đang mĩm cười vs mình thật tình tứ. Hơn thế nửa, sao người như Aaron lại ngoan ngoãn chịu nghe theo trò chơi trừng phạt vô bổ này???

-Ôi trời? là Aaron Yan chẳng phải sao? cậu ta nổi tiếng là tay sát gái đấy_Ai đó trong đám đông hầm hực nhận xét.

-Phái nữ đều không thoát khỏi sự thu hút của cậu ta!!!_Cô bạn đứng gần Guigui xanh mặt thỏ thẻ than ngắn thở dài_Còn nghe đồn cậu ta có quan hệ thân thiết vs đám đàn anh đàn chị.

-Thế nào cô bạn?_Aaron bước đến gần dịu dàng nâng cầm Guigui lên hỏi.

-Sao lại...là...mình..._Guigui chỉ biết ngơ ngác tròn xoe đôi mắtnói không ra tiếng.

-Vì tôi đã chán cô bạn gái trước...muốn tìm người thay thế_Ngồi phịch xuống ghế gần đó, Aaron gác hai chân vắc chéo lân bàn bình thản đáp như một điều rất đổi tự nhiên.

-"...mình có thể sống sót ra khỏi trường không???"_Đầu óc quay cuồng, Guigui nghĩ thầm.

“Ngày hôm sau đi học”

Aaron quay tít cây bút bi trên tay, đầu cậu không hề có cái khái niệm về cái gì là đường dài bao nhiêu kilomet, cái gì là hai ngày một đêm của đám bạn. Tặc lưỡi, mĩm cười thích thú...thảy hết sách vở vào túi đeo ngang vai rời khỏi cuộc hành trình đi chơi xa cùng đám chiến hữu.

-Này Aaron! Cậu đi đâu thế hả?_Jiro gọi vs theo vì trong sắc mặt của Aaron rất lạ.

-Đừng gọi...cậu ta đi tìm men tình rồi_Quá sức hieu Aaron Calvin cười khẩy nói.

Vừa lao ra khỏi cửa thì Guigui đâu ra ôm cặp chạy vụt qua lớp Aaron như chớp. Hình như cô bạn không thấy cậu mà chỉ biết đầm đầu chạy. Đúng không nhỉ??? nghĩ thế mà bực bội ngớ người ra vài giây rồi cũng cất bước chạy theo.

Khối văn hoá truyền thống không phải không có con gái nhưng...Guigui xem ra cũng là khuôn mặt khả ái nổi trội không kém. Mặt dù tính cách, đầu óc rất là bình thường. Chừng ấy thôi cũng đủ để Aaron để mắt tới vì cậu là người ưa thích điều í ẩn có chút...lạ lẫm mà. Xem Aaron như thế thôi, lần nói chuyện ấn tượng và dài nhất vs một cô bạn cho đến bây giờ khiến cậu không thể nào quên từ lâu lắc lắm rồi. Buồn cười nhất vì đó là cô bạn lạ hoắc mà cậu đã tình cờ gặp...

“Hồi tưởng”

-Cậu vs tớ cùng trường đúng không nhỉ?_Cô bạn nhỏ mĩm cười thân thiện hỏi.

-Không_Aaron nhìn cái áo đồng phục xấu òm của cô bạn là hoắc đáp.

-Trường cậu cũng cấm trại az?_Cô bạn tiếp tục hỏi.

-Ừhm.

-Ừhm...mà cậu có thấy bạn bè trường tớ đâu không?_Cô bạn tóc tết bím nhìn quanh quất, đôi mắt trong veo rất đáng yêu.

-Không thấy_Aaron tiếp tục lạnh lùng thú nhận.

-Lạc đường rồi..._Cô bạn lém lỉnh nhìn người bạn trai mới quen như muốn khóc.

Hai đứa nhóc nhìn nhau dọc theo con đướng khoảng 30s rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Aaron dợm bước đi trước không nói tiếng nào và thấy cô bạn bé nhỏ cũng đi theo mình. Đường dóc, càng đi càng như hẹp hơn lại. Con đường suối chảy sát cạnh đường đã ăn lấn ra bên ngoài chen luôn con đường đi chỉ còn khoảng dải hẹp nhỏ đủ cho một người. Không khí mát lạnh bỗng trở nên âm u hơn dưới những tán cây lớn xòe tán lá rộng che kính cả bầu trời.

-Qủa gì thế???_Cô bạn cuối xuống lanh lảnh tỏ vẻ thích thú rồi nhặt một quả vỏ gỗ, nhìn như chiếc trống tí hon_Đằng kia nhiều lắm, cậu lại đây_Cô bạn vễy tay gọi Aaron một cách thân mật.

Cô nhóc xăn chiếc quần thung bó lên vài ly, bước ngay lên những mỏn đá gồ ghề chộn trơn trợt…bỗng dưng cô bạn trỡ nên chao đảo. Aaron không kịp nghĩ nhiều vội lấy bàn tay ình túm lấy bàn tay nhỏ nhắn và thật mềm mại đang run lên. Trong cô bạn thở dài với cú shok đó thì Aaron nhìn quanh rồi nhận xét.

-Mình đi sâu vào rừng rồi.

-Vậy làm sao giờ???_Cô bạn đứng nép sát vào Aaron hỏi nhỏ.

-Yên tâm…không sai, đã có Aaron_Aaron mỉm cười trấn an cô bạn mới quen hơn là trấn an mình một cách thân thiện_Tớ sẽ bảo vệ cậu_Đưa tay ra cậu muốn để cô bạn đặc vào rồi nắm chặt lấy không buông.

Mệt nhọc cả đường, Aaron cười khi nhìn thấy cô bạn đồng hành mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt lóe sáng, cậu tiến lại phía trước mua một chai lavie…ngoái lại thấy cô bạn nhỏ đã tìm được một băng ghế đá bên đường, mắt thì lim dim trong là rất buồn ngủ. Vòng ra phía sau ghế khi đã mua nước xong, Aaron định hù một cái thật mạnh nhưng…có lẽ cô bạn này ngũ quá say. Chắc mệch lắm rồi, cậu còn mệt phờ lun kia mà. Tự nhiên sao thấy bối rối chẳng biết làm gì ngoài chôn chân tại chỗ, tay khu khu cầm chai lavie lạnh.

Tự khẽ cười vs chính mình, Aaron bất chợt nhìn về phía học sinh đang hướng về phía mặt. Cũng không rõ là vì sao??? Cậu lủi thủi đi nhanh khỏi không một lời chào tạm biệt vs cô bạn này…

“Trạm xe điện ngầm”

“Bộp” Guigui ngớ ngẩn giẫm mạnh lên chân ai đó rồi cô bạn chỉ biết cúi đầu reo lên hai từ “xin lỗi” liên hồi mà thôi. Người nhận được lời “xin lỗi” thì khẽ cười đắc ý.

-Aaron! Là cậu…_Guigui trợn tròn mắt, hốt hoảng nói to.

-Làm gì nhìn tôi ghê thế cô bạn nhỏ?_Aaron tiến sát gần Guigui hơn và đặt hai tay để Guigui đứng gọn giữa khoảng cách của mình.

-“Trông cậu ta rất giận dữ…Guigui ơi! Mày tiêu rồi! phải nghĩ cách thoát thôi, lần sau mắc lỗi chắc chắn toi mạng”_Nhíu nhíu đôi mắt Guigui suy nghĩ cái cách Aaron trừng phạt mình.

-“Trạm kế tiếp là Hải Hùng...mở cửa xe bên phải”

“Cạch” cánh của mở toang nhanh chóng khiến Guigui không kiệp phản ứng. Aaron ôm chặt Guigui vào lòng thật dịu dàng và thật nhanh nhẹn và mỉm cười khi nhìn hình ảnh hai người bây giờ đang phản chiếu qua cánh cửa đối diện. Đầu ngẩng cao, Guigui chớp mắt nói nhỏ.

-Cám ơn cậu!!!

-Bám chặt vào, cậu ngốc nghếch thật…nguy hiểm quá_Kéo sát Guigui nhích vào người Aaron thì thào trách mắng, khuôn mặt cậu biến đổi nhanh chóng, nó đằng đằng sát khí.

…Chuyện gì thế này...

…Chuyện gì đang xảy ra vậy???...

…Trong chuyến xe đang chuyển động…

…Dường như nghe được nhịp tim của Aaron…

…Bỗng nhiên có cảm giác yên lòng…

…Một thứ xúc cảm đang trỗi dậy trong tim…

…Đây có thể gọi là tình yêu không???...

“Tiết học cuối”

-Ah…Guigui!!! Em đến đúng lúc lắm!

-Chào thầy!_Guigui mỉm cười ngu ngơ.

-Xin lỗi, tiện thể em mang tài liệu đến phòng văn hóa dùm thầy, đóng cửa sổ luôn nhé!

-Dạ thầy…để em…

Đúng lúc đó, tiếng chuông hết giờ của lớp học chính trị vang lên. Hội trường rùng rùng chuyển động. Aaron không biết xuất hiện từ bao giờ, kéo tay Guigui khiến cô bạn ngập ngừng gọi.

-Aaron?!?

-Giờ Guigui phải đi về với em…chắc thầy phải tự làm lấy_Ánh mắt sắc lạnh, Aaron tỏ ra xem thường ông thầy này_...không thì tìm người khác.

Guigui ngẩng đầu lên nhìn Aaron rồi liếc nhìn người thầy tội nghiệp đang run rẫy hai tay với đống tài liệu nặng trĩu. Vẫy tay cười một cái rồi Guigui cũng khuất đi bởi dòng người ùn ùn ra cửa cùng Aaron.

Ngoài một vài cô bạn thân từ nhỏ là Ella, Selina và Hebe ra, trong ngoi trường này Guigui chẳng quen biết ai từ trước cả. Thật ra thì cũng không sao, Guigui không phải là người quá nhút nhát, cười làm quen với mọi người thì cũng không khó khăn gì nhưng…không hiểu tại sao khi đứng trước bọn họ cô bạn không còn là chính mình. Hành động, lời nói không hề kiểm soát được.

-Cô bạn muốn ăn gì?_Một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm điện thoại Aaron bước chậm rãi trên dãy hành lang và hỏi Guigui.

-Ờh…ăn gì…

-Này! Hình như ngày nào họ cũng về chung_Hai cô bạn đi ngang qua chỉ trỏ nói.

-Bất ngờ ghê, cứ tường Aaron Yan sẽ chán ngay.

-Cậu chàng hung tợn nhất khối và cô nàng ngờ nghệch nhất khối…lại là một cặp trời sinh đấy sao???

-Aaron Yan sát gái, chắc bị Guigui bỏ bùa rồi.

-Cô bạn ngốc thế không chừng đến lúc bị đá cũng chẳng biết_Tên đó cười khinh bỉ sờ vào mặt Guigui khi cô bạn cứ cắm đầu đi mà chẳng đề ý mình đâm đầu vào lưng ai.

“Bốp…Bốp…Bốp” tiếng đấm tay, đá chân kêu thật rùng mình bên tai Guigui. Cảnh tượng bất ngờ khiến bao nhiêu học sinh phải xầm xì rồi ngước nhìn gai mắt. Chỉ trong vài phút sau cuộc công bố trò chơi trừng phạt thì Guigui đã phủ sóng khắp nơi. Bận rộn, lao đầu vào học vì muốn được nhiều người biết đến nhưng không ngờ nó cũng chẳng bằng một lời tuyên bố làm bạn gái hờ trong trò chơi của đại thiếu gia SinYan

-Aaron!!!_Gui gọi.

-Aaon này!!!_Gui lại tiếp tục gọi với nhiều điều thắc mắc trong đầu mình.

-AARON!!!_Gui hét toáng lên, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Guigui dám cả gan gọi tên Aaron như thế.

“Phịch” đây không phải là âm thanh chân tay Aaron cử động mà là tiếng đầu của Guigui và sàn nhà va chạm vào nhau. Chưa kịp phản ứng trước lời gọi của Guigui thì Aaron lại phải bận rộn dọn dẹp đống dụng cụ đang đè chất chồng lên cô bạn vì không nhìn đường va vào người ta.

“Phòng y tế”

-Úi!!!_Guigui la lớn khi Aaron đè mạnh băng bông tẩm thuốc lên trán mình.

-Đau...đau quá Aaron_Guigui mếu máo hét vào tay Aaron như đứa trẻ.

-Ồn ào! Ngồi yên nào???_Aaron ngăn không cho Guigui đứng dậy khỏi ghế_Ai bảo không nhìn đường để vấp phải người ta, hơn nữa...sao lại cản tôi?

-Tôi...

-Bọn họ cười nhạo cô bạn! Sao không giận_Aaton đưa ánh mắt giận dữ có chút dịu dàng nhìn Guigui hỏi tiếp_Đừng làm tôi phải lo lắng.

-Xin lỗi, tôi..._Nắm chặt chiếc váy, Guigui không biết phải nói gì.

-Còn hại bản thân lại u đầu..._Aaron đưa tay sờ vào vết thương của Guigui_Cô bạn đúng là ngốc thật đó...

Aaron cười, vẫn nụ cười quen thuộc làm ngất ngây ngay bao cô gái. Cậu ấy dừng một lát rồi vẫn nhìn Guigui chằm chằm không buông khiến cô bạn sững người như bức tượng hóa đá. Khi nhìn ánh mắt Aaron, Guigui có cảm giác như mình đang nhìn thấy bản thân mình trong đó. Làm sao vậy? Điều đó có ý nghĩa gì?

…Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào bờ má…

…Nhẹ nhàng, dịu dang thật ấm áp…

…Lời nói chuyện thô lỗ làm sao…

…Nhưng những ngón tay dường như trái ngược hẳn…

…Rất mềm mại, đó là các ngón tay…

…Thình thịch, thình thịch, thình thich...

…Đây có phải là nhịp tim đang đập…

…Đập lien hồi khi được ở cạnh Aaron…

…Ánh mắt nâu thẳm đang xoáy vào vũ trụ…

…Thật gần muốn chạm vào vai anh…

…Lần được một vòng tay ôm lấy…

…Nếm thử vị ngọt của đôi môi…

…Có chia tay, em cũng không hối tiếc...

Không cần biết Aaron sẽ nghĩ gì??? Cũng chẳng màn đến bản thân đang hành động ra sao??? Đúng hay sai??? Guigui cuối chậm chập tiến sát mặt Aaron khẽ nhắm nhẹ đôi mắt lại nhưng…

-Vụng về quá_Đẩy nhẹ bờ vai Guigui, Aaron nói lớn tiếng đứng dậy nhanh chóng làm cô bạn giật mình ngước mắt nhìn đau đớn.

-CHẠM VÀO MÁ TÔI ĐI…VÍ TÔPI LÀ BẠN GÁI AARON .

-Cô bạn về trước đi…lần sau đừng làm như thế…tôi sẽ…

-CẬU LÀM SAO NÀO???_Guigui hét lên vs Aaron_LO LẮNG CHO TÔI SAO???_Đôi mắt ngấn đỏ, một nụ cười chua chát nở trên môi Guigui_Không thể…cậu chỉ thấy vướn bận và chán ghét người con gái ngốc nghếch nhàm chán như tôi thôi. Đúng không???

-Đến đây chắc được viết thành một câu chuyện rồi đó Aaron!!!_

Jiro từ đâu bước đến đứng tựa vào cánh cửa phòng y tế cười nói đắc chí. Sau lời nói hốc búa khó nghe đó là những nụ cười chế giễu cùng ánh nhìn diềm pha tò mò vs Guigui.

-Tưởng cậu sẽ chán ngay thôi, nào ngờ lại kéo dài lâu thế???_Chun bước đến khoát vai Aaron giã vờ nói nhỏ vào tai cậu nhưng thật ra là đang nói cho mọi người nghe.

-Guigui ngốc! Bộ tưởng Aaron thật sự muốn quen cô bạn az???_Một cô nàng ổng ẹo trong đám các cô bạn gái cũ và mới của Aaron ra mặt tỏ vẻ ta đây nói.

-Aaron rốt cuộc chỉ đánh cược vs tịu này thôi. Đợt thi trước ai thấp điểm nhất phải quan hệ vs Guigui. Nói đơn giản hơn chỉ là trò trừng phạt!!!

-TÔI BIẾT.

-Vậy ra cô bạn đã biết nhưng vẫn ngoan ngoãn thân và đáp ứng những trò ái ác của Aaron Yan_Calvin hỏi nhanh.

-Chỉ là tình cờ nghe được các cậu nói…trước khi côn bố trò chơi này vs tôi.

Guigui bây giờ mới ngẩng đầu lên ngước nhìn Aaron nói khi nảy giờ chị biết cuối mặt kiềm nén cảm xúc nhưng…cô bạn không để ý rằng ánh mắt ai kia đang nhìn chầm châm mình đầy lạnh lùng xót xa chứ không phải lạnh lùng kiểu khinh thường như bao người khác. Biết trước thì đã sao? Guigui không thể ngăn cản và từ chối Aaron được. Huống chi khi quen thân thiết hằng ngày bên Aaron Guigui phát hiện ra một tình cảm trong sáng thuần khiết nảy nở trong trái tim càng lúc càng mãnh liệt không thể từ bỏ hay chối từ vs cô gái mới biết yêu như Guigui.

-Ngốc vẫn mãi là ngốc.

…Tiếng cười xen lẫn nổi đau thương…

…Từ đầu bản thân em đã biết…

…Nhưng vẫn rất muốn tiếp tục…

…Muốn gần gũi và gắn bó vs anh…

…Nhưng thât ra mọi chuyện không đơn giản như trò đùa em nghĩ…

…Khiến em yêu anh rồi giờ lại phải chấp nhận xa anh…

-Xin lỗi…_Guigui bật khóc trước mặt bao nhiêu người.

…Ánh mắt lạnh lùng chỉ nhìn lướt qua…

…Chẳng nói câu nào quả đây chỉ là trò trừng phạt…

…Có lúc mắng chửi…

…Có lúc thì ân cần…

…Từng cử chỉ dịu dàng luôn làm tim em xao động…

...Anh có biết???...

…Khoảng thời gian hạnh phúc bên anh…

…Gio đây, đều là dã dối…

…Quay lưng đi lạnh lùng khủng khiếp…

…Cũng không hỏi vì sao lại thế này…

…Thà nóng giận tim em sẽ bớt đau…

…Anh có biết rằng???...

…Sự im lặng đã khoét dầy thêm vết thương đó...

-Này!!! Các cậu quá đáng lắm…thấy Guigui dễ bắc nạt thì muốn làm gì thì làm sao???_Một vài nữ sinh đứng nhìn tình cảnh trái ngang chịu không thấu phải lên tiếng ngăn cản.

-Xúc phạm người khác vui lắm az??? Mình đi thôi Guigui…_Cô nữ sinh mỉm cười nắm tay Guigui dắc ra khỏi căn phòng ngột ngạt sự phân biệt con người hơn là mùi thuốt khữ trùng.

-Không phải_Guigui hấc mạnh tay cô bạn kia ra và lao đầu chạy khi có ý nghĩ gì đó cho bản thân mình.

-AARON YAN CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI.

Hét toáng lên trước sân trường ngổn ngang học sinh qua lại mọi phía. Guigui không màng tới điều gì ngoài việc nhào đến ôm lấy Aaron từ phía sau lưng để nói rỏ mọi chuyện.

-LỪA BỊP…

-Guigui!!!

-Tuy hằng hộc nhưng lại rất quan tâm, lạnh lùng tỏ ra bất cần nhưng thật ra rất chu đáo…cậu ở bên tôi không chỉ vì trò chừng phạt đúng không??? Cậu khiến tôi yêu cậu, giờ ngoảnh mặt bỏ đi…tệ hại lắm!!!

-EM MUỐN ANH…PHẢI Ở MÃI BÊN EM!!! NÓI TRƯỚC ANH KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI_Guigui mạnh dạn nói ra nổi lòng của mình vs Aaron. Cô bạn còn nhắc lại câu nói lúc đầu Aaron đã noi vs mình nữa.

-NẾU HỐI HẬN???

-KHÔNG HỐI HẬN.

-CHO DÙ CÓ HỐI HẬN…ANH CŨNG MẶC KỆ…

…Nụ hôn người mà em yêu mếm…

…Nó thay thế từ yeu mếm trong anh…

…Khoảng thời gian sau giờ học…

…Cỏ vẻ là giấc mơ kéo dài của đôi ta…

-Em hôn không tệ nhỉ???_Dức khỏi nụ hôn nồng nàn vs Guigui, Aaron khúc khích cười và nói.

-Thật sao???_Guigui chu mỏ ngây ngô hỏi.

-Có muốn thủ lại một lấn nữa không???

Trong giây phút này đây Guigui VS Aaron chỉ muốn cảm nhận đối phương bằng chính đôi môi mềm mại và nụ hôn ngọt ngào một lần nữa. Hơn thế nữa,Aaron còn muốn cảm nhận tất cả qua cái đá lưỡi, cái vuốt nhẹ lưng Guigui bằng tất cả tình yêu của mình.

-Khó khăn lắm mới thuyết phục bản thân đây chì là trò chơi_Nâng khuôn mặt ước đẫm nước Aaron thì thào nói_Anh sẽ còn phải làm em phải khóc đấy!!! Nếu em không bận tâm anh sẽ không bao giờ rời xa em.

-Ừhm!!!_Guigui cười hạnh phúc dịu ặmt vào ngực ôm chặt Aaron.

-Em đáng yêu thật_Om nhẹ Guigui vào lòng Aaron khẽ nói_Không được làm thế vs con trai khác biết không???

-Chỉ vs anh thôi.

-Không uổng những gì Aaron này bỏ ra.

-Sao cơ???_Guigui nhiếu mày khó hiểu lời nói đó.

“Ngày hôm sau đi học”

-Này! Đó có phải là ngăn tủ của Aaron không???_Jiro lém lỉnh cười gian manh nói.

-Bình thường cậu ta luôn khóa lại và không cho bất kỳ ai đụng vào đấy cơ mà_Calvin đang nói đến cái tính hơn lạ lẫm của Aaron_Hôm nay quên kiềm tra trước khi về sao???

Cánh cửa tủ mờ ra…đập vào mắt bọn chiến hữu thân yêu của Aaron là một đống thư từ nằm lăn lốc bên trên rơi ra đầy trên sàn nhà. Không kể đến các món quà hằng ngày của các fan nữ Aaron cho vào tủ không máng tới thì ngăn tủ giữa được xếp ngăn nấp là một bức bu thiếp của ai đó gửi đến kèm theo tấm ảnh cậu nhóc nhỏ và một bé gái mặt tròn trỉnh đáng yêu…

-Đây là buổi cắm trại khi chúng ta 6 tuổi…_Jiro phán đoán nhanh khi nhìn vào tấm hình đã cũ phai màu_Còn đây là…

-Êhz!!! là Aaron và cô bạn Guigui ngốc nghếch đó_Chun há hốc mồm nhìn tấm ảnh và đưa ra lời nhận xét cuối cùng.

-Còn một chuyện shok nữa là…_Calvin nhún vai lắc đầu trước trò chơi trừng phạt đầy yêu thương mà Aaron bầy ra_BÀI THI LẦN TRƯỚC CẬU TA BỎ TRẮNG…

Calvin giơ cao các xấp giấy thi mà Aaron vùi sâu vào bên trong đong thư tình yêu. Có lẽ cậu nghĩ sẹ không ai biết và phát hiện ra từ lâu trái tim này đạ thuộc về Guigui Wu a7 khoa văn hóa truyền thống ngốc nghếch đến đáng yêu. Muốn ở bên Guigui Aaron tham gia trò đùa trừng phạt…yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namy